Chương 23: Rốt cuộc muốn ta đối với ngươi như thế nào mới tốt đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần này ở lại Lạc Nhất Sơn trang, Thiên Tướng vô cùng vui mừng, thi châm phối dược đã có La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng làm, ngược lại y lại là người thảnh thơi nhất cùng hai tiểu nha đầu chơi đùa, tất nhiên phần lớn là bị hai hỗn thế ma vương đó trêu đùa đến xoay mồng mồng.

Tiểu Phụng và La Huyền hỗ trợ nhau cứu người, ban đầu còn lạnh nhạt xa cách, sau đó đến thưởng thức lẫn nhau, cuối cùng phảng phất như quay trở lại trước kia.

Ngày hè, dù đêm tối cũng nóng bức như ban ngày. Tiểu Phụng tắm gội xong liền cảm thấy bù ngủ. Nàng tùy ý mặc một bộ trung y được dệt bằng lụa, mái tóc chưa khô tùy ý buông xõa sau lưng.

Cơn gió nhẹ thổi lướt qua, tâm trạng của nàng thoải mái hơn nhiều, chầm chậm đi lên bậc thang, hóng gió.

Nơi này được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính, trên tầng lầu có chỗ để ngắm trăng, trời đêm mát mẻ, bầu trời đầy sao lắp lánh, khiến cho nàng có chút say lòng. Nàng chóng tay lên hành lang, tùy ý ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

La Huyền từ dược phòng đi ra, từ xa nhìn thấy thân ảnh mĩ miều của nàng đang đứng dưới trăng, vạt áo thiếu nữ tung bay theo gió, trên người nàng mặc một bộ trung y màu trắng, tựa như tiên nữ ở trên trời lạc bước xuống trần dạo chơi.

Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng đến thất thần.

Tiểu Phụng lơ đãng rũ mắt, thấy hắn đang đứng bên dưới, đột nhiên nhiệt huyết dâng trào muốn chọc ghẹo hắn một phen.

Nàng khẽ nhếch môi cười, hướng về người nọ, nói: "Sư phụ nói xem, nếu như ta từ trên này rơi xuống, có chết hay không?"

Nàng nói rồi buông tay ra khỏi hành lang, thả người rơi xuống.

La Huyền hoàn hồn nhìn nữ tử tựa như con bướm nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong lòng căng thẳng, theo bản năng vận khinh xông bay vọt đến, vững vàng ôm người sắp rơi xuống đất vào trong ngực.

Hai người ở trên không trung xoay tròn một vòng, sau đó vững vàng đáp xuống mặt đất.

La Huyền trong lòng vẫn còn sợ hãi, Tiểu Phụng cười nói: "Thật không thú vị, ta còn tưởng ngươi sẽ không để ý xoay người đi".

La Huyền sắc mặt thoáng trầm xuống, xụ mặt quở trách: "Thật hồ đồ, từ trên cao rơi xuống, không chết cũng tàn phế, ngươi có biết thế nào là nguy hiểm không?"

Tiểu Phụng chép miệng không phản bấc, dùng sức đẩy hắn ra.

Người trong ngực rời đi, thoáng chỉ còn lưu lại chút mùi hương trên người nàng, La Huyền chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, mất mát.

Tiểu Phụng nói: "Ta chết không phải hợp ý ngươi rồi sao, như thế ngươi có thể thay Vạn Thiên Thành báo thù, cũng có thể giữ được thanh danh của ngươi."

Nghe nàng nói mình như thế, La Huyền vô cùng tức giận, đến mức bậc cười, duỗi tay đem Tiểu Phụng ôm vào trong ngực, buồn bã nói: "La Huyền ta trong lòng ngươi là người như vậy sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng vốn chỉ muốn trêu ghẹo hắn một chút, không nghĩ tới hắn lại có hành động như vậy, mọi việc xảy ra quá đột ngột, Tiểu phụng không biết nên phản ứng như thế nào cho phải chỉ ngây ngốc trợn mắt nhìn hắn.

La Huyền chán nản thở dài, đem Tiểu Phụng ôm chặt vào lòng, để nàng gác lên bả vai của mình, hắn không muốn để cho nàng nhìn thấy vẻ mặt lúc này của hắn.

Lát sau, Tiểu Phụng nghe thấy âm thanh trầm thấp của hắn truyền đến, tựa như tự nói với mình: "Rốt cuộc muốn ta đối với ngươi như thế nào mới tốt đây?"

Từ sau đêm đó, Nhiếp Tiểu Phụng luôn trốn tránh La Huyền ở khắp nơi, La Huyền mỗi ngày ngoại trừ thời điểm châm cứu cùng nàng ra, cũng nhốt mình ở trong phòng luyện thuốc, chơi đùa với thảo dược.

Hết thảy diễn ra như thường, sự ôn nhu, lưu luyến dưới trăng hôm đó phảng phất như chưa từng phát sinh.

La Huyền ở trong phòng cả một ngày cũng có chút mệt mỏi, hắn mở cửa phòng ra đi vào trong viện, vừa đi đến chỗ cây đa lớn, ngồi xuống chỗ bàn đá liền thấy Giáng Tuyết và Huyền Sương kéo nhau đi đến, hắn có chút kinh ngạc nhướng mày, không nghĩ tới hai đứa nhỏ luôn cùng hắn xa cách lại chủ động đến tìm hắn.

Giáng Tuyết làm ra vẻ người lớn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn: "Ngươi nói cho chúng ta biết bệnh của Tử nhi cô cô rốt cuộc là bệnh gì? Ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho cô cô?"

La Huyền còn chưa trả lời, Huyền Sương nóng nảy, nói: "Bọn họ đều nói ngươi là thần y đan sĩ, làm ơn, ngươi nhất định phải chữa khỏi cho cô cô của ta, ta có thể đem những món ăn ngon của ta đều cho ngươi hết."

La Huyền sờ đầu Huyền Sương, khẽ cười: "Thật sự muốn đem cho ta hết toàn bộ sao? Vậy con ăn gì?"

Huyền Sương nhăn mặt, rối rắm một hồi, cắn răng nói: "Ta không ăn nữa, Trọng Tử cô cô vì đi mua đồ ăn cho chúng ta nên mới bị bệnh, Sương nhi không muốn cô cô chết." Nói xong nước mắt thi nhau rơi xuống.

Nhìn hài tử tuy có chút bướng bỉnh nhưng nội tâm thuần khiết, lương thiện, La Huyền liền mềm lòng, cúi người lau nước mắt trên mặt Huyền Sương, dịu dàng nói: "Sương nhi đừng khóc, các con yên tâm đi, nàng nhất định sẽ không có việc gì."

Huyền Sương nghe hắn bảo đảm, trong lòng kích động nhảy nhót, vỗ tay khen. Tựa hồ như chỉ cần một câu nói đảm bảo thoát ra từ miệng hắn, có thể giải quyết hết tất thảy phiền não của bọn nhỏ.

Sự tín nhiệm, ỷ lại hoàn toàn này đã từng có ở trên người một người khác, chỉ là người đó đã sớm bị hắn đẩy đi rất xa, đến nỗi bây giờ dù cho người đó đứng trước mặt hắn, rất gần, rất gần, nhưng hắn mãi cũng không thể chạm đến được nữa.

Giáng Tuyết nhìn khuôn mặt tuấn tú của La Huyền tràn ngập ý cười, dường như cũng có chút sáng tỏ vì sao nương lại thích hắn, nàng mỏ to đôi mắt lấp lánh nhìn La Huyền, hỏi.

"Ngươi biết thổi sáo?"

La Huyền hỏi lại: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Giáng Tuyết nói: "Ta từng nghe nương thổi, nghe rất êm tai, ngươi là sư phụ của nương, ta nghĩ hẳn là do ngươi dạy."

La Huyền có ý tán thưởng, cười hiền: "Tuyết nhi quả nhiên băng thanh ngọc tuyết, thông minh lanh lợi, con có muốn học không?"

Giáng Tuyết nghe thế liền vui vẻ, nhưng sau đó lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Muốn nha, nhưng mà nương không cho ta học, nương cũng không thổi sáo nữa, chỉ đánh đàn".

Tim La Huyền như nghẽn lại. Những điều liên quan đến hắn, Tiểu Phụng đều không muốn động tới nữa, nàng đây là muốn phân rõ ranh giới với hắn, có phải không ?

La Huyền thở dài, nhìn trong đôi mắt của Giáng Tuyết tràn ngập khao khát muốn học sáo, hệt như ánh mắt mong mỏi của Tiểu Phụng lúc trước, chung quy trước kia đã không nỡ lòng cự tuyệt, hiện tại hắn cũng như vậy, không đành lòng cự tuyệt con bé.

Hắn trở về phòng, lấy ra một cây sáo xanh biếc đưa cho Giáng Tuyết.

Giáng Tuyết nhận lấy cây sáo, trong lòng phấn khích không thôi. Con bé đem cây sáo đặt ở bên miệng, dùng sức thổi vài lần, nhưng chỉ phát ra vài tiếng không có âm luật.

La Huyền cầm lấy cây sáo, cười nhạt nói.

"Tuyết nhi, con muốn thổi khúc nào?"

Giáng Tuyết không chút do dự nói.

"Học giống khúc nương thổi, về sau lúc nương muốn nghe, ta có thể thổi cho người nghe."

La Huyền liễm mi gật đầu, hắn làm mẫu thổi trước một lần cho Giáng Tuyết xem, sau đó mới đưa cho con bé thổi, con bé học rất nghiêm túc, thử vài ba lần đã nắm được bí quyết.

Huyền Sương thấy tỷ tỷ học rất thú vị, cũng muốn học. Nhưng thử mấy lần cũng không thổi được ra âm thanh. La Huyền và Giáng Tuyết vô cùng bất đắc dĩ nhìn, Huyền Sương bực bội nói: "Không học nữa, cái này quá khó."

La Huyền an ủi nói: "Mỗi người thiên phú đều không giống nhau, Sương nhi cũng có thể học những cái gì đó mà con thấy hứng thú với nó."

Huyền Sương nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Ta cũng không biết nên học cái gì, hay là ta theo ngươi học y đi, sau này nương có bị bệnh ta cũng có thể chữa cho nương."

Giáng Tuyết duỗi tay gõ trán nàng một cái, khẽ trách: "Nhiếp Huyền Sương, muội nói bậy bạ gì đó, nương đang khỏe mạnh đâu cần muội chữa bệnh cho người."

Huyền Sương ủy khuất xoa chỗ bị gõ đau, ủy khuất nói: "Tỷ muốn học thổi sáo để thổi cho nương nghe, muội cũng muốn giúp nương làm việc gì đó."

Giáng Tuyết trợn mắt nói: "Vậy muội có thể nói giúp nương xem bệnh cho người ta mà."

La Huyền nghe ba chữ "Nhiếp Huyền Sương" không khỏi sửng sốt một phen, nhất thời đầu óc thẩn thờ.

Huyền Sương giật ống tay áo của hắn, nói: "Vậy ngươi dạy ta y thuật đi, ta nhất định sẽ học thật tốt, chờ ta học giỏi rồi có thể giúp nương chữa bệnh cho Trọng Tử cô cô."

La Huyền cúi đầu cười, đáp ứng.

Huyền Sương vui vẻ một phen, sau đó lại như nhớ ra điều gì đó, nhắn mày đẹp nói: "Về sau ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Gọi sư phụ? Không được, ngươi là sư phụ của nương, vậy ta gọi ngươi là sư công nha."

La Huyền trên trán một trận hắc tuyến, nghiêm nghị nói: "Gọi cha".

Huyền Sương rối rắm nói: "Không được nha, cha giống như chỉ có một, nếu gọi ngươi là cha, vậy Li Lạc thúc thúc làm sao bây giờ?"

La Huyền buồn bực không thôi, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích cho nàng: "Nếu cha chỉ có một, thì ta là cha của con và Giáng Tuyết, Li Lạc chỉ có thể là thúc thúc của các con".

Huyền Sương trên mặt tràn ngập vẻ không phục, nói: "Nhưng mà ta nghe Li Lạc thúc thúc nói với nương, về sau hắn là cha của chúng ta, ta cũng rất thích thúc ấy làm cha của ta, ta phải làm sao bây giờ?"

La Huyền sắc mặt thoáng trầm xuống. Đè nén ghen tuông đang nổi lên trong lòng, hỏi.

"Nương con nói thế nào?"

Huyền Sương vẻ mặt buồn rầu, nói: "Hình như nương không chịu."

La Huyền như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu nương của con cũng không đáp ứng thì từ nay về sau các con chỉ cần gọi hắn là thúc thúc được rồi."

Huyền Sương chỗ hiểu chỗ không nhìn tỷ tỷ của mình.

"Tỷ tỷ, như vậy sao?"

Giáng Tuyết giảo hoạt cười, nói: "Muốn chúng ta gọi ngươi là cha cũng có thể, nhưng muốn ngươi thuyết phục nương đừng cấm túc chúng ta nữa, sau đó cũng không cần tìm phu tử mới cho chúng ta. Vừa nghe bọn học đọc kinh thư, chúng ta liền cảm thấy buồn ngủ, còn nữa, ngươi phải đưa chúng ta ra ngoài chơi, chúng ta muốn đi cưỡi ngựa, thả diều, bắt cá."

La Huyền lắc đầu bật cười, đại nữ nhi so với tiểu nữ nhi khó chiều hơn nhiều.

...

Buổi tối, thi châm cho Trọng Tử xong, Tiểu Phụng đang muốn rời đi thì La Huyền gọi nàng lại.

"Tiểu Phụng, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Tiểu Phụng nhăn mày hỏi: "Chuyện gì?"

La Huyền nhìn trong phòng một vòng, rồi nói: "Chúng ta ra bên ngoài rồi nói."

Tiểu Phụng đi trước, La Huyền đi sau. Nàng nghe thấy âm thanh của hắn truyền đến bên tai.

"Ta nghe nói ngươi vẫn đang tìm phu tử cho Giáng Tuyết và Huyền Sương."

Tiểu Phụng gật đầu.

"Đúng vậy, nhưng chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì?"

La Huyền bước chân khựng lại một bước, chầm chậm nói: "Chỉ là bọn nhỏ không thích ngươi tìm phu tử cho bọn chúng, dạy dỗ hài tử nên tùy theo thiên phú mà dạy, ngươi ép buộc bọn nhỏ học những thứ bọn nhỏ không thích sẽ không có kết quả tốt, chi bằng để bọn nhỏ học những cái mà bọn chúng thích đi".

Nhiếp Tiểu Phụng giống như nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Muốn dạy dỗ bọn nhỏ thế nào đó là chuyện của ta, ngươi có tư cách gì chỉ dạy ta? Tùy theo thiên phú mà dạy? A! Sao trước kia không thấy ngươi đối với ta tùy theo thiên phú mà dạy?"

La Huyền lòng rối như tơ vò, không dám đối diện với ánh mắt của nàng, nói: "Lúc trước là ta sai, ta không nên dùng tâm phân biệt đối đãi với ngươi." Ngưng một lúc, hắn thở dài một hơi.

"Nói thế nào thì Giáng Tuyết và Huyền Sương cũng là hài tử của ta, ta hy vọng có thể bù đắp cho bọn nhỏ."

Qủa nhiên, dù có qua ngàn năm, vạn năm hắn cũng chỉ nhận con, chứ không nhận nàng.

"Đề bù? Ngươi muốn đền bù cho các nàng bằng cách nào?"

La Huyền nói: "Từ nay để ta dạy dỗ bọn nhỏ đọc sách viết chữ, hơn nữa để ta dạy tụi nó một chút tài lẻ."

Tiểu Phụng biết rõ hài tử của mình bướng bỉnh như thế nào, nàng cười khẩy nói: "Được, nếu ngươi muốn dạy tụi nó thì dạy đi, ta cũng muốn coi ngươi có bao nhiêu nhẫn nại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip