Chương 14: Nếu người đã vô tâm vậy ta sẽ không lưu luyến nữa (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Huyền vòng tay chắp sau lưng, phong thái đạm nhiên như không có chuyện gì, hắn nhìn Sử Mâu Thuẫn không chớp mắt, áo bào trắng như tuyết uốn lượn theo làn gió, từ trên người hắn toát ra chính khí khiến cho người khác cảm thấy hít thở không thông.

Hắn nhìn Sử Mâu Thuẫn hồi lâu, rồi nói: "Sử đại hiệp, ý của ngươi thế nào?"

Sử Mâu Thuẫn dĩ nhiên không dễ dàng buông tha Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng nhớ lại ngày đó ở Thiếu Lâm tự, bản thân gã võ công thua xa La Huyền, nếu hôm nay lại tái chiến, sợ rằng mình không phải là đối thủ của hắn, vì vậy gã cân nhắc một phen cảm thấy hôm nay có thể diệt trừ được La Huyền, ngày sau muốn giải quyết Nhiếp Tiểu Phụng là một chuyện hết sức dễ dàng.

Sử Mâu Thuẫn cân nhắc nặng nhẹ xong, bèn lớn tiếng nói: "Ta đáp ứng ngươi".

La Huyền nói: "Thỉnh Sử đại hiệp lập lời thề tại nơi đây".

Sử Mâu Thuẫn thấy La Huyền hai mắt sáng ngời nhìn mình, võ lâm đồng đạo cũng như thế, gã đã leo lên lưng cọp thì khó có thể leo xuống, đành phải miễn cưỡng ưỡn ngực, dơ ba ngón tay qua đỉnh đầu, thề rằng: "Chư vị võ lâm đồng đạo làm chứng, ngày hôm nay Sử Mâu Thuẫn ta ở tại nơi đây lập lời thề, sau khi La Huyèn chết, chỉ cần mẹ con Nhiếp Tiểu Phụng không gây họa cho võ lâm, Sử Mâu Thuẫn ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ mẹ con các nàng, nếu trái lời thề ngày hôm nay, sẽ bị quần hùng cùng tiêu diệt".

La Huyền nghe gã thề độc xong, gật đầu hài lòng, sau đó xoay người nhìn Thiên Tướng nói: "Thiên Tướng, sau khi ta đi, mẹ con các nàng giao cho ngươi chiếu cố".

Thiên Tướng hai mắt ngấn lệ ôm chặt Huyền Sương trong lòng, tiến lên một bước định nói gì đó thì bị La Huyền dơ tay ngăn lại. Thiên Tướng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như bị thiêu đốt, "bụp" một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, nài nỉ.

"Sư phụ, cầu xin người, đừng như vậy".

La Huyền điền đạm nói: "Thiên Tướng không cần phải khuyên ta nữa, năm đó ta ở Thiếu Lâm tự đã lập lời thề phải dạy dỗ Tiểu Phụng nên người, đem nàng cải tà quy chính, hiện giờ ta chẳng những không thể dạy dỗ nàng thành người lại còn cùng nàng làm ra chuyện trái với n thường, La Huyền ta sớm đã không còn mặt mũi để gặp người trong thiên hạ, hôm nay ta chết việc này cũng coi như chất dứt tại đây".

La Huyền nói xong liền lấy ra nhạn phục đao cất ở trong áo, vận nội công, cánh tay dài đem nhạn phục đao đặt lên cổ mình.

Tất cả quần hùng có mặt tại đây đều kinh hãi, thầm khen quả nhiên danh tiếng của thần y đan sĩ không phải là hư danh tự nhiên mà có, không nói đến những việc khác chỉ bằng một thân võ công cao cường ấy, những người ở đây chưa chắc có mấy người đánh bại hắn được thế mà hắn lại chấp nhận hy sinh để giữ lại tánh mạng của mẹ con Nhiếp Tiểu Phụng, cũng là để cho người trong thiên hạ một lời giải thích, chỉ bằng bấy nhiêu đó, không có ai có thể sánh được. Đến con kiến còn tham sống thì thử hỏi trong thiên hạ này, có mấy ai đối mặt trước cái chết mà vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì đây?

Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, chỉ nghe thấy một tiếng "Choang", nhạn phục đao trên cổ La Huyền bị một nguồn nội lực thâm hậu đánh bật ra, rơi xuống đất.

Mọi người nhất thời đều bị hoa mắt, không rõ chuyện gì đang xảy ra, đến khi định thần lại, nhìn kĩ thì mới thấy một vị hòa thượng tiên phong đạo cốt từ xa đi đến. Mọi người nheo mắt nhìn kĩ, hóa ra vị hòa thượng ấy chẳng ai khác chính là Giác Sinh Đại sư.

"A Di Đà Phật". Giác Sinh chắp tay trước ngực, giọng nói trong trẻo như chuông đồng, hướng về mọi người cúi chào.

Mọi người cũng đồng chắp tay hướng về phía Giác Sinh trả lễ, duy chỉ có một người duy nhất là Sử Mâu Thuẫn vẫn còn tức giận, sắc mặt kiêu căng lườm Giác Sinh.

Ông ôn hòa mỉm cười, đôi mắt như thấu triệt vạn sự trên thế gian, ôn hòa nhìn gã nói: "Sử đại hiệp, oan oan tướng báo đến khi nào mới dứt, Mị nương đã chết ông cần gì đem ân oán đời trước kéo đến đời sau".

Sử Mâu Thuẫn nghe xong sắc mặc sa sầm, nghĩ thầm nếu không phải lão đầu trọc này tới kịp thời thì La Huyền sớm đã toi mạng rồi, ngươi còn không biết tốt xấu mà chất vấn ta ư!

Gã "hừ" lạnh một tiếng, nói: "Đại sư nói lời này thật dễ nghe, ngươi cũng biết Nhiếp Tiểu Phụng ma tính khó thuần, thân là đồ đệ lại câu dẫn sư phụ của mình sinh ra một đôi nghiệt chủng, sau đó vì sợ người đời dèm pha mà giết chết sư đệ của ta. Hạng người không biết liêm sĩ như thế, tàn nhẫn độc ác sao ta có thể tha cho nàng ta được?"

Giác Sinh "A Di Đà Phật" một câu, rồi hòa nhã nói: "Trong thiện có ác, trong ác cũng như vậy. Phật đà dạy "Ý dẫn đầu các Pháp, ý làm chủ ý tạo". Hết thảy đều do tâm tạo ra, hai người bọn họ tuy làm ra việc trái luân thường nhưng cũng không đến mức phải dùng cái chết để tạ tội. Đạo Phật có một câu "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ" Sử đại hiệp, ngài hà tất phải làm ra chuyện tăng thêm sát đạo?".

Sử Mâu Thuẫn cau chặt đầu màu, lạnh lùng nói: "Tính mạng của sư đệ ta thì tính như thế nào?"

Giác Sinh nói: "Nguyên cớ nào Sử đại hiệp biết Vạn đại hiệp bị sát hại".

Sư Mâu Thuẫn nói: "Mấy ngày trước ta nhận được mật thư nói La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng thông đồng với nhau sinh ra một đôi nghiệt chủng, hắn nhờ ta đến giúp hắn một tay. Ai ngờ khi ta đến nơi thì không thấy bóng dáng của hắn đâu nên ta chắc chắn hắn đã bị bọn họ sát hại". Gã nói xong lườm mắt nhìn sư đồ La Huyền, trong mắt không giấu được vẻ thù hận.

Giác Sinh nhìn thoáng qua hai người hỏi: "Lời của Sử đại hiệp nói là thật?"

La Huyền đáp lời: "Đại sư, mấy tháng trước Vạn huynh đưa một nữ tử lên Ái Lao Sơn, huynh ấy thấy thân thế cô nương kia đáng thương nên nhờ chúng tôi chăm sóc. Sau đó chúng tôi mới biết nàng ta là con gái của Phù Dung Bang chủ Dư Côn Luân, không biết vì sao mười ngày trước Vạn Huynh cùng với nàng xảy ra tranh chấp đánh nhau rồi rơi xuống huyền nhai".

Sử Mâu Thuẫn cả kinh, hỏi: "Phù Dung bang? Môn phái đó không phải đã bị ta và sư đệ tiêu diệt rồi sao? Lại nói nếu sư đệ ta cùng dư nghiệt đó giao đấu, với một thân võ công của đệ ấy sao dễ dàng bị đánh rơi xuống huyền nhai? La Huyền ngươi tận mắt nhìn thấy ư?"

La Huyền lắc đầu, nói: "Lúc ấy ta không có mặt tại hiện trường, chỉ có Tiểu Phụng ở đó".

Sử Mâu Thuẫn nghe thế, cười lạnh nói: "Nếu ngươi không tận mắt nhìn thấy vậy ta làm thế nào tin ngươi đây! Ngươi mau giải huyệt cho nàng ta, để nàng ta một lời nói rõ ràng cho ta".

La Huyền nhíu mày đi qua giúp Tiểu Phụng giải huyệt đạo, nàng lúc này tức giận đang xen, nói: "Ngươi muốn chết như thế sao? Là vì chuộc tội ư? Chẳng lẽ cùng ta sanh ra một đôi hài tử khiến cho ngươi nhục nhã sống không bằng chết?"

La Huyền mín môi không biết trả lời nàng như thế nào, nghiêng đầu sang hướng khác, không đáp lời.

Nhiếp Tiểu Phụng trên mặt giàn dụa nước mắt, dùng sức nắm chặt cánh tay La Huyền, móng tay dài đâm sâu vào trong da thịt hắn, nàng thấy hắn im lặng trong lòng càng thêm tức giận,  quát: "Ngươi mau nói đi! Hai chúng ta cùng nhau trải qua nhiều như thế, ngươi đối với ta một chút tình cảm cũng không có ư?"

La Huyền nhìn thấy bộ dạng thống khổ của nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng hắn cái gì cũng không thể nói, cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.

Nhiếp Tiểu Phục suy sụp hoàn toàn, nàng buông lõng cánh tay, lui về phía sau vài bước, ánh sáng trong mắt đã tan rã. Vô số hình ảnh của kiếp trước không ngừng hiện ra trước mắt, hình ảnh ngày đó hai người họ ở Ái Lao Sơn cũng hiện ra trong đầu.

"Ta chỉ muốn biết ngươi có thích ta hay không? Có hay không? Nếu trời cao cho chúng ta một cơ hội, ngươi có thay đổi chủ ý hay không? Ta đợi ngươi hai mươi mấy năm trời, cũng chỉ muốn nghe ngươi nói sự thật".

"Sẽ không".

"Vì sao?"

"Vi phạm luận thường, thiên lý bất dung".

Nhiếp Tiểu Phụng đau khổ Thiên Tướng thu hết vào trong mắt, trong lòng đau xót. Hôm nay sư phụ cố chấp như thế, y sợ Tiểu Phụng sẽ không chịu nổi đả kích này, vội vàng đi đến bên cạnh Tiểu Phụng.

"Tiểu Phụng, Tiểu Phụng, muội làm sao vậy?"

Lúc này Tiểu Phụng như đắm chìm trong thế giới của chính mình, không nghe được cũng không nhìn thấy thứ gì, đối với sự việc xảy ra xung quanh mình nàng không có chút phản ứng.

Một người từ trước đến nay luôn bình tĩnh như La Huyền, lúc này đây trong mắt cũng để lộ ra sự lo lắng trước nay chưa từng có.

Giác Sinh thu hết vào trong mắt, thở dài một tiếng sau đó duỗi tay nắm tay của Tiểu Phụng, nói: "Tiểu Phụng lửa giận công tâm, nhất thời cảm xúc thất thường khó có thể giải thích được sự việc".

Sư Mâu Thuẫn vốn tưởng có thể thu thập La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng ngay trước mắt, bây giờ lại cố tình vòng vo, liền giận đến mức không nói nên lời. Gã không tin Nhiếp Tiểu Phụng chỉ vì La Huyền nói vài ba câu mà đã phát điên, gã bèn âm thầm thi triển nội công, tiền trảm hậu tấu thi pháp hướng về phía nàng đánh tới. Giác Sinh còn chưa kịp ra tay thì thân ảnh của La Huyền đã chợt lóe, bắt lấy tay của Sử Mâu Thuẫn, chân trái xoay chuyển đem gã đánh bật ra xa, sau đó chở người đem gã chế phục nhân cơ hội dành lại Giáng Tuyết trong tay gã.

Sử Mâu thuẫn vẻ mặt tím tái như gan heo, tức giận nói: "La Huyền, ngươi đây là có ý gì? Nàng điên rồi thì có thể lật lộng à, sư đệ của ta phải làm sao bây giờ?"

Giác Sinh nhìn về phía mọi người, nói: "Chuyện của Vạn đại hiệp nếu chỉ có Tiểu Phụng biết rõ ngọn nguồn, vậy thì không bằng các bị ở lại Ái Lao Sơn trước, để lão nạp chữa thương cho Tiểu Phụng xong, sau đó mới định đoạt".

Sư Mâu Thuẫn làm sao dễ dàng buông tha được, bèn nói: "Vậy khi nào nàng mới tỉnh? Nếu không tỉnh thì chẳng phải bắt chúng tôi đợi chờ công cóc sao?"

Một số ít người trong đám quần hùng cũng lên tiếng hò hét.

Giác Sinh ôn hòa nói: "Nếu các vị tin lão nạp, thì cho ta thời hạn ba ngày, ba ngày sau dù cho Tiểu Phụng có tỉnh táo lại hay không, lão nạp nhất định sẽ cho các vị một lời giải thích thỏa đáng".

Thấy Giác Sinh nói đến nước này, Sử Mâu Thuẫn cũng không còn cách nào khác, thấy đám người Chu Bội, Thương Quan Thiên Bằng và Hào Phóng liếc nhau tán đồng, gã chỉ đành gật đầu đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip