Yycp 63 Najun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng tháng 8 trời trong, gió nhẹ, Na Jaemin tập tễnh theo tiếng chuông cửa đinh đang, vịn cầu thang xuống chào đón hai đứa bạn thân trở về sau 8 tiết mài mòn kiên nhẫn trên ghế nhà trường. Lee Jeno và Lee Donghyuck lần lượt bước vào, mang theo túi đồ ăn và sách vở nặng trịch, cũng chẳng quan tâm chuyển biến bệnh tật của Na Jaemin thế nào, quăng thẳng vào mặt nó, còn lớn tiếng trách :
- Na Jaemin, bọn tao chỉ làm nô lệ cho mày nốt tuần này. Khiếp, nội khiêng cái đồng bài vở trên lớp đã muốn vỡ mật. Còn đau lưng, mẹ nó, Hoàng đại ca nhà mày ra tay nặng quá, Lee Jeno.
Lee Donghyuck vừa đấm lưng, vừa than thở. Lee Jeno chỉ cười, còn Na Jaemin chỉ gật đầu ra vẻ thấu hiểu :
- Lại là Hoàng Nhân Tuấn đó đúng không ? Đợi đó, Donghyuck, hôm tới anh đi học, sẽ trả thù cho baby nha.
Lee Donghyuck bĩu môi, chỉ chỉ khúc giò trắng ngần vẫn còn ngự trên chân Na Jaemin :
- Thôi, ông anh an tâm tĩnh dưỡng cho tôi nhờ, gà què lại tưởng mình còn là hổ dữ. Nếu là mày trước đây thì tao yên tâm, còn giờ thế này, chả động tới ngón tay búp măng nhỏ xinh của Hoàng đại ca được đâu.
Hoàng đại ca này là học sinh mới chuyển tới, vừa khéo lại đúng lúc Na Jaemin gặp tai nạn phải nghỉ học, nên tên này nghiễm nhiên ngồi vào chỗ của Na Jaemin. Theo như lời Lee Donghyuck tường thuật lại thì Hoàng đại ca là người dân tộc Triều, thông thạo Hàn - Trung hai thứ tiếng, khuôn mặt xinh xắn, đúng, không phải đẹp trai, mà là xinh xắn, nét nào nét ấy mềm mại, nhỏ nhắn. Tổng thể khuôn mặt ấy cùng cơ thể mảnh khảnh khiến cho Hoàng đại ca nhìn xa hay bị nhầm tưởng là thiếu nữ e thẹn trong mấy bức tranh cổ ngày xưa.
- Lúc nó đứng trước lớp giới thiệu bản thân, tao còn nhầm là con gái, sau đó, nó giả bộ cười thân thiện với tao. Tao cũng tưởng nó coi chuyện đó như hiểu lầm thành lí do, muốn bám theo cái lầm ấy mà kết bạn. Ai ngờ, nó chơi tao một vố lớn, thằng nhóc đó, rủ người ta đưa tới câu lạc bộ Judo rồi thuyết phục tao tham gia với nó. Tao tốt bụng, nên nhắm mắt đưa chân  ...
- Chứ không phải mày thấy Nhân Tuấn xinh xắn nên mê bạn à ?
Lee Jeno lắm miệng chen vào, Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin chăm chú lắng nghe từng lời của mình, đỏ mặt nói tiếp :
- Thì ... cũng đúng, nhưng giờ tao hãi lắm rồi. Nó lấy tao làm bao cát đúng 3 tháng trời. Trời ạ, mỗi lần quật tao ngã lại còn hỏi "Donghyuck à, tớ có giống con gái chút nào không ?" khiến tao nghĩ tới mà kinh hồn.
Lee Donghyuck vuốt ngực, Lee Jeno đứng dậy đẩy đầu nó :
- Hoàng Nhân Tuấn đúng là cao thủ, được cậu ấy chỉ giáo, cái bụng em bé của mày mới có tí cơ, còn không mau đi cảm tạ long ân, bày đặt nói này nói nọ không tốt về người ta. Jaemin à, Nhân Tuấn tốt lắm luôn, vừa đẹp, vừa giỏi, học tập, thể chất, văn hoá, văn nghệ, mười phân vẹn mười, có khi còn hơn cả mày. Tao nói này, mày đến đừng có gây sự với người ta nghe chưa, ngoài mày và Donghyuck, khó khăn lắm Lee Jeno tao mới có được tri kỉ như thế.
Na Jaemin chọc chọc tờ giấy thông báo tái nhập học, nhìn khuôn mặt Lee Jeno nghiêm túc cảnh cáo mình không gây sự với họ Hoàng gì đó, nó cũng cười giả lả, còn phải chờ thiếu gia xem xét, có phải ai thiếu gia cũng sẽ để mắt tới đâu. Nhưng qua lời kể của Lee Jeno, nó cũng không khỏi chờ mong, Hoàng Nhân Tuấn, cậu là người thế nào nhỉ ?
Nó mang đống lộn xộn trong đầu, cũng chẳng thèm hồi đáp Lee Jeno, chờ hai thằng bạn xách cặp, phủi mông rời khỏi nhà mình, mới giở đống bài tập tồn đọng sau hai tuần ra nghiên cứu.
Vốn Na Jaemin học nhanh hơn Lee Jeno và Lee Donghyuck, nhưng bởi vì tai nạn mà nhà trường sắp xếp cho nó quay về đúng cấp học, nó cũng chẳng có gì để nói, việc học tập với nó xưa nay khá dễ dàng.
Cuốn tập photo lần này có vẻ khác lạ, mọi lần, Lee Jeno sẽ mang vở của mình đến cho nó, chữ nghĩa Lee Jeno như lũ gà bới đất trong sân, xiên xiên xọ xọ như muốn treo lên trời theo đầu óc chủ nhân, nhiều lúc cũng khiến Na Jaemin cáu bẳn mà gọi điện chửi mắng mấy trận. Lee Jeno chỉ cười khà khà, nói có thế thôi dùng tạm đi, nếu không phải hầu hạ thiếu gia Na, thì Lee Jeno cũng không thèm chép bài. Na Jaemin nghĩ đến mấy giải thưởng quốc tế về thể thao và khuôn mặt Lee Jeno, chép miệng ngậm ngùi đem cuốn tập gà bới ra, chuyên tâm chép lại. Nhưng lần này, cuốn tập mới Lee Jeno mang tới lại sạch sẽ, trình bày gọn gàng, súc tích, chữ này ...
- Lee Jeno, mày mới đi trung tâm cải cách làm cuộc cách mạng chữ nghĩa hả ?
Na Jaemin lớn tiếng nói qua điện thoại
- Thế nào, anh đây vất vả lắm mới viết được cho chú đấy. Cảm động không ?
Na Jaemin nghe tiếng cười khúc khích bên kia đầu dây, thận trọng hỏi :
- Lee Jeno, bên đó có ai nữa thế ?
- Xin chào, Na Jaemin phải không, tớ là Hoàng Nhân Tuấn, cuốn tập là của tớ. Chữ viết không tệ chứ ?
Tiếng nói dịu dàng như rót mật, một thanh âm cũng khiến Na Jaemin vừa ý, chữ viết trên giấy tròn trịa, nắn nót, đẹp hơn vạn lá thư tình mà Na Jaemin nhận được trước đây. Bỗng nhiên, nó lại thấy hồi hộp, Hoàng Nhân Tuấn này, nó muốn gặp mặt cậu ấy một lần.
Bởi vậy, Na Jaemin trao đổi thêm vài câu với Hoàng Nhân Tuấn, càng nghe càng mong muốn ngày mai mau tới.
Từ nhỏ đến lớn, nó chẳng ham hố gì trò chơi kết bạn, bởi vì học vượt cấp nên số người tìm đến nó không bắt nạt thì là đe doạ, còn khuôn mặt này nữa, cũng thu hút đủ người đến lợi dụng tình cảm. Nó từ chối tất cả. Hơn nữa, đã có Lee Jeno và Lee Donghyuck, nó chẳng bao giờ cô đơn. Theo thời gian, nó bỗng nhiên lại bỏ xa hai đứa bạn thân một quãng, trên con đường ấy, chỉ còn cô đơn một mình nó. Tai nạn nửa năm, nó nằm nhìn hai đứa bạn rôm rả nói chuyện về những chủ đề nó không hiểu, không thể chen vào nổi. Không biết từ lúc nào, Na Jaemin đã trở thành đứa ngoài cuộc, hoặc do nó tự cảm thấy thế, nó cũng biết vấn đề là từ mình, Lee Jeno ngốc nghếch và Lee Donghyuck kém tinh tế sẽ chẳng bao giờ nghĩ được sâu xa đến như vậy. Họ sống như lứa tuổi của mình còn nó, nó chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Nếu nó giống như mọi người, vậy tại sao nó lại thấy lạc lõng và khác biệt đến thế ?
Biết bao nhiêu lần, nó nhìn bóng người lôi kéo nhau cùng đi tới trường, lòng thầm mong bên cạnh có một người có thể cùng nó chia sẻ mọi điều. Nhưng nó lại chả thích kết bạn, con người là loại động vật đầy rẫy những cảm xúc trái ngược, nó kiêu ngạo chẳng để bản thân chịu thiệt thòi nhưng cố tình lại cảm thấy cô đơn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, vào giây phút thiếp đi, bên tai nó lại văng vẳng câu nói :
"Rất mong được gặp cậu". Nó nhắm mắt, thả vào không khí những thanh âm nhỏ :
- Hoàng Nhân Tuấn

------------
Hoàng Nhân Tuấn chuyển đến từ Trung Quốc xa xôi, theo diện học sinh tài năng mà ngay lập tức được nhận vào một trường dân lập khá nổi tiếng. Trước ngày nhập học, ba cậu xoa đầu cậu, cười lớn, nói :
- Nhân Tuấn nhà mình thật giỏi, nếu đứa trẻ nào cũng tự lập như con, thì ba nghĩ sẽ chẳng có thời gian để làm mấy chuyên mục như tư vấn tâm lý, giải đáp những thắc mắc của các bậc phụ huynh về vấn đề giáo dục trẻ vị thành niên đâu.
Cậu gật đầu, đã chục năm nay, cậu sống như thế. Độc lập và tự làm chủ lấy cuộc đời của mình. Không phải là không có chỗ dựa dẫm vào ai, mà là do bản thân cậu cảm thấy, sẽ rất phiền phức. Ba mẹ bận việc, lại hay xa nhà, ông bà nội ngoại thay nhau chăm sóc, mọi nỗi vất vả, cậu tận mắt chứng kiến, cũng hạ quyết tâm sống mà không khiến người khác lo lắng, bận lòng. Thời kì đầu với một đứa trẻ vô cùng khó khăn, những vết thương đầu gối do bị bạn bắt nạt, những giọt nước mắt vì lời nói của bạn bè, những dịp về phép ngắn hạn chưa kịp ăn với con một bữa cơm nào của ba mẹ, ... lâu rồi cũng quen dần. Hoàng Nhân Tuấn tự mình thích nghi, cũng không khóc nữa. Mọi việc từ nhỏ đến lớn của cậu, cậu tự giác giải quyết một mình.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không cần bạn bè, mối quan hệ lỏng lẻo phụ thuộc này, cậu không thử trải nghiệm cũng chẳng muốn trải nghiệm. Lee Donghyuck kia, là tự tới, muốn trêu chọc cậu sao ? Cậu còn chưa yếu đến nỗi cái quả bóng màu nâu đấy có thể cười nhạo. Dù sao, đai nâu cũng chả phải để trưng diện cho vui đùa. Lee Jeno có chút thành tựu trong trường, có thể khiến cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn ở môi trường mới dễ dàng hơn. Hơn nữa là cậu ta muốn xin cho quả bóng nâu kia, là trao đổi đồng giá thôi.
- Hoàng đại ca, chữ cậu đẹp thật. Có thể cho tớ mượn in ra được không ?
Lee Jeno đã hỏi cậu như thế khi cả ba rảo bước trên con đường mòn về khu kí túc cho học sinh nội trú.
- Được thôi. Cậu không chép bài trên lớp à ? Nhưng với cậu mà cũng cần sao, vận động viên tiêu biểu ?
- Jeno mượn cho Jaemin đó. Lee Donghyuck chen vào giữa hai người, nắm tay Lee Jeno, nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói.
Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể không hỏi Na Jaemin là ai, dù sao, cũng chẳng có gì để nói với hai người này. Hoàng Nhân Tuấn là người biết điều khiển không khí, xưa nay giữ chắc các mối quan hệ đem lại cho cậu lợi ích. Na Jaemin trong lời kể có chút chói loá, hẳn là học sinh tiêu biểu, để được Lee Jeno và Lee Donghyuck sùng bái đến mức này, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ đồng ý cho mượn bài tập, dự kiến thêm mối quan hệ vào danh sách nhóm lợi ích.
-------
Hoàng Nhân Tuấn và Na Jaemin không hề ngờ tới, cuộc gặp gỡ giữa hai người lại chẳng hề suôn sẻ. Chào hỏi ban đầu và chút nghi vấn của hai người về nhau đã kết thúc từ khi hai người trao đổi ánh mắt.
Na Jaemin cảm thấy được sự nguy hiểm tư người kia, thân hình nhỏ bé nhưng ánh mắt trong vắt, lạnh lẽo. Bóng lưng cô độc, kiên định, nụ cười mười một như mười một, hẳn là một người diễn kịch. Sao giờ học, chẳng biết vào thời điểm ấy, Na Jaemin mang tâm tình gì, lại kiếm tìm Hoàng Nhân Tuấn trong sân trường, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh mà bóp chặt :
- Hoàng Nhân Tuấn, đồ thực dụng lừa đảo. Lee Jeno và Lee Donghyuck thực lòng muốn chơi với cậu. Cậu lại coi họ như gạch lót đường, là phương án thay thế bổ khuyết cho sự thiếu thốn của cậu à ?
Hoàng Nhân Tuấn không ngạc nhiên, cậu che giấu tốt, nhưng Na Jaemin chắc chắn hiểu. Cậu để mặc cho cơn đau từ tay lan đến tận tim, mỉm cười dịu dàng tiêu chuẩn :
- Trước khi tìm đến chất vấn tôi một điều gì về sự ích kỉ và đáng khinh. Na Jaemin, cậu có bao giờ hỏi lí do vì sao mình đơn độc không ? Lee Jeno và Lee Donghyuck thiệt thòi à ? Vậy thì mấy năm qua, cậu có thấy xấu hổ hay không ? Na Jaemin, cậu còn chẳng đủ tự cách phán xét xem tôi là loại người nào.
Na Jaemin lủi thủi đi về, hoàng hôn dần lao dốc xuống muôn trùng xa thẳm, để lại những vết kéo đen gấp gáp dẫn lối con người ta vào ánh sáng nhân tạo giả dối của bình minh thành phố. Na Jaemin hoà theo điệu nhạc, men say càng làm cho nó tỉnh táo. Nó sợ hãi ánh mắt trong trẻo của Hoàng Nhân Tuấn, lần đầu tiên, nó thấy được ánh sáng rọi thẳng vào nỗi cô đơn của nó. Nó bất lực và tức giận, nó chỉ muốn huỷ hoại Hoàng Nhân Tuấn, lột trần mặt nạ giả dối ấy của cậu ta, cho cả thế giới biết bản chất của loại người ấy. Nhưng sau đó thì sao
- Na Jaemin, chúng ta cũng như nhau mà. Đừng động đến tôi, nếu không, tôi sẽ giết cậu.
Na Jaemin mệt mỏi nhắm mắt, quán bar ồn ào, hỗn loạn. Mùi son phấn gay mũi bao quanh như muốn nhấn chìm nó. Bản chất của con người luôn cần sự hào nhoáng nhất định để che giấu sự mục ruỗng bên trong. Vậy nó có tư cách gì để bênh vực Lee Jeno và Lee Donghyuck, hay rằng nó đang thực sự sợ hãi và bất lực khi có người nhìn thấu được bản chất của nó, mà nó chẳng dám chạm vào người ấy. Có đúng là nó đang lợi dụng sự bình thường của hai đứa bạn, để che giấu sự bất thường trong linh hồn nó hay không ?
- Chết tiệt, Hoàng Nhân Tuấn. Cậu thì biết gì ?
Chen rượu đưa đến bên môi lại bị giật mất. Hương hoa nhài thoang thoảng xua tan thứ mùi nồng của nước hoa. Eo nhỏ mỏng manh, mắt trong sáng ngời, bờ môi nhỏ vì rượu mà ánh lên như rót mật. Na Jaemin không thể kiềm hãm, nó ôm gọn người vào trong lòng, thô bạo đặt môi mình lên môi người đối diện. Có lẽ nó điên rồi, nó chỉ muốn chạm vào người ấy, vì chỉ có người ấy, mới nhìn thấy nỗi cô đơn trong nó.
- Cậu nói đúng, tất cả đều đúng. Cho nên Nhân Tuấn, cậu có thể lợi dụng tôi hay không ?
Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu Na Jaemin, bàn tay nhỏ vỗ lên mặt người đối diện :
- Trao đổi đồng giá, Na Jaemin. Cậu nghĩ kĩ chưa ?
Na Jaemin khẩn khoản nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, trong không gian nhập nhoạng, trong tiếng nhạc inh tai, nó chỉ mong chờ nghe phán quyết. Nó nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, đánh cuộc chút xao động trong đôi con ngươi đen láy.
- Hoàng Nhân Tuấn, cậu đang hối hận. Đừng bao giờ hối hận, vì đã chọn tôi.
Hoàng Nhân Tuấn đưa Na Jaemin về nhà. Phụ huynh trong nhà dường như đã quen với việc Na Jaemin ra ngoài, chỉ nói vọng ra từ trong phòng ngủ, dặn cậu khoá cửa kĩ càng, dậy sớm đi học. Na Jaemin trong lòng cậu, có lẽ do thói quen, vững vàng đáp lại lễ phép, ánh mắt mơ màng vì say rượu cũng chẳng thể làm câu trả lời bớt một phân hoàn hảo. Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên bật cười, cậu nghĩ sau này cuộc sống của mình chắc sẽ không đến nỗi tẻ nhạt như ngày xưa.
-----------------
Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ sẽ ở bên Na Jaemin, trong cái khoảnh khắc hai đứa gặp nhau, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra ngay, cậu chàng Na Jaemin có vẻ ngoài đẹp đẽ kia, thực ra cũng là người giống cậu. Vẻ ngoài đẹp, bên trong cô đơn, môi cười tươi nhưng cậu ta chẳng coi ai ra gì. Na Jaemin chất vấn cậu, nghĩ mình ra mặt như lũ học sinh bình thường là có thể như bọn Lee Jeno và Lee Donghyuck sao ?
Na Jaemin cố phủ nhận bản thân, còn Hoàng Nhân Tuấn thì không. Cho nên cậu chẳng có gì phải có tật giật mình khi Na Jaemin chất vấn. Hoàng Nhân Tuấn cũng có đôi chút tán thưởng, người có thể nhận thấy sự cô đơn trong cậu, có lẽ chỉ có Na Jaemin thôi. Nhưng Na Jaemin từ ngày đó cứ bám riết lấy cậu, trường học, khu vẽ tranh, khu thể dục, ... Hoàng Nhân Tuấn đi đến đâu Na Jaemin theo tới đó. Lúc xa, lúc gần nhưng luôn theo sát cậu. Hoàng Nhân Tuấn là người đeo mặt nạ lịch thiệp, cậu không quá tỏ thái độ với Na Jaemin.
Na Jaemin chạy theo cậu tới club, chưa đủ tuổi mà bị chặn ở ngoài, vậy mà vẫn cố gắng trốn vào, còn được một đàn chị bao rượu. Khuôn mặt đẹp, dù sao cũng là lợi thế, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi. Club này do cậu làm chủ, nếu cậu ta thích ở đây trải nghiệm thì cứ trải nghiệm đi. Na Jaemin uống quá chén, cô gái ngả nghiêng dựa vào người cậu, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh. Cậu giật chén rượu khỏi tay Na Jaemin, giữa hương rượu cay xè làm đỏ con mắt, Na Jaemin hôn cậu.
Hoàng Nhân Tuấn chảy nước mắt, lần đầu tiên, Hoàng Nhân Tuấn mất phương hướng mà không kịp suy xét đến cái được - cái mất trong lời nói của Na Jaemin. Cậu gật đầu đồng ý, Na Jaemin sớm muộn cũng sẽ đứng trong thế giới của cậu. Vì cậu ấy, là người duy nhất nhìn thấy con người Hoàng Nhân Tuấn, là người đủ kiên nhẫn bước chân vào thế giới của cậu. Kiên cường của Na Jaemin, Hoàng Nhân Tuấn không thể chối từ, cũng mặc kệ. Dù sao, cậu cũng đã đi đến nước này.
- Cậu chỉ cần tin tưởng tớ thôi, Nhân Tuấn.
Na Jaemin lên tiếng, nó tỉnh rượu từ lâu, nhưng vẫn nằm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Ánh đèn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt thon gầy, biểu cảm trầm mặc của Hoàng Nhân Tuấn ghim vào mắt nó đau rát. Nó không thể để cậu lùi bước, chạy vào trong thế giới đó một mình. Bởi vì, hơn ai hết, trong những tháng ngày cô độc trên giường bệnh, trong mười mấy năm trời đóng vai con ngoan, trò giỏi, Na Jaemin thấu hiểu nỗi đau khổ khi vật vã đấu tranh giữa cái được và cái mất.
- Na Jaemin, tớ trao cho cậu chìa khoá, vẫn là trao đổi đồng giá đúng nhỉ ?
- Hoàng Nhân Tuấn, tớ là người sẽ chịu thiệt sao ?
Hoàng Nhân Tuấn giơ tay véo má cậu, nụ cười nhẹ nhõm hơn nhiều, lan toả đến tận đuôi mắt cáo :
- Ừ
Con đường tương lai trước mắt như thế nào, cái giá phải trả ra sao, hay sau này liệu có thể sống là bản thân hay không, đã chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng là may mắn cho hai linh hồn đồng điệu tới bên nhau, chia sẻ khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip