Slug 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[về đây bên anh, được không em?]

Phác Chí Mẫn bị quân địch tập kích đánh lén, xâm nhập vào nhà riêng tấn công nên mới bị thương nặng đến như vậy.

Người của Phác Chí Mẫn canh gác bên ngoài đều bị diệt hết, cả quân tình báo của Kim Tại Hưởng cũng như thế. Phác Chí Mẫn vốn nghĩ đến đó là kết thúc rồi, nhưng Kim Tại Hưởng lại thành công cứu cậu thêm một lần nữa.

Không phải là hi hữu có người kịp báo về cho người tới. Cũng không phải hắn đột nhiên xuất hiện trùng hợp như trong phim. Mà là cái đồng hồ đôi mà Phác Chí Mẫn mua cho cả hai bọn họ trước đây tiết ra chất độc ngấm cực nhanh có thể thông qua DNA để "phá huỷ" đối thủ, dĩ nhiên, đã là vũ khí thì không được làm hại chủ, loại độc tố này đã được đặc chế miễn nhiễm với DNA của Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng. Và chất độc sẽ tiết ra nếu có người nhấn nút kích hoạt, hoặc tự động tiết ra nếu nhịp tim của chủ nhân yếu ở mức cực nguy hiểm.

Dĩ nhiên mấy thứ như vầy thì không thể được bất kỳ một nhãn hàng nào bày bán, đây là Kim Tại Hưởng đích thân chế tạo lại từng động cơ một để phù hợp với việc phun và chứa độc tố. Còn ghép và cấy DNA thì là Đoàn Nghi Ân làm chính, hắn chỉ hỗ trợ những gì có thể thôi.

Giây phút Phác Chí Mẫn sắp toi mạng thì bọn hại cậu đã chết hẳn luôn rồi. Nên tất cả những gì phải trông chờ chính là dựa vào nút khẩn cấp mà trong hơn mấy chục người đã bị tiêu diệt đó nhấn kịp thời. Thật may, có được hai người nhanh nhẹn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ trước giây phút cuối cùng.

Thoi thóp hơn hai mươi phút thì có người tới đưa Phác Chí Mẫn vào cấp cứu. Nguy kịch thì Kim Tại Hưởng không ở đó, lúc hắn đến thì Phác Chí Mẫn đã phẫu thuật xong rồi, tuy nhiên thì bác sĩ lại nói với hắn rằng cậu hôn mê sâu, tuỳ thuộc vào ham muốn sống còn mà tỉnh lại sớm hay muộn, nếu không... sống thực vật cũng không phải không thể.

Kim Tại Hưởng đã ở đây từ ngày đầu tiên Phác Chí Mẫn hôn mê, đến nay cũng đã qua một tuần rồi, thời gian trôi đối với hắn dài đăng đẳng, em vẫn chưa có động tĩnh gì. Cho đến ngày thứ mười lăm, ngày mà hắn gần như đã gục ngã, thì em đã cho hắn một dấu hiệu của sự sống.

Dường như em cũng cảm nhận được hắn. Dường như em cũng vẫn luôn ở đó. Ngày hôm ấy hắn nói muốn rời bỏ em, con tim yên tĩnh đột nhiên vùng vẫy, yêu cầu hắn ở lại.

Bác sĩ lại một lần nữa mở sáng đèn cấp cứu, Phác Chí Mẫn trên bàn mổ cận kề sinh tử lần thứ ba.

Sau tám tiếng dài, cuối cùng ánh đèn đỏ chói ấy cũng vụt tắt.

Bác sĩ bước ra, thật may, không cùng với em ấy.

- Mọi chuyện đã ổn rồi, có lẽ những lời cậu nói đã kích động đến bệnh nhân, cậu ấy vẫn có ý thức nên trong giấc ngủ hôn mê cũng có thể nhận thức được cậu. Sau này ghi nhớ lấy những lời đó, đừng bao giờ lặp lại là được.

Lời bác sĩ nói đâm trúng tim đen hắn, cũng thay thế Phác Chí Mẫn nhắc nhở hắn về kiên nhẫn kia.

Nếu nói Phác Chí Mẫn từ đây đến cuối đời sống thực vật, Kim Tại Hưởng cũng sẽ ở đây bên em, đợi khi nào em tỉnh thì thôi. Nhưng cái em muốn chính là hắn bỏ đi hai chữ "thì thôi" đó. Đợi em, chắm sóc em, dịu dàng với em, đã làm nhiều thứ cho em như thế, lại ra đi như chưa từng cho em biết đến ngọt ngào như vậy hay sao? Như thế còn tàn nhẫn hơn từ đầu bỏ mặc em nữa. Vì em đã lỡ cảm nhận được chân thành của hắn rồi. Hắn không cần đi nữa.

Sau đó một tuần, Phác Chí Mẫn tỉnh dậy.

Sau khi khó chịu sờ lên cổ họng khô khốc của mình, sau khi nhận ly nước ấm từ hắn...

Em dịu dàng nhìn hắn, như một bản năng sẽ đối với hắn chân thành.

Câu đầu tiên em nói với mong chờ của hắn, lại là...

- Anh là ai vậy?

["em đi rồi, không còn muốn trở lại"]




#leehanee

-trích "surrender" by me

aug 29, 2021 - #1 vmin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip