Slug 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hắn vì em trách chính mình, vậy em có trách hắn không?]

- Xin lỗi em, Mẫn ơi, xin lỗi em...

Kim Tại Hưởng ngồi cạnh giường cấp cứu, nắm lấy tay Phác Chí Mẫn không buông.

Xa nhau được một năm, Phác Chí Mẫn va chạm cũng mới được một năm. Dù có xuất chúng đến mức nào thì cũng là thiếu kinh nghiệm, mấy chuyện này đáng lẽ là không phải xa lạ. Chỉ là... đều tại hắn.

Nếu từ đầu hắn không ôm thù hận lừa em, thì họ đã bên nhau thực tốt, ngày hôm nay cũng không thể xảy ra. Nếu từ đầu hắn không khốn nạn với em, thì em đã không kháng cự tình nguyện ở bên hắn, trong vòng tay của hắn, ngày hôm nay càng không thể xảy ra.

Đều tại hắn...

Đều tại hắn báo hại cho em, đều là hắn làm đau em, đều do hắn...

Một ngàn chữ "xin lỗi" này nợ em, vẫn chưa thể nói với em. Ba từ yêu thương ấy thuộc về em, lại chẳng thể trả về cho em. Cái gì hắn cũng không thể trao cho em, do khốn nạn không đủ tư cách ấy, mà mãi mãi là đường song song.

- Xin lỗi em. Không thể bảo vệ em.

- Xin lỗi em. Không thể làm chỗ dựa.

- Xin lỗi em. Không ở bên lúc em cần.

- Xin lỗi... vì không thể gánh vác đau đớn.

Cả tâm hồn, cả thể xác, hắn đều không thể thay thế em ôm đớn đau vào mình.

Thật vô dụng, em nhỉ? Mang danh nghĩa là "chồng", nhưng lại chẳng thể trao tình yêu trọn vẹn. Mang danh nghĩa là "chờ", nhưng lại chẳng thể đợi.

Đáng trách như thế, mà em vẫn không trách.

Anh xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất.

Em đã mỉm cười với hắn rồi nói vậy đấy. Em đã mang ánh dương tới, trao cho quỷ dữ như vậy đấy. Em đã chân thành, em đã tinh khiết, đến bên bóng tối như vậy đấy.

Chẳng lẽ em chưa nghe những lời chửi rủa hay sao? Họ nói rằng quỷ dữ chắc chắn sẽ nhận được cái kết không tốt đẹp, họ nói rằng quỷ dữ xứng đáng với mọi điều tồi tệ nhất, họ nói rằng quỷ dữ thuộc về bóng tối, họ nói rằng đầm lầy bóng tối đó, cũng tội cho quỷ dữ vì quá lún sâu, mà đã không còn có cơ hội thoát ra... Em vẫn chưa nghe hay sao?

Em lại mỉm cười với hắn, nắm lấy bàn tay máu lạnh của ác quỷ truyền đi hơi ấm áp...

Em nói rằng...

Nếu anh không thể thoát ra, vậy em cùng anh sa ngã.

Em đã luôn trao đi như vậy, em đã luôn đối với hắn không ngần ngại hi sinh.

Họ vì hắn mà khóc, nhưng em vì hắn mới cười.

Trong khi họ đau đớn bộc lộ, thì em lại sợ hắn nhìn thấy vết thương xui xẻo mà bất chấp lau đi bệt máu.

Em đối với hắn chỉ có tốt nhất, không thể tồn tại tốt hơn.

... Nhưng có như vậy thì đã sao chứ? Đều trễ mất rồi. Đều đổ vỡ cả rồi. Đều thấm đẫm những nước mắt rồi. Còn muốn cứu vớt cái gì nữa? Bởi vì có còn gì đâu?

- Em tỉnh lại có được không? Chỉ cần em chịu vì tôi mà sống lần này nữa thôi... chỉ lần này nữa thôi...

Cố gắng "vì hắn" thêm một lần nữa, cố gắng "cho hắn" thêm một lần nữa.

Hắn đã chờ mong, hắn đã ước rằng là như thế... Nhưng đáp lời hắn chỉ có tiếng máy móc đang nối với em, ngoài ra thì đều là hắn và một mình hắn.

Nhịp tim hiển thị trên máy đo đều đặn lên xuống. Thế giới của em không có hắn vẫn luôn là loại bình yên này, Phác Chí Mẫn chỉ có bên cạnh Kim Tại Hưởng mới ứ động nhịp thở, mới không sống nổi...

- Bọn khiến em ra nông nổi này, tôi nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Em chắc chắn sẽ làm được, em chắc chắn sẽ thấy chúng quỳ rạp dưới chân em, em chắc chắn sẽ được tự tay giết chúng. Vì lúc em mở mắt ra một lần nữa, thì thế giới của em đã không còn có tôi nữa rồi.

- Tôi sẽ trao cho em mọi điều tươi đẹp nhất, tôi sẽ dùng bóng tối của mình để âm thầm bảo vệ em. Tôi sẽ luôn bên cạnh em, để chuyện này không còn thể xảy ra. Tôi sẽ để em đi, không làm phiền em phải nghĩ đến trông chờ này nữa.

- Tôi sẽ rời đi. Chúng ta... lại là giấc mơ xa vời, nhưng lần này là của riêng tôi mà thôi. Hãy yên ổn sống cho cả hai chúng ta nhé. Bỏi vì cuộc sống vô vị này không có em, thì sống chết đều không còn có khác biệt nữa.

Kim Tại Hưởng nói, hắn cầm lấy tay em đưa lên mặt mình để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng... Lặng lẽ để nước mắt rơi, vô tình để ấm áp trong nỗi buồn truyền đến nơi em. Những dòng lệ đau thương của hắn như đốt cháy tim gan em. Lại khiến em "thở không nổi."

Nhịp tim đột nhiên tăng lên mất kiểm soát, cả thân người Phác Chí Mẫn co giật đến điên dại. Kim Tại Hưởng cái gì cũng không kịp nghĩ, tức tốc gọi bác sĩ đến.

Phải chăng là em đang muốn nói bản thân mình mệt rồi, không muốn gồng gượng tiếp diễn đau thương nữa?

Cũng có thể là linh hồn em muốn ngăn cản hắn? Là linh hồn em muốn níu giữ hắn? Phải chăng là em đang nói với hắn rằng em nhất định sẽ làm được? Vì "anh", vì "hắn", vì em, vì chúng ta?

[em trách hắn chứ, trách hắn không cố gắng níu giữ "chúng ta"]





#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip