Slug 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[em biết mình cũng nên từ bỏ rồi, nhưng nghĩ thế nào cũng vẫn là không có cách]

Ban đầu đề cập tới ba tháng là mong rằng trong ba tháng đó có thể dùng cơ hội cuối thử thay lòng Kim Tại Hưởng, nhưng cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính, Phác Chí Mẫn mới là người bị thay đổi. Cậu không phải không còn yêu hắn, cũng không phải không còn tin hắn, chỉ là kẻ mộng mơ tỉnh giấc rồi, cảm thấy bản thân vì một người cố gắng đến thế, phụ nhiều người đến thế, quả thật không nên tiếp tục nữa.

Yêu anh là thật, nhưng không nên bên anh cũng là thật.

Và làm như thế, cũng là muốn bản thân có thể dứt ra khỏi hắn, cũng như là hắn có thể hoàn toàn tự do mà không cần tiếp tục day dưa với danh phận "vợ cũ" của cậu.

Bản thân Phác Chí Mẫn hiện tại thì gọi ngắn gọn là thảm hại. Nhưng cũng không bất ngờ gì là mấy, căn bản thảm hại này đã được lường trước cả rồi, chỉ là dù cho biết trước là vậy, cũng không có cách nào tránh khỏi thôi.

Đêm thiếu vắng vòng tay ấm áp, trong lòng nhớ nhung không tài nào chợp được mắt. Ngày thiếu vắng cảm giác ngóng trông, trong lòng cũng vẫn nhớ nhung không thể ngăn được buồn phiền.

Tất cả mọi thứ đều quy lại thành ba chữ, "em nhớ anh."

Nhớ cách anh không cần biết thật giả, vô cùng tự nhiên quan tâm đến em. Nhớ cách anh không ngọt không ngào, đêm đến ôm em vào lòng không than trách. Nhớ cách anh khẽ mỉm cười với riêng em, nói rằng anh yêu tất cả mọi thứ của em. Nhớ cách anh nhẹ xoa tay em, nhớ cách anh thủ thỉ bên tai em, nhớ anh... nhớ rất nhiều.

Phải chi anh cũng yêu em thì chúng ta đã thật tốt. Em cũng đã nói những gì đã xảy ra đều không trách anh. Nhưng quả thật, người đã không yêu, có cố gắng mấy cũng bằng thừa.

Thật sự thì chính bản thân Phác Chí Mẫn cũng không dám chúc Kim Tại Hưởng sau này sẽ gặp đúng người, rồi được hạnh phúc. Vì cậu cũng biết hắn, biết hắn không dễ dàng gì trao đi tin tưởng, cũng không dễ dàng gì yêu thương ai, nên ngoại trừ Phác Chí Mẫn ra, có lẽ mãi mãi về sau này cũng sẽ không thể yêu ai như thế. Không cần nói chắc ai cũng biết được sẽ không có người bỏ ra nhiều nỗ lực đến thế đối với một kẻ luôn lạnh nhạt. Như Phác Chí Mẫn, thời khắc mà em bỏ ra hết tất cả rồi, thì em biết mình cũng nên rời đi rồi, có lẽ, em thật sự không thể khiến anh yêu em, vậy nên đừng khiến anh ghét em thì tốt hơn.

- Mẫn, anh vào được hay không?

Tiếng gõ cửa của Kim Thạc Trấn cắt ngang suy nghĩ của Phác Chí Mẫn. Anh lo lắng cũng phải thôi, đã hai ngày nay cậu không ló mặt ra khỏi phòng rồi.

- Vào đi ạ.

Gương mặt Kim Thạc Trấn như dự đoán, ngay khi bước vào đã lộ rõ sự lo lắng.

- Anh muốn hỏi em về Kim Tại Hưởng đấy.

Vào thẳng vấn đề vẫn hơn.

- Thật sự không còn yêu nữa?

Kim Thạc Trấn bày ra vẻ mặt khó tin mà hỏi.

- Còn yêu chứ, cả đời này em cũng không thể ngừng yêu anh ấy.

Phác Chí Mẫn suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ, vừa nghe liền có thể tự tin mà trả lời.

Chuyện cả đời của em mà, đâu thể cứ thế vô tội vạ khẳng định, em đã suy nghĩ nhiều lắm rồi.

- Tại sao lại hành hạ bản thân nữa vậy? Không phải cứ thể bên nhau rất tốt? Anh cũng không có nói em buộc phải giúp anh hạ Giao Linh, anh không cần...

- Nhưng em cần.

Trái ngược với Kim Thạc Trấn đang vì lo lắng mà có chút hỗn loạn, Phác Chí Mẫn vô cùng bình thản mà nói. Vô tình khiến Kim Thạc Trấn cảm thấy em của anh với hắn ta thật có nhiều chỗ giống nhau.

- Em cần làm thế, để anh không bị liên luỵ vì em, và cũng là để mang lý trí trở về.

Em cũng nên để lý trí giấu tấm lòng trong sáng vào trong, tạm thời quên đi người không yêu mình.

Kim Thạc Trấn nghe qua liền hiểu được cuộc tình này đã nảy sinh uẩn khúc thứ hai.

Phác Chí Mẫn không biết, hoặc biết nhưng không thừa nhận Kim Tại Hưởng yêu em. Nên mới quyết định rời xa hắn, để tránh khỏi những thương tổn mà mộng tưởng tạo thành.

- Anh chưa từng xen vào chuyện của em. Nhưng lần này anh sẽ xen vào. Với cương vị là anh trai em, từ năm em nửa tuổi đến hiện tại, anh nói em nên gặp Kim Tại Hưởng nói cho ra chuyện. Nếu như thế này, những gì em có được sẽ chỉ là nỗi nhớ dai dẳng, còn hắn thì lại bị sự không rõ ràng làm cho hoang mang.

- Em và anh ấy, cả đời này cũng không cần trùng phùng.

Một bên là cái kim ngán đường, một bên là "thuốc phiện".... chẳng phải không nên gặp thì tốt hơn nhiều đi?

- Bất kể là thứ gì trên cuộc đời này cũng đều cần có một kết thúc. Nếu chưa có kết thúc thì sẽ mãi mãi tiếp diễn. Em nghĩ như thế này sẽ giúp em tạm thời quên được Kim Tại Hưởng sao? Anh đã từng như thế rồi và nó kéo dài thật tệ. Nên đừng đi theo vết xe đổ của anh có được không?

Phác Chí Mẫn nghe nói cũng không biết trả lời làm sao. Thật chất thì cậu biết chứ, đừng nói là tạm thời quên đi, đã là Phác Chí Mẫn, thì một giây một phút trong cuộc đời này đều không thể dứt khỏi cái tên "Kim Tại Hưởng".

- Hắn đến rồi, em cũng nên ra ngoài gặp mặt một chút. Ít nhất thì hoàn tất thủ tục ly hôn, đặt dấu chấm hết cho cậu chuyện này.

[em không chạy được, chúng ta không nắm tay nhau thì ta nắm tay em]



#leehanee

vote đi mng ơi :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip