Slug 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hứa bên em trọn đời, hẹn bên em suốt kiếp; muốn hỏi anh một đời một kiếp, rốt cuộc dài bao nhiêu]

Một tuần trước ngày cuối cùng của đầu đông, Phác Chí Mẫn đã hoàn toàn mất sức sống. Cậu cũng muốn cứ thế tự nhiên tận hưởng một tuần cuối lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến sau này không còn hắn, thì tâm trạng cứ thế tuột dốc không phanh. Và tất nhiên là Phác Chí Mẫn giấu điều này không cho hắn biết, nhưng Kim Tại Hưởng vốn là không cần đợi Phác Chí Mẫn muốn thì hắn mới có thể biết, hắn thừa sức tự phát giác được những chi tiết đó của người hắn quan tâm (vì dù sao số người được quan tâm đó cũng không có nhiều).

Nhưng biết rồi thì làm sao? Hắn lại còn chẳng rõ được Phác Chí Mẫn đi? Chuyện buồn bị phanh phui thì sẽ biết thành chuyện đại buồn, việc ba mặt một lời chính là không cần thiết. Như hôm trước đấy, bằng chứng cho thấy là Phác Chí Mẫn sẽ không nói chuyện với "Kim Tại Hưởng tức giận", đánh thì đánh, mắng thì mắng, không nói thì vẫn là không nói.

Người này của hắn vẫn chuộng dịu dàng hơn.

- Tới đây.

Ngoắc tay gọi Phác Chí Mẫn đang đứng ở xa xa tới chỗ mình. Không biết ngoài hắn ra còn ai nhận biết được chuyện này hay không nhưng hắn chỉ có thể dỗ người dễ nhất là ở trên giường thôi. Tại vì chủ trương là đi ngủ nên có lý do để giữ người trong lòng, và thân thể sát lại gần nhau thì cái gì cũng giải quyết được.

Như một thói quen, chưa kịp suy nghĩ Phác Chí Mẫn đã chui vào lòng người ta từ khi nào rồi.

- Có chuyện gì hả anh?

Đợi cậu phát hiện ra chỉ sợ là bị ăn sạch rồi mất.

- Chuyện gì? Muốn ôm em cũng không được sao?

- Ừm...

Đến cả nói chuyện Phác Chí Mẫn cũng không có hứng để làm với hắn.

- Đã cố gắng không động tới em rồi, nhưng cứ như thế này là muốn kêu gọi tôi hay sao?

Nhìn Phác Chí Mẫn thế này hắn chính là vừa bức rứt vừa khó chịu. Khó chịu vì sao em khó chịu nhưng lại cứ mãi giữ trong lòng.

- Em có làm gì đâu?

Đúng thật là em không có làm gì thật. Nhưng đồng thời đó cũng là lý do hắn khó chịu đấy! Tại em chẳng chịu đối với hắn-làm cái gì.

- Hiện tại chỉ còn một tuần thôi, em thật sự sẽ cứ ủ dột như thế này đi qua đi lại trước mặt tôi?

Cũng tại em cho hắn nhìn vẻ tươi cười tới quen thuộc mắt rồi, hiện tại bất quá không thể thấy em buồn được, không thuận, sẽ khó chịu.

- Mà quan trọng hơn, buồn thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ cùng em ngồi khóc, sao cứ phải cố tỏ ra bình thường để làm gì?

- Dù cho là còn một tuần đi chăng nữa thì hiện tại, ngay bây giờ, tôi vẫn là chồng em.

Kim Tại Hưởng vì lo lắng nên mới nhiều lời, Kim Tại Hưởng vì dịu dàng nên mới nhiều lời, Kim Tại Hưởng vì quan tâm nên mới nhiều lời.

Kim Tại Hưởng, vì coi em là vợ hắn, nên mới không muốn ánh mắt em vì bất cứ chuyện gì hoá bi ai.

- Nên là, nói cho tôi biết lòng em đi có được không?

Thứ "kỳ lạ" mà Kim Tại Hưởng vừa quen thuộc, lại vừa không quen thuộc ấy.

- Anh muốn em nói cái gì...

- Tôi biết em hiểu ý tôi muốn.

Phác Chí Mẫn biết không thể giấu hắn nữa, đành đem điều trong lòng nói cho người.

- Em yêu anh. Dù có ra làm sao, cũng yêu anh.

Như cũ vùi đầu vào lòng hắn, Phác Chí Mẫn không trực tiếp nhìn vào mắt người, nhưng lời nói ra này chắc chắn là thật lòng, lời thật lòng nên mới không dám trực tiếp đối diện, đó là thứ mà Kim Tại Hưởng có thể dám chắc được.

Hắn khẽ thở hắt một hơi, lại đưa tay lên vuốt vuốt lưng nhỏ.

- Ngoan. Không cần thiết buồn bã. Tôi ở đây bên em.

Những gì hắn có thể làm... cũng chỉ có thế.

Nhưng đối với Phác Chí Mẫn thì chính là vẫn như cũ cảm động. Thích một người đơn giản lắm, lý do mà rung động với người ta là không có, chỉ có hàng vạn lý do nói đừng yêu người ta thôi.

- Em cũng muốn cùng anh vui vẻ, cũng muốn chúng ta dù là một giây cuối thôi, cũng là nắm chặt tay nhau. Nhưng em không làm được.

Em sụp đổ rồi. Lời nói không cần có tiếng nấc kia cũng đã đủ bi ai, nay còn thêm hai hàng nước mắt lăn dài, quả thật là đã thảm lại càng thảm hơn.

Hỏi Kim Tại Hưởng có xót không? Dĩ nhiên là xót. Hỏi Kim Tại Hưởng có thể làm gì hay không? Dĩ nhiên là có thể.

- Nếu đã không nắm tay nhau được thì tôi nắm tay em. Chúng ta đến phút cuối chỉ cần thấu được lòng nhau thôi đã đủ rồi.

Nắm lấy bàn tay nhỏ đang bất an níu vào vạt  của mình, Kim Tại Hưởng theo bản năng trấn an em, dùng ngón cái khẽ xoa xoa lên mu bàn tay nhỏ; đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng...

"Em ơi, cả đời này chắc cũng không còn có thể buông tay em được nữa."

[dài bằng một lời hứa, lớn bằng một lời hẹn; lúc đó móc tay với em, lấy giả dối làm cái cớ]




#leehanee

dở pt.8:(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip