Slug 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[bức hoạ tình gã gửi tới vầng trăng có sự dịu dàng của nét mực đen]

Kim Tại Hưởng ngồi trên giường bệnh của Phác Chí Mẫn, âu yếm ôm người trong lòng.

Nếu Phác Chí Mẫn của hiện tại không có hắn bên cạnh, thì bất quá sự dịu dàng của cái ôm ấm áp từ đây về sau cũng sẽ không cảm nhận được nữa. Vốn là thứ yêu thích nhất, thế mà bị tước mất em cũng vẫn chẳng nói gì. Người này của hắn, đối với hắn rất tốt, tốt đến nhói lòng.

- Mẫn.

Kim Tại Hưởng vô thức lại gọi tên cậu.

Người trong lòng ngước mắt lên nhìn hắn, dùng giọng mũi trả lời. Đôi mắt em long lanh sáng, vẫn là ngôi sao đẹp nhất giữ bầu trời đêm đen tối.

- À, chỉ là chợt nghĩ đến. Tôi cướp mất thứ yêu thích nhất của em rồi. Hiện tại ngoài tôi ra em cũng chẳng thể thoải mái ôm ai... Có buồn hay không?

Kim Tại Hưởng nhìn thấy đôi mắt trong sáng nhất thời có chút bối rối, câu từ cũng lắp bắp không được tự nhiên.

- Không buồn.

Còn không cần suy nghĩ đã trực tiếp trả lời rồi.

Thật sự không buồn sao?

- Sao có thể? Em trước đây...

- Em trước đây yêu thích anh nhất, hiện tại cũng yêu thích anh nhất.

Phác Chí Mẫn cắt lời Kim Tại Hưởng. Tất cả mọi thứ, cái gì hắn cũng có thể lấy, chỉ trừ tình yêu của em, tình yêu to lớn được nung nấu bằng tất cả dịu dàng của em... Hắn không đủ tư cách.

- Ừm.

Người đã nói như thế, hắn cũng không nên kèo co cái gì nữa.

- À quên mất hỏi anh. Khởi Đông... anh làm gì rồi?

Cái này bất quá là mối quan hệ rất tốt nên Phác Chí Mẫn mới đề cập tới trước mặt Kim Tại Hưởng. 

- Sao lại hỏi?

- Rất thân với nhau a, đếm sơ cũng quen biết hơn năm năm rồi.

Trước cả hắn.

- Quen biết lâu vậy rồi, có biết người ta thương em hay không?

flashback

Kim Tại Hưởng cầm gậy bóng chày trên tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn tới người đã bị trói dưới chân, tức giận đánh một cú vào mặt tên đó.

- Tại sao lại bắn?

Hắn đủ kinh nghiệm để biết được một tên gián điệp tay sai như thế này thì sẽ chẳng được ông trùm bên Khởi Kỳ sai làm mấy chuyện lớn đâu. Phát bắn đó nhất định là có uẩn khúc phía sau.

- Ngươi làm hại Chí Mẫn như thế còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Cậu ấy yêu ngươi đến vậy, lại hết lần này tới lần khác phụ lòng cậu ấy?

Khởi Đông nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt căm phẫn chăm chăm như muốn thiêu chết Kim Tại Hưởng.

- Nên dựa vào sức con của ngươi, muốn chống lại ta?

- Phải! Dựa vào sức con của ta, nếu lấy sức con này giúp được Chí Mẫn thoát khỏi tên lưu manh là ngươi thì ta tình nguyện cho đi bằng hết!

Mặc dù những gì cậu ta có không đời nào có thể xứng tầm so sánh với Kim Tại Hưởng, nhưng đó là tất cả nhưng gì cậu ta có. Và cậu ấy sẽ tình nguyện trao nó cho người mình thương, bằng mọi giá, cái gì cũng có thể làm, miễn người mình yêu được hạnh phúc.

- Người ngươi bắn trúng là em ấy. Nghĩ mình là ai muốn đóng người hùng?

Đó mới là lý do hắn bắt cậu ta ở đây. Động tới vợ của Kim Tại Hưởng, không cần biết vô tình hay cố ý. Vợ đau một, kẻ đó liền không cần biết tới cảm giác đau nữa, trực tiếp giết chết là được.

- Cậu ấy ngây thơ mới bị ngươi dụ dỗ, người ta muốn giết là ngươi thôi!

Khởi Đông chính bản thân cậu ta cũng không ngờ Phác Chí Mẫn sẽ đỡ phát súng đó cho Kim Tại Hưởng. Còn nhớ khoảng khắc đó, nhìn thấy người mình yêu gục ngã, cậu ta cũng không gồng gượng được thêm.

- Ngươi nghĩ giết ta rồi thì người sẽ thuộc về ngươi sao?

Hắn ghé xuống tai Khởi Đông nhếch môi thì thầm, dựa vào sức con của ngươi, muốn cướp người của ta? Có thể hay không? Còn không cần phải hỏi.

- Nói cho ngươi biết, nếu ta chết rồi, Phác Chí Mẫn chính là không thể tiếp tục sống, đừng ngu ngốc quá. Cả thế giới này đều biết Phác Chí Mẫn yêu Kim Tại Hưởng.

Nó rõ ràng đến mức nhắm mắt cũng có thể thấy.

Hắn nói như thế dĩ nhiên không phải xem thường tình yêu của cậu, đó chẳng qua là sự tự tin của hắn trong chuyện này thôi. Kim Tại Hưởng có thể tự tin nói rằng Phác Chí Mẫn là yêu hắn, vì hắn biết tình yêu này to lớn, vì hắn biết tình yêu này vĩnh cửu.

- Cả thế giới này cũng biết Phác Chí Mẫn không nên ở bên Kim Tại Hưởng.

- Người như ngươi, thì tốt nhất nên mãi mãi cô độc!

Khởi Đông càng nói càng kích động, hai vai rộng cố rướn lên phía trước nhưng lại bị dây thừng siết chặt. Cố gắng cũng bằng thừa vì từ đầu vốn đã không đủ sức bước vào sàn đấu.

- Phải, người như ta sinh ra là để dành cho cô độc, còn người như ngươi, sinh ra cũng không cần!

Kim Tại Hưởng vừa dứt lời, thì Khởi Đông cũng liền tắt thở. Mắt trợn trắng, mất mạng tại chỗ. Phải, trong chuyện này cậu ta không có lỗi, lỗi duy nhất của cậu ấy chính là không lượng được sức mình, ngang nhiên đối đầu với quỷ dữ...

end flashback

- Cậu ấy thích em sao trước đây chưa từng nói đến...

Để bây giờ có muốn cũng không còn cơ hội nữa.

- Cảm thấy hối tiếc hay sao? Trước đây có phải cũng sinh ra hảo cảm với người ta?

Kim Tại Hưởng như bị chọc trúng chỗ ngứa, ánh mắt sắt lẹm liền không giữ được đem trao đi.

- Em đâu có đâu, cậu ấy vì muốn bảo vệ em hi sinh mạng mình rồi, dĩ nhiên thân thiết như vậy thì sẽ buồn.

Phác Chí Mẫn ỉu xìu nép vào lòng hắn. Hai mi rũ xuống nhìn qua liền biết có chuyện không vui.

- Vậy em muốn tôi phải làm sao?

Kim Tại Hưởng đưa tay xoa xoa đầu nhỏ đang tựa vào mình, giọng nói nhè nhẹ dịu êm. Phải làm sao mới có thể vừa tốt với em, vừa hài lòng em?

- Làm em đau, còn thích em. Không có điểm nào tốt cả.

- Em không có muốn anh phải làm sao...

Phác Chí Mẫn biết Khởi Đông là vì mình mà Kim Tại Hưởng cũng là đang vì mình. Bản thân càng không muốn trả lời mấy câu hỏi chọn phe.

- Vậy đừng buồn.

- Người thân cận của anh chết đi, anh sẽ không buồn sao?

- Nếu em bảo không buồn thì tôi sẽ không buồn.

Phác Chí Mẫn không biết hắn là đang nói thật hay nói đùa, chỉ đơn giản nghĩ hắn đang nói quá lên thôi nên mới khẽ bật cười.

- Sao em lại bảo anh buồn hay không được, em là cái gì chứ?

- Là vợ tôi. Của nhau, thì nên thuận lời đối phương. Chồng em không thích em buồn bã.

Kim Tại Hưởng vô cùng nghiêm túc trả lời câu nói bâng quơ của Phác Chí Mẫn. Còn nâng cằm cậu lên đối mắt với "ngôi sao sáng".

"Em có nhìn thấy hay không, sự thật phía sau vở kịch quen? Khi nhân vật đã đắm mình trong những dòng định mệnh quen mắt, chính là kết cục không thể thoát ra."

- Ừm, vậy nghe lời anh, em không buồn nữa.

Dòng định mệnh đó cũng như là kịch bản của vở kịch cuộc đời, vốn đã được định sẵn rồi.

[phải chăng gã không biết, nét mực đen biến đổi vầng trăng rồi?]


#leehanee

mọi người đọc vote cho tui nữa nhớ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip