Slug 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[bình yên được một chốc, không có đồng nghĩa với cả đời này an nhiên]

- Anh Hưởng, hôn phu của anh...

Phác Chí Mẫn suy nghĩ nhiều lắm mới dám hỏi, chuyện của hắn không thành, không biết có tức giận hay không.

- ... Sao đột nhiên lại bị như thế vậy? Anh Trấn đã phá chuyện của anh hay sao?

- Nếu thế thì liên can gì tới em? Chẳng phải nên vui sao?

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt bỏ thức ăn vào miệng, trả lời Phác Chí Mẫn. Vừa nãy có thông báo từ đàn em trong Giao Linh, nói có vài chuyện không đi đúng kế hoạch, thành ra tâm trạng của hắn cơ hồ đang khá tệ.

- ... Đúng là không liên can tới em. Quan tâm anh là do em sai đi.

Phác Chí Mẫn nhún vai rồi quay lại với "công việc" của mình, chính là tiếp tục dùng bữa.

- Tôi và Kim Thạc Trấn đã làm. Không phải tự nhiên lại vậy.

Quả nhiên, dỗ xong tiểu tổ tông thì "người yêu của em" cũng cất vào trong rồi.

- Anh kết hợp với anh Trấn? Hai người làm hoà rồi sao?

Phác Chí Mẫn cao hứng cực kỳ, ánh mắt nhìn hắn sáng hoắc, khoé môi giương cao đến che cả mắt.

- Đều muốn thay em dạy dỗ người, bất đắc dĩ thôi.

- "Thay em?" Sao lại thay em?

- Động vào em ngoài tôi ra không có kẻ khác. Nghĩ mình là ai?

Vợ của hắn, mãi mãi cũng chỉ dưới một mình hắn. Hắn đứng trên bao nhiêu thì vợ của hắn cũng đứng trên bấy nhiêu, hắn thấp hơn bao nhiêu thì vợ của hắn cũng chỉ thấp hơn một mình hắn. Hắn sẽ giữ vợ của mình như một vật nhỏ, vì lúc nào cũng đeo theo bên mình nên người cũng không cần biết tới thế giới.

- Vậy là anh kết hợp với anh Trấn chỉ để vậy thôi sao?

- "Chỉ để vậy?" Tôi đứng về phía em em cũng không vừa ý. Tôi đứng về phía người ta em cũng không vừa lòng.

- Đúng ra em có vừa ý hay không vừa ý anh cũng phải đứng về phía em chứ!

- Tôi không cần đứng về phía ai cả. Kim Tại Hưởng đã muốn cái gì thì cái đó sẽ được thực thi thôi.

- Vậy nói anh muốn cái gì?

- Hiện tại muốn vừa ý em.

- Vậy em nói mình muốn anh đứng về phía em.

- Đã làm rồi.

- Vậy thì em vừa ý!

Hai mắt híp nhỏ chừa chỗ cho nụ cười xinh đẹp, quả nhiên cái câu "em đẹp nhất khi cười" là không sai.

Kim Tại Hưởng không nhịn được, đưa tay nựng cằm cậu một cái.

Rồi như nhớ ra gì đó, lại đột ngột rút tay về.

Hắn là đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sao lại cảm thấy Phác Chí Mẫn đáng yêu?

Quan trọng hơn, nguyên văn còn là "vợ mình thật sự rất đáng yêu."

Thật sự, rất, đáng yêu!

- Đến khi nào em giận thì lại đổi. Em nói, anh xin lỗi em là muốn dỗ ngọt em thôi phải không?

- Không có.

- Vậy chứ như nào?

- Không muốn em dỗi.

- Vậy thì hôm qua em cũng đã nói không giận anh rồi còn gì?

- Em buồn sẽ hành xử khác. Không thích.

Sẽ không ôm hắn, sẽ không ríu rít bên cạnh hắn, cũng không ngoan ngoãn ở trong lòng hắn. Không thích.

- Thôi thì sao cũng được, anh nói muốn vừa ý em mà, biến thành "người yêu của em" đi.

Hôm qua anh rõ ràng ngọt ngào rất giỏi. Đừng nói làm không được. Chả ai tin đâu.

- ... Đi làm đây. Ăn xong nhớ uống thuốc.

Có mà hắn thẹn quá nên chơi bài chuồn chứ làm gì giờ này.

- Anh đi sớm về sớm!

Phác Chí Mẫn vẫy tay chào hắn, miệng xinh cười tươi làm vitamin ấm áp.

[ngọt ngào còn đó trên đầu môi, người ơi người chẳng còn]



#leehanee

dở pt.3:( số 8... thôi kệ chap sau hay

còn có...

yêu trước thì đau trước, yêu sau thì đau sau, hi sinh vì tình yêu của bản thân thì không phải ngu ngốc (nếu là vì một mục tiêu/đam mê nào đó mà hi sinh thì đã không gọi là ngốc rồi có đúng không?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip