Slug 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[trong lòng em, anh là tất cả]

- Này, cậu đã đọc báo hay chưa?

Vương Gia Nhĩ hoàn thành công việc thì lên nhà ngồi chơi với Phác Chí Mẫn. Sẵn tiện cũng cùng cậu dùng bữa luôn, dù sao hai bọn họ cũng chỉ có nhau làm bạn, bình thường ngồi ăn một mình rất buồn, sẵn tiện Kim Tại Hưởng đang đi vắng, tội gì mà không tán gẫu một chút.

- Có chuyện gì sao?

- Thật sự không biết?

- Ừ, có gì à?

- Anh Kim công khai hôn thê mới.

- Vậy à?

Bình thản quá thế?

- Không thấy khó chịu sao?

- Có chứ.

Vẫn bình thản quá thế?

- Rồi sao nữa? Chỉ vậy thôi?

Cậu là vợ chính đó! Nhắc lại cho nhớ cậu là vợ trên giấy tờ và cũng là vợ trong gia phả nhà họ Kim đấy!

- Ừ chỉ vậy thôi. Dù gì ba tháng sau tôi cũng phải đi rồi mà. Huống hồ, người này cũng chỉ là con mồi.

Phác Chí Mẫn thừa biết được Kim Tại Hưởng không yêu vị hôn thê nào đó, mà chỉ đơn giản là làm một cuộc lừa đảo thứ hai thôi. Kẻ như hắn, nếu đã có thể đem lòng mình trao cho người khác thì lựa chọn duy nhất chỉ có là Phác Chí Mẫn. Mà Phác Chí Mẫn còn chưa có được thì những người khác cũng chưa có trình chạm đến đâu.

- Được được, là cậu hiểu chuyện. Nếu là tôi thì đã khác rồi.

- Khác cái gì? Cậu có thể làm gì anh Hưởng sao?

- ... Cũng đúng.

Kim Tại Hưởng là bá nhất rồi. Ai trị được hắn chắc cũng ngang hàng với tổ tông họ Kim đi. Ở bên cạnh hắn không thể không hiểu chuyện đâu.

---------

Đến khoảng chiều tối thì Kim Tại Hưởng trở về. Phác Chí Mẫn có chờ, nhưng cũng không thấy hắn có nói gì đến chuyện vị hôn thê kia, âm thầm nghĩ đối với hắn việc đó có lẽ cũng chỉ là chuyện công việc thường nên mới có thể bình thản mà cho qua như thế.

Biết rằng bọn họ cũng chỉ là còn lại vỏn vẹn ba tháng tới này thôi, là một quãng cực kỳ ngắn, nhưng nể tình hiện tại vẫn đang là vợ chồng, chẳng phải là hắn nên nói một tiếng cũng gọi là thông báo đi?

Không biết là không cùng suy nghĩ, hay là quá hiểu nhau. Cứ thế, một người không hỏi một người không tiện, im im lặng lặng tới giờ ngủ, vừa bất thường, lại vừa bình thường.

Bất thường vì sao lại duy trì khoảng không yên ắng kỳ lạ, bình thường vì vẫn là những hoạt động lặp lại mỗi ngày.

Bầu không khí kiểu này, ai mà chịu cho nổi chứ?

- Có gì muốn nói thì nói ra.

Ôm người trong lòng, Kim Tại Hưởng cuối cùng lại là mở miệng trước.

- Anh cũng muốn nói gì đó sao?

Nếu không sao tự nhiên lại hỏi cậu như thế.

- Đừng có vặn ngược, tôi chẳng có nghĩa vụ gì để phải nói chuyện đó với em hết. Hỏi như thế là biết em đang muốn gì rồi.

Hắn nhắm hờ mắt nói chuyện với Phác Chí Mẫn. Như một cách chối bỏ sự thật, chọn cách gián tiếp không đối diện.

- Trong ba tháng này thì có (nghĩa vụ). Anh đột nhiên lại bắt đầu mối quan hệ với người mới như thế, là muốn trực tiếp ngoại tình dằn mặt em?

Thật sự mà nói thì chẳng coi nhau ra gì cả mới làm ra thể loại chuyện như thế.

- Vẫn chưa, sau ba tháng này mới bắt đầu. Em cũng nên tin chồng mình hơn là mấy người nhà báo hay tung tin giật tít.

Lời nói của cả hai nghe qua đều không có gì gọi là khó chịu, nhưng ý nghĩa thì lại khác, đây là đang mở chiến tranh rồi này.

- Vẫn tưởng anh cũng chỉ có thể diễn với mình em, xem ra là coi trọng mình quá rồi.

Phác Chí Mẫn yên lặng một hồi rồi mới nói ra lời này. Trước giờ vẫn nghĩ, chỉ mình em có được dịu dàng của anh, thì ra không phải. Đã là diễn thì đối tượng nào cũng chẳng quan trọng.

Xoay lưng về phía Kim Tại Hưởng, dù là hắn đang ôm giúp cậu ngủ đi chăng nữa thì giờ đây cả hai bọn họ chả khác nào đang ở hai chí tuyến cả, thể xác kề cạnh nhưng trái tim tách biệt, cảm xúc nhiễu loạn cùng với lòng đau như cắt.

[chỉ mong trong lòng anh, cũng có phớt qua hình bóng của em]




#leehanee

dở nữa:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip