Xin Loi Nhan Nham Nguoi Chuong 13 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Công về đến nhà, bạn thân ngồi trên ghế sô pha, thấy cậu vào cửa thì phóng mắt sang lớn tiếng chào hỏi: “Ai ui, về rồi à? Hẹn hò vui vẻ không?”

Công: “… Đã nói không phải hẹn hò rồi.”

“Được rồi, vậy… Sao rồi?” Bạn thân trề môi.

“Cũng bình thường.”

Công đặt hộp quà lên bàn trà, vẻ mặt kiềm chế muốn khoe khoang.

Bạn thân hỏi: “Còn tặng quà cho mày? Còn nói không phải hẹn hò… Tao …được không?”

“Coi đi.”

Bạn thân mở hộp ra, làm quá ‘Woa’ một tiếng rõ to, sau đó nhìn chằm chằm công hỏi: “Bà mẹ, tao đang nhìn cái gì đây? Mày nói tao không nằm mơ chứ? Mẹ nó, gì đây hả?”

“Đậu xanh rau má, sao mà mua được vậy?!!!” bạn thân dậm giò dậm cẳng “Hai đứa mình ngồi chồm hỏm nửa năm nay mà ngay cả nửa cái tay áo cũng không mua được, anh ta con mẹ nó đưa mày nhẹ nhàng vậy luôn??? Tư bản thiệt đáng sợ…”

Công im lặng nhìn cô nàng diễn, nhanh chóng dời váy khỏi ma trảo của cô.

Bạn thân: “Cho tao sờ một chút, một chút thôi! Tao thề!”

Công: “Không!”

Bạn thân: “Là chị em thì đưa đây mau!”

Công: “Không được!”

Bạn thân nằm vật ra sô pha, vờ vịt khổ sở lau nước mắt: “Tàn nhẫn thiệt… Số tôi khổ quá mà…”

Công làm sao không biết cô đang diễn sâu, nhưng cũng sợ tâm trạng cô hiện không ổn định, đành phải nhịn đau cắn răng lại mở hộp ra, còn không quên nhất mạnh: “Nhanh lên!”

Bạn thân bật dậy, ngồi xổm dưới đất: “Cục cưng ơi, baba thiệt yêu con.”

Công: “…”

Phấn khích qua đi, bạn thân mới nhớ tới một sự việc rất trọng yếu.

“Ủa, sao anh ta đưa mày cái này?”

Công nói lại lời Thụ từ đầu tới cuối cho bạn thân nghe.

Bạn thân ngồi xếp bằng trên sô pha, nghe xong che miệng cười, càng cười càng lố, rất cố gắng khống chế nhưng vẫn cười như con dở.

Mặt công ngu ngơ như con nai tơ: “Mày cười cái gì?”

Bạn thân: “Tao cười, ruộng hoang lâu ngày tao trông coi cuối cùng cũng có người chịu đi cày rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”

Công: “Là sao?”

Bạn thân: “Mày ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thôi không có gì ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sao còn không đi tự họa đi ha ha ha ha không phải tính tặng người ta sao…”

Công chả hiểu mô tê gì, bị cô đẩy đi: “Đi đi đi, hứa với người ta rồi thì đừng có quên.”

Vào trong phòng rồi mà vẫn còn văng vẳng tiếng cười như mụ phù thủy của cô, lắc đầu, lòng dạ con gái thiệt mò kim đáy biển.

Thôi cũng kệ, cậu chỉ cần bé váy là đủ rồi.

Cơm chiều tuỳ tiện gọi món gì ăn là được, trên bàn cơm nhỏ bạn thân vẫn cười như được mùa, Công thẹn quá hoá giận không thèm nói năng gì, ăn xong cầm bát bỏ vào bồn rồi trở về phòng.

Bóng đêm nhanh chóng bao phủ, ngôi sao thẹn thùng rạng rỡ hé ra, ánh sáng lập loè nhấp nháy, kêu gọi người từ xa không với tới.

Công vừa lấy ra bản vẽ, di động rung lên một tiếng.

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ Thụ:

“Hi vọng hôm nay cậu cảm thấy vui vẻ, ngủ ngon.”

Chương 14

Bởi vì hôm sau là chủ nhật, không cần dậy sớm, cho nên tối hôm trước Công thức đến tận rạng sáng, tầm mười 10 giờ trưa mới tỉnh, mở mắt ra sờ sờ di động, coi giờ, xoay người lại ngủ tiếp.

Mới vừa mơ màng vào giấc tiếp, bạn thân ở ngoài cửa lại bắt đầu kêu: “Giờ này mà còn ngủ hả? Hôm nay có hẹn vẽ vật thật đó, mau dậy đê, mau dậy đê.”

Công dùng chăn trùm đầu, ý muốn che lại tạp âm bên ngoài, nhưng bạn thân bên ngoài vẫn kiên trì gõ cửa, cậu đành giơ tay đầu hàng.

“Gì vậy?” Công mắt nhắm mắt mở hỏi, đầu lắc lư đi mở cửa.

“Đi vẽ vật thật chứ gì!” nhỏ mặc một bộ đồ thể thao, đập thẳng khăn mặt vào mặt Công “Mấy hôm trước mày hứa với tao còn gì!”

Công bị đập mém tỉnh, nhớ lại một hồi, hình như mình có hứa thiệt, lập tức liền ũ rũ: “Chị hai à, bây giờ trưa trời trưa trật rồi, đi đâu vẽ vật thật nữa?”

Bạn thân: “Mày cũng biết là trưa rồi hả? Đêm qua làm gì mà mệt mỏi vậy? Buông thả quá độ hả!”

Công: “…”

Công: “Bây giờ ngay cả thức khuya mày cũng quản hả?”

Bạn thân: “Không quản.”

Nhỏ nhìn vào, thấy bên giường Công có bản vẽ, vẻ mặt lập tức như mới tìm ra đại lục mới, chỉ vào bức tranh hỏi: “Mẹ nó, mày vẽ ai vậy?”

Công: “Phác thảo thôi.”

Di chứng thức đêm còn chưa lui, đại não của cậu vẫn chưa nhảy số kịp, trở mắt nhìn nhỏ len người đi vào trong, đành phải tiếp tục kiên trì giải thích: “Là bức tranh đưa cho vị kia đó.”

Bạn thân ôm ngực, lòng đau như cắt nói: “Mày chưa từng vẽ cho tao bức nào luôn á…”

Công: “… Này đâu giống…”

Bạn thân: “Không giống chỗ nào?!”

Bạn thân: “Bởi vì anh ta tặng mày váy hả?!”

Công: “…”

Bạn thân: “Trẻ trâu.”

Công khinh thường không đáp, đi qua giành bức tranh lại: “Không phải đi vẽ vật thật sao? Chờ tao rửa mặt cái.”

Chương 15

Loay hoay cuối cùng đến tận chiều mới đi.

Chủ nhật không cần ép buộc chính mình, công mặc một bé váy, lúc đi do dự nửa ngày, không dám mặc cái váy Thụ mua cho mình, sợ dơ.

Bọn họ đi tới một công viên tại vùng ngoại ô, nơi này ít người, phong cảnh cũng đẹp, rất thích hợp để thu thập phong cảnh, bạn thân tìm một nơi thích hợp đặt kệ vẽ, Công cầm theo dụng cụ, tìm nơi râm mát để tiếp tục hoàn thành bức tranh.

Đêm qua mắt mỏi, rất nhiều chi tiết vẻ không ổn lắm, với lại cũng không biết lần tiếp theo gặp lại là khi nào, Công chỉ đành rảnh rỗi lại đem ra vẽ.

Trí nhớ cậu khá tốt, diện mạo của Thụ cũng thuộc diện đặc biệt xuất sắc, cho nên cũng không quá khó khăn. Chỉ tại Công theo chủ nghĩa hoàn mỹ, từng chi tiết đều phải thật hoàn hảo, hơn nữa là đồ tặng, càng phải tỉ mỉ hơn.

Nhớ tới bé váy Thụ tặng mình, nếu một đáp lễ nhỏ vậy mà cũng làm không xong, vậy thì có vẻ mất mặt quá rồi.

Nghiên cứu bản vẽ nửa ngày, có mấy chỗ không chắc chắn lắm, sửa vài lần cũng không hài lòng, son môi bị cậu cắn bay màu hết luôn rồi, xoắn xít một hồi, đành lấy điện thoại ra tìm kiếm sự trợ giúp.

Công định nhắn tin bảo Thụ gửi cho mình một tấm hình chân dung, vừa mới bật điện thoại lại phát hiện Thụ có gửi cho mình một tin kết bạn, thời gian là khoảng rạng sáng.

Ngẫm nghĩ một lát, giờ này hình như mình đang dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, hèn chi mà không thấy.

Công nhấn đồng ý, tâm tình hồi hộp nhắn tin qua cho Thụ: “Xin chào.” Kèm theo một icon [Mèo con nghiêng đầu]

Giây tiếp theo tin nhắn vừa đi, Thụ đã hồi âm, có lẽ cũng đang ngồi trực điện thoại giống cậu.

“Còn tưởng cậu xoá lời kết bạn, định gửi lại một lần nữa.” – Này là voice chat.

Ngón tay cậu có chút run rẩy, đáp lại: “Không phải, không có, tôi mới thấy thôi, hôm qua anh gửi muộn quá, lúc đó tôi ngủ rồi.”

Thụ liền đáp: “Lỗi tôi, chỉ nhớ gửi mà không nhớ thời gian, không làm phiền cậu chứ?”

Công: “Không có, không có.”

Thụ: “Vậy tốt.”

Công do dự chút, lại hỏi: “À… chuyện là… Anh có thể gửi tôi một tấm hình được không?”

Thụ: “Hình gì?”

Công: “Hình chụp của anh ấy.” cậu khẩn trương cắn môi.

Thụ: “Được, cậu đợi tí.”

Công: “Ò.”

Một phút sau, Công nhận được hai tấm hình với góc chụp khác nhau của Thụ.

Thụ: “Bình thường tôi không hay chụp hình, chụp không đẹp lắm, hai tấm này được chưa?”

Công: “Được rồi, được rồi! Cám ơn nhiều. Yêu anh!” Hai chữ cuối do thói quen mà gõ, lúc kịp thời nhớ lại thì đã không còn kịp rút lại rồi, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì.

Thụ hình như vừa nhớ ra gì đó: “Cậu cần hình tôi làm gì vậy?”

Công: “Thì bức tranh của anh đấy, hôm qua anh nói muốn tôi hoạ cho một bức mà, không phải sao?”

Im lặng cười khổ một hồi, vài phút sau bên kia mới gửi qua một tin: “Người trong tranh là tôi hả?”

Công: “Đúng rồi.”

Thụ: “Thật ra… Thôi kệ đi, cậu vẽ gì cũng được, vất vả rồi. Yêu cậu.”

Công ‘bụp’ một phát đóng điện thoại lại.

Chương 16

Hai chữ ‘yêu cậu’ của Thụ lực công kích không nhỏ, Công thiếu chút nữa vứt luôn điện thoại, mặt dù không phơi nắng nhưng đã đỏ lựng, nhanh chóng bỏ lại một tin: “Tôi vẽ tranh tiếp đây.”

Thụ: “Tạm biệt.”

Công cầm điện thoại, so sánh chi tiết gương mặt trong ảnh với trên bản vẽ, cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm, liền đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa sửa.

Cũng không biết qua bao lâu, cậu đang run đùi đắc ý, bỗng đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu, người trong tranh đang đứng trước mặt.

Công còn tưởng mình vẽ nhiều nên loạn não rồi, có lẽ nhìn di dộng và bản vẽ nhiều nên xuất hiện ảo giác, cậu còn nhắm mắt lại rồi xoa bóp, tập trung nhìn lại, không ngờ là thật.

Công: “Anh… Sao anh tìm được nơi này?”

Thụ: “Vừa rồi bàn việc làm ăn, tính ra đây đi dạo một lúc, không ngờ thấy cậu nên tới chào hỏi một tiếng.”

Công còn ngơ: “Trùng hợp ghê…”

Thụ: “Chứng tỏ chúng ta có duyên.”

Hắn cúi đầu nhìn bản vẽ, hỏi Công: “Này là vẽ cho tôi à?”

Công gật đầu, Thụ rất ngạc nhiên: “Tôi xem tí được không?”

Bức tranh còn chưa hoàn thành, lễ vật dang dở đưa người ta xem hình như không tốt cho lắm.

“Tôi còn chưa vẽ xong…”

“Hmmm…” Thụ suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị “Nếu tôi đã ở đây rồi, không bằng cậu nhìn tôi mà vẽ luôn đi, như vậy sẽ dễ dàng hơn phải không? ”

Công ném di động đi: “Đương nhiên!”

Có người thật toạ trấn ở đây, Công như được tiêm thuốc kích thích, tốc độ nhanh hẳn, những chi tiết không hài lòng đều được sửa tới hoàn hảo.

Cậu cẩn thận ôm tác phẩm cho Thụ nhìn sơ qua, tay cầm chặt bút, chờ đánh giá.

Thụ quan sát trong chốc lát, cười nói: “Bức tranh đẹp vậy tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà nhận.”

Công hé miệng, khẩn trương hỏi: “Anh thích không?”

Thụ: “Đương nhiên rồi!”

Hắn nhìn tranh, lại nhìn cậu, đặc biệt nhấn mạnh: “Thật sự rất thích.”

“Còn nữa…” Thụ bổ sung “Váy hôm nay đẹp lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip