【Bác Ảnh】Long x Thần quan: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🍭 Cảnh báo: mỹ nhân thụ song tính, hai cây jj cùng vào, liếm bắn, mất khống chế.

🌧🐲🐰🌧

Ngày kế Vương Diệc Bác tỉnh lại, lúc nhìn thấy thần quan đại nhân cực cực khổ khổ nuôi mình rất nhiều ngày đang nhắm mắt nằm bên cạnh mình, trên cổ mảnh khảnh có vết đỏ, cổ tay bị nắm hồng, xiêm y xốc xếch bị ném trong phòng, thật ra có chút mê mang.

Tối hôm qua mình làm sao vậy, uống một chút rượu liền sắc đảm ngập trời, trực tiếp... đè người?!

Hắn say mê nhìn phần eo lõm xuống hiện độ cong khi mỹ nhân nằm nghiêng, đầu óc xoay chuyển, lại nhớ rõ mình đã sớm nghe nói Thời Ảnh đại nhân là mỹ nhân hiếm thấy.

Đôi mắt thanh lãnh kia đảo qua, dù dừng lại nửa khắc ở đâu cũng khiến hoa nơi đó đều phải cúi đầu vì mỹ nhân.

Đúng vậy, không phải sao.

Tối hôm qua thần quan treo trên người hắn khó nhịn rên rỉ ái muội, đôi mắt bị thao làm ra hơi nước liếc nhìn hắn một cái, hắn liền nhịn không được muốn đâm càng sâu, nghe đối phương nức nở, ngẩng chiếc cổ trắng nõn kêu tên của hắn mới xem như vừa lòng.

Nam nhân cứ nghĩ như vậy, ánh mắt như có thực chất. Dường như thần quan ở trong mộng cũng phát hiện ra, lông mi run rẩy, tỉnh lại.

Mỹ nhân vừa mở mắt liền thấy nam nhân tối hôm qua không hề nói đạo lý, đi lên liền ôm y thao long trời lở đất. Thân thể liền khép lại hai chân theo bản năng, nhíu mày kéo đệm chăn bên cạnh qua, cau mày nhìn chằm chằm đối phương.

Chân long tự giác mình đã làm sai chuyện, thật cẩn thận gọi y một tiếng: "... A Ảnh?"

Dường như thần quan đại nhân bất mãn với xưng hô vô cùng thân mật này, trừng mắt nhìn lên: "Ngươi thật sự là rồng ta nhặt về sao?"

Vương Diệc Bác vội nói thiên chân vạn xác. Độ kiếp bị thương không thể biến thành hình người, may mắn gặp được thần quan đại nhân thiện tâm mới có thể có chỗ ở, tu thân dưỡng tức. Ân tình của thần quan đại nhân, kẻ hèn ghi nhớ trong lòng...

Thời Ảnh cảm thấy eo mình vẫn mỏi nhừ, thầm mắng trong lòng chân long điện hạ báo đáp ân tình như vậy sao.

Vương Diệc Bác nói lời ngon ngọt một lúc, mỹ nhân vẫn mặt không biểu cảm. Hắn hơi sốt ruột, do dự mở miệng hỏi: "Tối hôm qua... Em và ta... Vì sao ta? "

Thời Ảnh không có thời gian để nói bất kỳ điều gì sau khi giải thích ngọn nguồn với hắn, nói gió chính là thần long điện hạ đã được mỹ nhân phẩm cách thanh cao hiến thân cứu vớt tính mạng mình, cảm động đầu rạp xuống đất, bắt lấy tay mềm mại của mỹ nhân, lớn tiếng nói: "Sau này ta sẽ đối tốt với em!!"

Thời Ảnh: ?

Vì thế chân long điện hạ liền ăn vạ nơi ở của thần quan không chịu đi như vậy, trong lòng tính toán qua một khoảng thời gian nữa, đại mỹ nhân nhìn mình thuận mắt một chút thì mình liền cầu hôn.

Làm sao mới có thể khiến đại mỹ nhân thanh thanh lãnh lãnh chấp nhận mình đây?

"A Ảnh, ngoan, mở chân ra thêm một chút......"

Mỹ nhân da mặt mỏng, lúc này đã nổi lên hồng nhạt vì tình dục.

Chân thon dài của y đang đặt trên đầu vai của Vương Diệc Bác, giữa hai chân ngoại trừ dương vật, còn có một hoa khẩu non hồng cực nhỏ xuất hiện trên người phái nam. Xung quanh không có lông, trước đây chưa từng được an ủi, đến khi gặp Vương Diệc Bác thì bị thao mở hoàn toàn, bộ dáng yêu kiều vô cùng.

"Ách a... Ha a ~ Ưm!!"

Nam nhân nắm lấy bắp đùi của y, vùi đầu vào miệng huyệt dâm đãng này. Hô hấp phả ra bốn phía, mỹ nhân cũng đã bắt đầu mẫn cảm, eo run rẩy nắm lấy đầu tóc xù xù của nam nhân, rên rỉ, miệng bức phun ra dâm dịch.

Giây tiếp theo trong miệng mỹ nhân càng tràn ra tiếng kêu khó nhịn, là Vương Diệc Bác dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên.

"Ưm!!! A a ~"

Đầu lưỡi ướt mềm, chống âm đế trêu đùa qua lại, chưa đến hai cái đã khiến y khô nóng cả người, khẩn cấp muốn càng nhiều.

Thần quan sướng trợn trắng mắt, không tự chủ mà ấn đầu nam nhân vào dưới người mình. Chiếc mũi cao ngất của nam nhân ngẫu nhiên cọ qua miệng bức, liền dính dâm dịch ngọt ngào trong suốt.

"Sao ướt nhanh như vậy?"

Nam nhân dùng môi ngậm hoa hạch mẫn cảm liếm mút nhẹ nhàng, bức dâm liền bắt đầu phun nước. Từng luồng từng luồng, bị Vương Diệc Bác nằm giữa hai chân mỹ nhân nuốt xuống hết. Thần quan vẫn cảm giác mình đang chảy nước, xấu hổ cắn môi dưới, hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, khóc lóc không nói gì được.

"A Ảnh, em thật ngọt a."

Dứt lời, Vương Diệc Bác cũng mặc kệ đối phương gần như đã muốn cao trào, ngậm lấy toàn bộ miệng huyệt ướt dầm dề hút mạnh một cái, tiếp theo lại dùng đầu lưỡi đỉnh lộng trước sau, bắt chước động tác thọc vào rút ra kích thích đối phương, phát ra tiếng nước òm ọp òm ọp.

"Ách a ~~ a a!!"

Thời Ảnh bị đầu lưỡi chơi thét chói tai, trực tiếp bắn tinh. Từng luồng từng luồng bạch trọc nhỏ trực tiếp phun lên bụng nhỏ bằng phẳng của y, bị Vương Diệc Bác sắc tình liếm đi.

"Hu hu tiến vào... Cắm vào đi, Diệc Bác..."

Mỹ nhân bị khoái cảm quá độ bao vây, cả người tê dại, khóc nức nở gọi tên Vương Diệc Bác. Hai cái đùi của y đều sướng phát run, híp mắt khát vọng được vật thô to hơn của nam nhân xuyên qua, thao đến mức miệng huyệt dưới thân mất khống chế phun nước như vậy mới tốt.

Mỗi khi nhớ lại trước kia bị Vương Diệc Bác đè ép thao tàn nhẫn, hầu như y đều không thể khống chế được mà miệng bức tuôn ra nhiều nước hơn.

"Tự mình ngồi lên."

Thần quan đã sớm bị chơi mơ mơ màng màng, đôi mắt mông lung, ngoan ngoãn đứng dậy dạng chân ngồi trên người nam nhân. Chân y vẫn hơi run rẩy, nhìn hai cây cự vật cùng kích thước dưới thân Vương Diệc Bác mà hơi choáng ngợp không thể hành động được.

Trong mắt mỹ nhân chứa nước mắt, hỏi nam nhân: "Có hai cây... Làm sao ngồi..."

"Chẳng phải vừa lúc em cũng có hai huyệt sao?" Nam nhân xấu xa ôm eo y, ngậm núm vú của y, dùng dâm thủy mà mỹ nhân tự phun ra để bôi trơn hậu huyệt của y, nói, "Mỗi động nhét vào một cây được không?"

Chân Thời Ảnh càng mềm.

Hậu huyệt giữa cánh mông đẫy đà bị ép về sau đang vội vàng co rút lại. Mỹ nhân cắn cắn môi, thử ngồi xuống dùng cửa động phía sau ngậm lấy một cây dương vật trước, nhưng qua mấy lần vẫn chưa thể cắm vào. Y gấp đến độ lại bắt đầu nhíu mày, tay ấn bụng Vương Diệc Bác, ủy khuất nói ăn không vào.

"Chàng giúp ta một chút, chàng giúp ta đi..."

Nam nhân bị vẻ mặt phong tình của y giày vò quá sức, hai cây dương vật dưới thân cứng phát đau. Nghe vậy đỡ một cây, kéo eo Thời Ảnh lập tức ngồi xuống.

"Ách a ——!!! Ha a... Thật lớn, thật lớn... Quá lớn, ăn không vô..."

"Sao lại ăn không vô chứ? Lát nữa còn có một cây mà, A Ảnh."

Nói xong, Vương Diệc Bác lại đỡ một cây dương vật bị vắng vẻ khác, dùng quy đầu cọ cọ hoa khẩu ướt dầm dề của đối phương. Mỹ nhân đầy mặt đỏ bừng, vẻ mặt mê ly, đánh bạo liền ngồi xuống theo.

"Ha a!! Vào được, đâm vào được rồi..."

Nửa cây dương vật thứ hai cũng cắm vào cơ thể, hai huyệt trước sau cùng ngậm dương vật nam nhân, cảm giác mới lạ lại dâm loạn luôn khiến y cảm thấy mình đang bị hai cây dương vật thao lộng cùng lúc, cả người đều bị nam nhân lấp đầy.

"Trướng quá... A ưm~"

Loại nhận thức xấu hổ này khiến mỹ nhân thanh thanh lãnh lãnh hưng phấn nói không nên lời. Y nửa giương miệng, còn chưa kịp thích ứng thì Vương Diệc Bác đã chờ không kịp, đột nhiên ấn eo y xuống một cái, hai cây dương vật thô to cùng lúc đi vào nguyên cây.

Thần quan lập tức tiết ra, sướng đến mức thân thể run rẩy kêu to, tay vịn trên cơ bụng của Vương Diệc Bác, mắt thường có thể thấy được ngón tay cuộn tròn vì khoái cảm.

"Nhanh bắn vậy sao?"

Nam nhân cũng sướng vô cùng, nhéo núm vú đỏ tươi của mỹ nhân một cái, đỉnh đỉnh hông lên trên, người liền rên rỉ yêu kiều, không tự chủ rùng mình bắt đầu thở hổn hển.

"Đừng... Đừng bóp... A ưm... A!!!"

Vương Diệc Bác mắng một câu gì đó, tăng thêm tốc độ, nâng mông mỹ nhân bắt đầu thao làm, càng đâm càng cảm thấy hai miệng huyệt bị hắn cắm làm thật ấm áp căng chặt, thường có nước bị thao chảy ra, khiến người hận không thể cứ chôn bên trong như vậy, không muốn ra.

Nhất là khi hai cây dương vật rồng được hầu hạ cùng lúc, quả thật loại khoái cảm này được chồng lên gấp đôi.

"Hu hu a không được —— không được ưm a!! Ha a... Không muốn, không muốn Vương Diệc Bác... Ách ách a a a!!!"

Sau một lúc đỉnh lộng nhanh chóng, hầu như hai cây dương vật của nam nhân cùng lúc phun ra tinh dịch ấm áp, tất cả tưới vào chỗ sâu nhất trong dũng đạo của mỹ nhân.

Vốn gần đây mới bị nam nhân thao luyện trên giường như vậy, thần quan cũng đến cực hạn, đằng trước run run rẩy rẩy bắn nước tiểu, lẫn vào nước bức phun ra lúc trước, làm ướt đệm giường.

"Hức ưm ——!!"

Khóe miệng của mỹ nhân còn vương tinh dịch chưa kịp nuốt xuống, hai mắt thất thần, hoàn toàn mềm mại ngã xuống trên người Vương Diệc Bác.

Nam nhân rút dương vật ra, tinh dịch chậm rãi chảy ra từ hai cửa động bị thao đến mức không thể khép lại, hình ảnh phóng đãng vô cùng, khiến người không thể tin mỹ nhân bị thao mất khống chế này là thần quan đại nhân thường ngày thanh lãnh với người ngoài kia.

"A Ảnh thật ngoan, bị thao tè ra quần rồi..."

Thời Ảnh đỏ mắt tựa trên người Vương Diệc Bác, nghe vậy xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn. Vương Diệc Bác nhìn dáng vẻ này của y, nhìn thế nào cũng thích, lại không chịu bỏ qua mà nắm cằm y hôn môi không ngừng.

"Ta rất thích."

- Hoàn -

🌧🐲🐰🌧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip