Chương 22: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền trở lại khu rừng, y phải đem Hạ Huyền về lại U Minh Thủy Phủ, sau đó sẽ nghĩ cách giúp Hạ Huyền trở lại
Đây là một lời nguyền cổ xưa, bây giờ hồn phách đều đã tiêu tan, cũng không biết là còn tồn tại đâu đó hay không, nếu có, Sư Thanh Huyền chắc chắn sẽ dùng cả quãng đời tiếp theo đi thu thập lại, dù là mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.
Nhưng Sư Thanh Huyền nắm chắc không đến năm phần.
Bỏ chuyện hóa giải lời nguyền qua một bên, một chuyện không ngờ đến đã xảy ra, lúc Sư Thanh Huyền đến nơi, thân xác Hạ Huyền không còn ở đó. Nơi đó chỉ là một bãi đất hoang tàn, tàn dư của cuộc chiến khiến cho nơi đây trở nên vô cũng hỗn lộn.
Sư Thanh Huyền tuyệt vọng lật tung của chỗ đó lên, vẫn không thấy được thân xác Hạ Huyền.
Chẳng lẽ đến cả thân xác cũng tan biến sao?
Sư Thanh Huyền ngồi gục đầu ở một bên, rất muốn khóc to lên, nhưng lại không khóc được. Sư Thanh Huyền cứ ngồi đó, cứ như chằm chằm một khoảng không như người mất hồn.
Sư Thanh Huyền ngồi mãi cho đến khi trời tối y mới nhấc thân người nặng trịch của mình, trở về Tiên Kinh.
Sư Thanh Huyền không dám trở lại U Minh Thủy Phủ, sợ rằng nếu về đó không thấy Hạ Huyền thì sẽ không kiềm được bản thân, sợ rằng sẽ hụt hẫng, ít nhất là bây giờ y không có can đảm đối mặt. Y thừa nhận bây giờ mình giống như một con ốc sên, chỉ muốn chui vào trong vỏ trốn tránh.
Sư Thanh Huyền lên lại Tiên Kinh thì đi thẳng đến điện của Linh Văn, dọc đường đi rất nhiều thần quan khác hiếu kì nhìn Sư Thanh Huyền, nhưng y không để tâm lắm, Sư Thanh Huyền cũng đã thay cho mình y phục mới, trước đó Sư Thanh Huyền với một y phục máu me đã khiến cho bọn họ kinh hãi một phen, bây giờ Sư Thanh Huyền diện cho mình bộ y phục trắng đen, toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách nhưng không mất đi vẻ thuần khiết.
Vào đến điện Linh Văn, vừa hay Bùi Minh cũng ở đấy. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Sư Thanh Huyền, hắn không khỏi chau mày, định tiến lại bắt chuyện thì Sư Thanh Huyền liền ngăn cản
"Dù thật ra ta biết ngươi không ưa gì ta nhưng ngươi cứ cánh xa ta một chút"
Bùi Minh không quan tâm lời Sư Thanh Huyền nói, vẫn tiếp tục đi lại gần Sư Thanh Huyền, nắm chặt lấy vai của y, nói lớn
"Ngươi đang làm cái gì vậy hả?!"
Sư Thanh Huyền gạt hai tay Bùi Minh ra, nói
"Ngươi có bị gì đừng về tìm ta."
"Ta bị sao được chứ? Có ngươi đang không bình thường đấy! Thanh Huyền, ngươi nói trên người ngươi có lời nguyền?"
Sư Thanh Huyền im lặng rồi gật đầu có chút miễn cưỡng
"Làm gì có lời nguyền nào!"
Bùi Minh khẳng định một cách dứt khoát. Sư Thanh Huyền vẫn đang ù ù cạc cạc thì Bùi Minh đã đeo một chiếc vòng đỏ lên tay Sư Thanh Huyền, xong sau đó lại giơ nó ra trước mặt y. Sư Thanh Huyền biết đây là bảo vật gì, chiếc vòng này có thể phát hiện ra được trên người một người nào đó đang có lời nguyền gì hay không bằng việc nó đổi màu. Và kết quả không ngoài dự đoán, chiếc vòng vẫn một màu đỏ chói mắt, không hề chuyển sang màu gì.
"Ồ"
Sư Thanh Huyền lại nhất thời không phản ứng kịp, Bùi Minh lại nói
"Ngươi đi theo Hắc Thủy đến mù mờ đầu óc rồi à?"
Sư Thanh Huyền trừng mắt đáp
"Ngươi bớt nói vài câu đi"
"Rốt cuộc là có chuyện gì, nói ta nghe mau, ngươi dính lời nguyền quái quỷ gì?"
Bùi Minh vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Sư Thanh Huyền không đáp nữa, đi thẳng lại Linh Văn nói
"Linh Văn, Điện của ta..."
"Điện của ngươi ở phía Nam"
Sư Thanh Huyền gật đầu cám ơn rồi đi ra, vẫn không hề để ý đến Bùi Minh đang sa sầm mặt đứng ở đó. Hắn ta rõ ràng là đang quan tâm đến Sư Thanh Huyền, nhưng thái độ của Sư Thanh Huyền lại hoàn toàn phớt lờ hắn
"Bùi Minh, đến cả Thái tử Điện hạ trước đây Sư Thanh Huyền vô cũng thân thiết, kính nể mà còn cũng không hỏi được gì thì ngươi nghĩ ngươi có thể khiến hắn kể ra à"
Linh Văn không kiềm được, lên tiếng nhắc nhở. Quả thật Sư Thanh Huyền bây giờ vô cũng xa cách với mọi người. Bùi Minh nghe xong hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Linh Văn đứng đó nhìn theo, cuối cùng cũng phải thở dài một tiếng.
Trên đường đi về điện mình, đầu óc Sư Thanh Huyền xoay cuồng trong suy nghĩ. Y giơ đôi tay nhìn chiếc vòng đỏ rực, nhìn thật lâu
Vậy lời nguyền phản hệ đã biến mất sao, là biến mất từ lúc mình hạ được Hạ Nhan hay sao. Nếu lời nguyên đã biến mất, tại sao Hạ Huyền vẫn biến mất chứ...
Đi một lúc, Sư Thanh Huyền cũng đến điện Võ thần của mình.
Điện Thanh Hạ.
Sư Thanh Huyền đứng nhìn hai chữ đấy, nhiều cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng. Một lúc lâu sau Sư Thanh Huyền mới dời mắt khỏi hai chữ ấy bước chân tiến vào điện.
Nơi này không khác gì mấy với điện Phong Sư của y trước đây, dường như Linh Văn muốn Sư Thanh Huyền cảm thấy thoải mái nên điện Võ thần này vẫn mang kết cấu cũ giống với Phong Sư. Đảo mắt một vòng, chợt thấy sống mũi cay cay, cảm giác vô cùng thân thuộc, mình về nhà rồi sao.
Sư Thanh Huyền đi thẳng vào phòng, ngả mình lên chiếc giường rộng lớn, được nằm lên giường cảm thấy cả người đều mệt mỏi, Sư Thanh Huyền mới nhận thức được rằng hai ngày bị bắt cộng với trận chiến vừa trải qua đã rút cạn sức lực của y. Cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, vài suy nghĩ lại bắt đầu hiện lên
Mình có nên về U Minh Thủy Phủ không.
Dù gì nơi đó cũng là nhà của mình một khoảng thời gian dài cơ mà
Nhà sao...
Sư Thanh Huyền trở người dần chìm vào giấc ngủ, nơi nào mới chính là nhà của mình đây.
"Thanh Huyền, quên ta đi"
"Mọi chuyện kết thúc rồi, em mau quên ta đi"
...
"Không, Hạ huynh, huynh đừng đi...đừng đi!!!"
Sư Thanh Huyền ngồi bật dậy, mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt, thở dốc từng cơn, Sư Thanh Huyền giơ tay chống lấy tránh mình, chợt cười khổ.
Mất đi Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền có thể điên cuồng.
Mất đi Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền rơi vào trầm mặc.
Sau khi Sư Thanh Huyền bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã ngủ miên man hai ngày. Sư Thanh Huyền cũng không ngờ mình lại ngủ lâu được như thế
"Sư Thanh Huyền, ngươi có trong đó không?"
Bên ngoài điện phát ra tiếng gọi vào, Sư Thanh Huyền nhận ra đó là giọng ai, y phất tay, cảnh cửa bật mở, một thân bạch y bước vào
"Sư Thanh Huyền?"
"Thái tử Điện hạ, ta ở đây"
Sư Thanh Huyền bước ra, nở nụ cười nhìn Tạ Liên. Tạ Liên nhìn khuôn mặt tiều tụy của Sư Thanh Huyền có chút đau lòng, dù gì trên Tiên Kinh này, ngoài Phong Tín và Mộ Tình ra thì Sư Thanh Huyền cũng là người mà Tạ Liên quan tâm nhất.
"Thanh Huyền, ngươi vẫn ổn chứ?"
"Ta ổn...ừm thì thật ra ta cũng không ổn lắm..."
Sư Thanh Huyền gãi gãi đầu, thành thật nói. Dù gì Sư Thanh Huyền trước giờ không hề giỏi trong việc giấu giếm cảm xúc, vui buồn gì trên mặt sẽ hiện ra hết, hơn hết người trước mặt lại còn là Tạ Liên, người mà y hết sức coi trọng, y cũng không muốn giấu đông giấu tây nữa.
Tạ Liên bước lại ngồi xuống, im lặng đợi Sư Thanh Huyền nói tiếp.
Kể một hồi, Sư Thanh Huyền cũng nói hết mọi chuyện ra, giọng điệu lúc kể vô cũng phong phú, lúc thì tức giận, lúc thì buồn bã, cuối cùng là đau thương. Tạ Liên chăm chú nghe từ đầu đến cuối, không bỏ qua tình tiết nào. Đến cuối cùng cũng phải rơi vào trầm ngâm.
Dừng một lúc, Sư Thanh Huyền chợt nhớ ra điều gì, y cất giọng nói nhanh
"Thái tử Điện hạ, hay huynh hỏi Huyết Vũ Thám Hoa về cách đưa Hạ Huyền trở về được không? Hắn vốn tinh thông rất nhiều thứ mà"
"Thanh Huyền, bây giờ lời nguyền trên người ngươi đã tự động hóa giải, sao ngươi không trở về U Minh Thủy Phủ một lần đi?"
Tạ Liên không trả lời câu hỏi của Sư Thanh Huyền mà hỏi ngược lại, Tạ Liên nghĩ rằng Hoa Thành chắc sẽ có cách nhưng trước hết Sư Thanh Huyền vẫn phải tự mình đi kiểm chứng.
Sư Thanh Huyền nghe xong lắc nhẹ đầu, cụp mi mắt nói
"Ta không dám"
Đúng như Tạ Liên nghĩ, là Sư Thanh Huyền không dám đối mặt, nhưng trốn tránh đâu phải cà cách.
Sư Thanh Huyền cũng đã từng nghĩ tới việc lời nguyền đã được hóa giải, biết đâu Hạ Huyền đã hồi phục, nhưng y vẫn không có can đảm quay về nơi đó.
"Thanh Huyền, ta hỏi, nếu Hắc Thủy phục hồi trở lại thì ngươi nghĩ hắn có lên Tiên Kinh gặp ngươi không?"
Sư Thanh Huyền lại ngẫm một lúc rồi lắc đầu, Hạ Huyền rất ghét nơi này, chắc chắn sẽ không lên đây.
"Vậy tại sao thay vì ở trên đây trốn tránh ngươi không về U Minh Thủy Phủ chờ hắn, ta tin là người hắn muốn gặp nhất bây giờ là ngươi"
"Ta..."
"Thanh Huyền, ta tuy người ngoài cuộc, nhưng cũng hiểu được tấm lòng của Hắc Thủy dành cho ngươi, không lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao?"
Sư Thanh Huyền không biết đáp lại như thế nào, y hiểu chứ, y có thể hiểu, Hạ Huyền rất tốt với y, tất cả mọi chuyện Hạ Huyền làm đều là vì y hết.
Thấy Sư Thanh Huyền lại ngẩn ra, Tạ Liên thở dài một hơi lại nói tiếp một câu khai thông cho Sư Thanh Huyền.
"Thanh Huyền, đó không đơn giản là tình cảm bằng hữu."
Không phải Sư Thanh Huyền không có tình cảm với Hạ Huyền nhưng con người ngốc này vốn chậm chạp về mặt này nên không hiểu được.
"Huynh nói xem, liệu ta về Thủy Phủ thì có gặp được Hạ Huyền không"
"Không về làm sao biết"
Tạ Liên nở một nụ cười nhẹ. Phong Sư đại nhân trước đây là một người không sợ trời không sợ đất, luôn hết lòng vì mọi người, là một chàng trai trong sáng và tinh nghịch, có thể nhớ hết tên những thần quan trên Tiên Kinh, sẵn sàng vun một vạn công đức, Sư Thanh Huyền bây giờ vậy, vẫn là thiếu niên có đôi mắt sáng trong ngày nào, nhưng trải qua nhiều biến cố đã có sự trưởng thành, chín chắn hơn. Tạ Liên có một niềm tin dù là gì thì Hạ Huyền cũng sẽ quay lại, Sư Thanh Huyền cũng sẽ vượt qua.
Đến khi Tạ Liên đã rời đi, Sư Thanh Huyền vẫn ngồi ngẩn ra đó.
Đúng lúc này, một bóng hình vận giáp bên ngoài đi vào
"Thanh Huyền, cuối cùng ngươi cũng tỉnh dậy"
Bùi Minh đi vào, từ tốn nói. Hắn tới đây là để hỏi thăm Sư Thanh Huyền, vốn dĩ Linh Văn cũng muốn đến nhưng mớ công văn chất cao như núi kia không cho phép cô đi đâu.
Sư Thanh Huyền nghe có người gọi mình, thoáng giật mình. Y quay nhìn Bùi Minh, chợt mở to mắt như ngộ ra điều đi, Sư Thanh Huyền lập tức đứng dậy, đáp lại.
"Bùi tướng quân, chúng ta nói chuyện sau."
Dứt lời, Sư Thanh Huyền phất tay biến mất.
"....Cái tên chết dẫm nhà ngươi!!!!"
Bùi Minh hét lớn, đồng thời sấm chớp bên ngoài cũng nổ đùng một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip