Chương 10: Yến tiệc Hoàng Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tháng sau đó, Hạ Huyền bắt Sư Thanh Huyền phải liên tục luyện kiếm, bất kể ngày đêm, dù là luyện tập một mình hay chung với Hạ Huyền. Ban đầu khi luyện một mình Sư Thanh Huyền thường hay trốn đi chơi, nhưng không biết vì sao Hạ Huyền lúc nào cũng phát hiện, mỗi lúc như vậy Hạ Huyền sẽ không cho y ăn cơm nhưng Sư Thanh Huyền nào có sợ, về sau, Hạ Huyền mới nghĩ ra một kế khác.

Chỉ cần Sư Thanh Huyền trốn tập luyện ngày nào, Hạ Huyền lập tức cấm không cho y đụng đến giọt rượu nào trong vòng một tuần. Hạ Huyền nói ra, Sư Thanh Huyền lập tức ngoan ngoãn trở lại.

Cũng không biết phải do trùng hợp hay không, mọi nơi Hạ Huyền dẫn đi Sư Thanh Huyền đi qua đều xuất hiện nhiều yêu ma quỷ quái, lần nào Sư Thanh Huyền cũng đứng ra tiêu diệt, chỉ trong thời gian ngắn, Sư Thanh Huyền đã diệt được gần một trăm quỷ cấp Ác, hơn mười Lệ và thậm chí là gần Hung. Cũng chính vì vậy mà kiếm pháp của Sư Thanh Huyền cũng ngày một càng nâng cao. Cũng tại vì nơi đây không có Võ thần nào canh giữ, nên yêu ma quỷ quái cứ mặc sức tác quai tác quái.

Hạ Huyền cũng không bắt Sư Thanh Huyền phải ở U Minh Thủy Phủ cả ngày, khi rãnh rỗi Sư Thanh Huyền có thể lên trần gian chơi.

Với tính cách cởi mở của Sư Thanh Huyền, y lên trần gian liền kết được bạn mới, người này là thái tử của một tiểu quốc. Bảo An là một tiểu quốc nằm ở phía Nam, trước đây Sư Thanh Huyền hay lên đây đi uống rượu, sau đó mới vô tình quen được vị thái tử này, hai người nói chuyện rất hợp với nhau nên liền kết thân, tuy là thái tử nhưng người này vô cũng cởi mở với mọi người xung quanh, trông không giống một vị ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa rồi trở nên kiêu ngạo.

Trong một gian phòng sang trọng, hai nam nhân tuấn mĩ ngồi đối diện nhau, khí chất ngút trời, Sư Thanh Huyền khẽ rót rượu cho mình và người kia, người kia cũng mỉm cười nâng ly rượu lên

"Thanh Huyền huynh, cũng lâu rồi ta mới thấy huynh quay lại đây đấy, ta cứ chờ huynh mãi"

Sư Thanh Huyền cũng đáp lễ

"Xin lỗi, Gia An, là lỗi của ta, kính ngươi một ly"

Tên của vị thái tử này là Lạc Gia An. Vì là người kế nhiệm ngai vàng, vậy nên Gia An thường xuyên ra ngoài giúp đỡ cũng như xem tình hình con dân của mình sinh sống như thế nào, người dân nơi đây ai cũng quen biết cậu, vô cùng tôn kính, kính trọng vị thái tử của mình.

Lạc Gia An từ khi quen Sư Thanh Huyền lập tức thấy rất thân thiết nên bảo Sư Thanh Huyền có thể gọi thẳng tên mình, Sư Thanh Huyền lúc đầu còn từ chối vì gọi thẳng tên một vị thái tử, có chút không phải phép, nhưng Lạc Gia An nhất quyết bắt Sư Thanh Huyền gọi bằng tên như vậy, Lạc Gia An đã nói không dễ gì tìm được một người bầu bạn hợp ý như vậy nên cứ bỏ qua hết lễ nghĩa. Sư Thanh Huyền cũng hết cách, không ép buộc nữa liền gọi như vậy cho tới bây giờ.

Lạc Gia An bỏ ly rượu xuống, nở một nụ cười nhẹ nói

"Thanh Huyền huynh, ngày mai huynh rãnh chứ? Ngày mai cũng sinh thần của sư tỷ ta, ta mời huynh đến chung vui"

Sư Thanh Huyền hỏi

"Đây là yến tiệc của hoàng cung mà, ta người ngoài vào có tiện không?"

Lạc Gia An lắc lắc đầu, không cho Sư Thanh Huyền cơ hội từ chối

"Có gì mà không tiện, huynh là bạn của ta, là khách mời quý của ta, ta dẫn huynh vào, ai dám nói gì?"

Sư Thanh Huyền cũng bật cười

"Được"

Sau khi Sư Thanh Huyền trở về U Minh Thủy Phủ liền đem chuyện này kể cho Hạ Huyền nghe, luyên thuyên một hồi, sắc mặt của Sư Thanh Huyền chuyển đôi liên tục nhưng Hạ Huyền từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng lau kiếm cho Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền kể một mạch xong liền hít thở, Hạ Huyền đặt nhẹ thanh kiếm của Sư Thanh Huyền xuống nói

"Ngươi đừng có đi kết bạn lung tung"

"Hạ huynh, ta không có kết bạn lung tung nha, bạn của ta đều là có chọn lọc đó. Vậy ngày mai, huynh cho ta xin phép nghỉ luyện tập một hôm đi nha, chỉ một hôm thôi ~"

Hạ Huyền hơi nhướng một bên mày, nhìn sắc mặt vô cùng trông đợi của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền cũng không bắt ép nữa, khẽ gật đầu.

Sư Thanh Huyền liền vui mừng như trẻ mới lên ba vừa nhận được kẹo.

Đợi Sư Thanh Huyền vui vẻ xong, Hạ Huyền mới nhẹ nhàng nói

"Được rồi, đi ngủ"

Hạ Huyền vừa nói xong Sư Thanh Huyền liền ngoan ngoãn đi lên giường, nằm sát trong góc, Hạ Huyền cũng bước lên nằm ở phía ngoài.

Sư Thanh Huyền khẽ nhích lại gần nói

"Hay là ngày mai huynh đi với ta đi?"

Hạ Huyền từ lúc dẫn Sư Thanh Huyền về U Minh Thủy Phủ thì đều ngủ chung với Sư Thanh Huyền, ngày đầu tiên vì Sư Thanh Huyền say mèm không biết, nhưng hôm sau khi thấy Hạ Huyền leo lên chung giường với mình liền nhảy dựng lên, trợn tròn mắt nhìn Hạ Huyền nửa ngày, cả đêm đó cũng nhìn chằm chằm Hạ Huyền, không thể ngủ được. U Minh Thủy Phủ cũng đâu phải thiếu phòng. Ở đây rất rộng, Sư Thanh Huyền phải tham quan nhiều ngày mới hết được, nhưng đa số Hạ Huyền đều để trống. Sư Thanh Huyền cùng từng ngỏ ý kêu Hạ Huyền cho mình một căn phòng khác, không cần miễn cưỡng ngủ chung, nhưng Hạ Huyền nhất quyết không đồng ý. Dần dà, Sư Thanh Huyền cũng quen với việc kế bên mình có thêm một người ngủ cùng, nếu đêm nào không có, liền bị khó ngủ.

Hạ Huyền khẽ liếc mắt qua Sư Thanh Huyền, khuôn mặt y bây giờ rất gần với Hạ Huyền

"Ngươi đi chơi rủ theo ta làm gì?"

"Huynh là bạn ta mà, ta dẫn bạn theo chắc Gia An không phiền đâu"

Hạ Huyền khẽ nhíu mày.

"Ngươi gọi tên đó thân mật quá nhỉ"

"Hạ huynh, ta gọi huynh cũng thân mật mà, dù ra sao huynh vẫn sẽ là người bạn tốt nhất của ta"

Hạ Huyền quay mặt qua bên kia, lạnh giọng nói

"Cái đó chỉ là ngươi tự nói"

Sư Thanh Huyền nghe câu này cũng quá quen, không tranh cãi với Hạ Huyền nữa, Hạ Huyền vốn không thích chỗ đông người thôi thì ngày mai mình sẽ đem vài món ngon về cho Hạ Huyền vậy, Sư Thanh Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau lúc Sư Thanh Huyền tỉnh dậy đã là giờ Tí, không biết từ lúc nào Sư Thanh Huyền lại học cái tính xấu ngủ dậy trễ như vậy, Hạ Huyền không kêu y dậy, y liền ngủ luôn. Tỉnh dậy Sư Thanh Huyền đã không thấy Hạ Huyền đâu, không biết dạo đây Hạ Huyền có việc gì thường xuyên đi sớm, Sư Thanh Huyền ngồi dậy chỉ thấy một bữa ăn đã được dọn sẵn trên bàn.

Sư Thanh Huyền ăn rồi tự giác đi luyện kiếm một chút.

Đến chiều tối, Sư Thanh Huyền lên trần gian chuẩn bị dự yến tiệc. Vừa lên tới vương quốc Sư Thanh Huyền đã được Lạc Gia An ra đón bằng cả cổ xe ngựa dát vàng vô cùng hoành tráng, dù trước đây trên Tiên Kinh những buổi tiệc còn hoàng tráng hơn, nhưng mà dưới trần gian như này cũng được gọi là hoành tráng phô trương quá mức rồi.

Sư Thanh Huyền đứng ở con đường này, có thể nhìn thấy được hoàng cung ở đằng xa kia được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn, lung linh huyền hảo, đó là đèn Trường Minh Đăng, Sư Thanh Huyền nghĩ chắc một lát sẽ được thả lên.

Xung quanh người dân vô cùng tấp nập, bọn họ không được mời vào trong hoàng cung nhưng mọi người vẫn mở tiệc, gián tiếp chúc mừng nàng công chúa của vương quốc, tràn đầy không khí vui tươi.

Sư Thanh Huyền được chở đi một đoạn nữa thì cũng đã tiến vào hoàng cung.

Lạc Gia An nhẹ giọng nói

"Thanh Huyền huynh, tới nơi rồi"

Sư Thanh Huyền bước xuống, đập vào mặt y chính là một cung điện mày vàng đầy lộng lẫy! Xem ra tiểu quốc này cũng vô cùng thịnh vượng.

"Thanh Huyền huynh, đi bên này"

Sư Thanh Huyền vui vẻ gật đầu đi theo, trên đường đi rất nhiều người nhìn Sư Thanh Huyền với ánh mắt kỳ lạ, là bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy thái tử dẫn ai vào hoàng cung như vậy cả.

Lạc Gia An dẫn Sư Thanh Huyền vào nơi diễn ra yến tiệc, nơi này so với bên ngoài càng nhộn nhịp hơn, bên trong đây những cung nữ tấp nập đi qua đi lại để chuẩn bị mọi thứ, bàn tiệc dài đến độ dường như không thấy điểm kết thúc, trên bàn bày biện vô số món ăn đủ màu sắc, hình dạng, vô cùng bắt mắt. Cũng lâu rồi Sư Thanh Huyền mới tham gia lại buổi yến tiệc lớn như vậy.

Có một điểm chung là toàn bộ cung nữ nơi đây là đều đeo một chiếc mặt nạ, mặt nạ được làm vô cũng tinh xảo, chắc đây là một luật lệ trong hoàng cung này. Nhưng xuyên bên trong chiếc mặt nạ đó, Sư Thanh Huyền dường như thấy được chỉ toàn những ánh mắt vô hồn, Sư Thanh Huyền vốn muốn nhìn kĩ hơn nhưng bọn họ lướt qua rất nhanh, hình như không dám làm việc chậm chạp.

Lạc Gia An đứng cạnh Sư Thanh Huyền liên tục ra lệnh cho đám người hầu nhanh tay nhanh chân, điều tiết mọi thứ thật hoàn hảo.

"Biểu đệ"

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trong trẻo.

Sư Thanh Huyền và Lạc Gia An đồng loạt quay đầu lại, trước mắt Sư Thanh Huyền là một thiếu nữ, nói không quá thì vẻ đẹp này chính là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong truyền thuyết, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt trong veo, nước da trắng hồng, đây là người duy nhất trong đây không mang mặt nạ, Sư Thanh Huyền nghĩ đây chắc có lẽ là vị công chúa của Bảo An. Lạc Gia An vui vẻ gọi

"Sư tỷ"

Sư Thanh Huyền cũng thi lễ

"Tham kiến công chúa"

Lạc Gia An chậm rãi giới thiệu

"Thanh Huyền huynh, đây là sư tỷ ta, Lạc Yến Ly. Sư tỷ, còn đây là Sư Thanh Huyền, người mà đệ đã quen được lúc xuất cung"

Lạc Yến Ly mỉm cười dịu dàng, nói

"Gia An kể cho ta nghe rất nhiều về ngươi, hôm nay mới có dịp được gặp mặt, cám ơn ngươi đã bầu bạn với đệ đệ ta, nó suốt ngày cứng đầu không chịu kết bạn với ai, thật không ngờ nó lại chịu kết bạn với ngươi"

Sư Thanh Huyền cũng nở nụ cười đáp lễ

"Nào có, chính ta mới là người phải cảm kích vì được kết bạn với Thái tử."

Giọng nói của Lạc Yến Ly vô cũng nhẹ nhàng, dễ nghe, chỉ cần nghe giọng nói cũng có thể làm người khác hết sức yên lòng.

"Phụ vương ra rồi, mình vào tiệc thôi"

Lạc Gia An đột nhiên nói, đoạn kéo tay Sư Thanh Huyền ngồi vào bàn tiệc, xung quanh chỉ toàn người lạ, Lạc Gia An cũng giới thiệu qua một lượt cho Sư Thanh Huyền biết, Sư Thanh Huyền liền vui vẻ bắt chuyện với mọi người thoáng chốc đã làm quen được gần hết cả bàn tiệc.

Những cung nữ nơi đây nhiều vô số kể, bọn họ đều đứng kế bên rót rượu cho từng người.

Rót đến Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền vẫn còn đang mải nói chuyện với mọi người, đột nhiên cảm nhận được điều khác lạ nơi bàn tay, Sư Thanh Huyền bất giác quay qua nhìn cung nữ đó, chỉ thấy ánh mắt cung nữ vô cùng ảm đạm, rót xong cho Sư Thanh Huyền liền rót cho người tiếp theo, nhìn qua căn bản giống như không hề để tâm đến Sư Thanh Huyền, nhưng rõ ràng khi nãy, cung nữ đó đã viết lên tay Sư Thanh Huyền một chữ-

'Cứu'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip