Chương 1: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Tạ Liên, Hoa Thành, Mộ Tình và Quốc sư đi đến núi Đồng Lô để tìm Quân Ngô, ở Hoàng thành chỉ còn lại Thần quan, còn bọn quỷ sau khi Hoa Thành rời đi thì bọn chúng cũng đã đi mất. Lúc nãy mọi chuyện đều rối rắm, không ai có thời gian để để ý ai, bây giờ Sư Thanh Huyền mới nhìn mọi người những Thần quan tưởng chừng rất quen thuộc nhưng cơ hồ bọn họ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của y bây giờ không muốn bắt chuyện, hoặc là không nhận ra y. Thôi thì như vậy cũng tốt, Sư Thanh Huyền cũng không biết phải nói gì với bọn họ, ôn lại chuyện cũ ư? Sư Thanh Huyền không có tâm tình đó. Chuyện quan trọng bây giờ là giữ pháp trận người sống này, tuy oán linh đã vơi bớt nhưng vẫn phải cần trấn giữ vài ngày nữa. Vốn hắn đang định đi lại để tham gia vào pháp trận người sống đó nhưng một bàn tay đen thùi bỗng nắm kéo hắn lại, một bàn tay đen thùi như bị thiêu sống thì ngoài Bùi Minh còn ai vào đây nữa?

Từ nãy đến giờ có rất nhiều chuyện, nào là giải quyết đám Dung Quảng, Tuyên Cơ nào là đánh với Quân Ngô nào là diệt chuột ăn xác người nên Bùi Minh cũng không có cơ hội nói chuyện Sư Thanh Huyền, nhưng vào lúc này xem như cũng có chút thảnh thơi, hắn nhìn Sư Thanh Huyền từ trên xuống không khỏi nhíu mày.

"Thanh Huyền, ngươi...."

Sư Thanh Huyền lập tức cắt lời

"Ngươi muốn hỏi ta vì sao thành bộ dạng này hả? Chắc ngươi cười trong lòng nhiều lắm"

Giọng nói Sư Thanh Huyền vẫn pha chút ý châm chọc như xưa, sắc mặt Bùi Minh lập tức tối đen lại nói.

"Ta không có ý đó, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra với ngươi? Sao ngươi không đến tìm ta? Ta vẫn có thể lo cho ngươi mà? Là do Hắc Thủy làm sao?"

Sư Thanh Huyền gạt tay Bùi Minh ra cười ha ha mấy tiếng
"Ngươi hỏi còn nhiều hơn Thái tử điện hạ. Từ khi nào ngươi lại quan tâm ta đến như vậy hả..."

"Sư Thanh Huyền."

Nghe được giọng điệu Sư Thanh Huyền cứ bỡn cợt, Bùi Minh lập tức nghiêm giọng cảnh báo. Sư Thanh Huyền cũng không giỡn nữa, sửa lại nét mặt, vén vài lọn tóc đang che che đôi mắt sáng trong nói

"Ta không có làm sao cả, ta hiện tại rất tốt. Tất cả những gì ta bị là do ta tự chuốc lấy, không liên quan đến Minh...Hắc Thủy. Ta không tìm ngươi là vì ta không thích!"

"Tại sao ngươi cứ cứng đầu như vậy mãi vậy. Còn nữa..." Bùi Minh liếc mắt đến cây quạt Phong Sư rách nát mà Sư Thanh Huyền đang đeo sau hông "đây là ai đưa cho ngươi vậy, rõ ràng nó đã bị mất rồi mà?"

Sư Thanh Huyền nói

"Huyến Vũ Thám Hoa đưa cho ta đấy, thì sao nào"
Bùi Minh nói

"Vậy pháp lực người sử dụng cũng do Huyết Vũ Thám Hoa truyền cho ngươi sao?"

Sư Thanh Huyền gật đầu, đột nhiên Bùi Minh nhận thấy có gì đó không đúng, hai con ngươi chợt co rút

"Khoan đã...ngươi bảo Huyết Vũ Thám Hoa đưa cho ngươi nhưng mà Huyết Vũ Thám Hoa nãy giờ chiến đấu bên cạnh Thái tử điện hạ cơ mà? Làm sao đưa cho ngươi được?"

Sư Thanh Huyền hơi nghiêng đầu

"Rõ ràng là hắn đưa cho ta mà..."

Nhưng không thể nói hết câu, Sư Thanh Huyền nhớ lại cảnh tượng lúc đó, 'Hoa Thành' khi ấy chỉ nói vỏn vẹn với y bốn chữ "Ngươi tự giải quyết" lập lại hai lần đều y như v, tuy là Hoa Thành đối với ai cũng ít nói nhưng ít ra khi trước lúc nhờ y Di hồn đại pháp cũng không lạnh lùng như vậy, Sư Thanh Huyền không thù không oán với hắn, lý nào lại truyền pháp lực mạnh bạo như thế, chợt câu nói lóe lên trong đầu Sư Thanh Huyền "Quỷ vương có thể thay hình đổi dạng bất cứ lúc nào, bất cứ hình dạng nào hắn muốn" chỉ cần nghĩ như vậy thôi, tay chân Sư Thanh Huyền lập tức run lên, da đầu cũng trở nên tê rần, oán hận...oán hận...Hạ...

"Này ngươi có nhớ lộn không? Có chắc Huyết Vũ Thám Hoa đưa cho ngươi không?"

Bùi Minh thấy y đực mặt ra liền lắc lắc người Thanh Huyền tiếp tục hỏi. Sư Thanh Huyền lập tức tỉnh lại đẩy Bùi Minh ra

"Ta chắc chắn, sao ngươi cứ hỏi nhiều vậy, lỡ đâu là Huyết Vũ Thám Hoa phân thân ra rồi sao? Với cả hắn muốn tìm vật gì mà chả được, quạt Phong sư không phải cũng chỉ một đồ vật thôi sao, có thể là do Hạ...Hắc Thủy đưa cho hắn mà"

Những từ nào đụng đến Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đều nói không ra được, không biết phải do lòng sợ hãi hay là do sự áy náy.

Bùi Minh nghe vậy cũng không hỏi nữa, dù gì hắn cũng biết Sư Thanh Huyền không muốn nhắc lại chuyện của Hắc Thủy, chứng kiến cảnh anh trai mình bị vặn đầu, còn gì khinh khủng hơn? Thở dài một hơi, Bùi Minh lại nói

"Thôi được rồi, sau này ngươi cứ đi theo ta đi. Ta sẽ lo cho ngươi, ta đã hứa với anh trai ngươi như vậy"

Sư Thanh Huyền lập tức từ chối

"Không cần đâu, người là Thần quan đem theo người phàm như ta làm gì? Ta sống ở đây cũng rất tốt rồi, xin ngươi, những ngày tháng còn lại cho ta yên bình đi."

Bùi Minh không biết nói lại như thế nào nữa. Sư Thanh Huyền trước giờ nổi tiếng cứng đầu, không nghe lời ai. Bùi Minh cũng biết y sẽ không dễ dàng gì chấp nhận đi theo, thôi thì bây giờ cũng đã biết Sư Thanh Huyền như thế nào, sau này trùng xây xong Tân Tiên Kinh xong hắn sẽ xuống trần gian gặp Sư Thanh Huyền nhiều hơn.

Bùi Minh quay đầu đi để lại Sư Thanh Huyền ở đó. Sư Thanh Huyền không dám tiếp tục dòng suy nghĩ của mình lúc nãy, nhìn quạt Phong sư trên tay, không lẽ đúng là Hắc thủy đã giả thành Hoa Thành thật sao, lúc đó dù mất hết ý thức nhưng Sư Thanh Huyền vẫn biết hai quạt Phong - Thủy rách nát nằm ở U Minh Thủy Phủ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trước đây Sư Thanh Huyền không bao giờ có thể suy nghĩ phân tích như vậy, y luôn đơn giản hóa mọi chuyện đi nhưng từ sau sự cố đó, tính cách Sư Thanh Huyền thay đổi không ít.

"Lão Phong, lão Phong. Chúng ta còn phải làm việc này tới bao giờ vậy?"

Từ đằng xa một tên ăn mày kêu tới kéo Sư Thanh Huyền ra khỏi dòng suy nghĩ, Sư Thanh Huyền lập tức đi lại nói

"Chắc là cỡ 2 3 hôm nữa đấy, hì hì, vất vả rồi vất vả rồi, mọi người ăn uống gì không? Ta đi mua cho"

Nghe vậy người khác lại nói

"Lúc nãy chúng ta được một cô gái xinh đẹp cho chút đồ ăn rồi, lão Phong à ngươi què chân như vậy làm sao đi mua đồ ăn được mà giành, không cần đâu"

Sư Thanh Huyền nghe vậy liền thắc mắc

"Cô gái xinh đẹp?"

"Đúng vậy, là cô gái đi với một con trâu to đen ấy"

Là Vũ sư đại nhân. Trước đây, Sư Thanh Huyền cũng chưa gặp Vũ Sư bao giờ, thật cũng không ngờ là con gái, Vũ Sũ trước giờ luôn khiêm nhường, rất ít lên Tiên Kinh cũng rất ít người gặp được, thật đúng là Thần quan tốt bụng, đầy nhân ái mà.

Sư Thanh Huyền lại tiếp tục hỏi

"Vậy các ngươi uống rượu không, ta đi mua cho"

Người khác lập tức đáp lại

"Làm sao ngươi đi mua được, ngươi vào thế chỗ ta đi, ta đi mua cho."

Sư Thanh Huyền lại nói.

"Ngươi có tiền không mà mua"

"Vậy ngươi thì có tiền chắc?"

Nếu là Sư Thanh Huyền trước đây sẽ nhảy dựng lên khi nghe câu này nhưng bây giờ y làm sao mà nhảy

"Ta tự có cách, nói chung các ngươi cứ ở yên đây, ta đi một lát sẽ về"

Thật ra đây chỉ là một cái cớ nhỏ, Sư Thanh Huyền đúng thật sẽ mua rượu cho mọi người nhưng trước đó y muốn chạy theo 'Hoa Thành' khi nãy đưa quạt cho y, nếu là phân thân thì chắc cũng đã biến mất còn nếu không phải thì...thì làm sao? Sư Thanh Huyền đi theo con đường lúc nãy 'Hoa Thành' đó đi tới. Y cũng không biết tại sao mình lại đi như vậy, rốt cuộc y muốn xác nhận các gì? Y cứ đi như vậy, đi mãi lại đi vào một khu rừng. Pháp lực khi nãy 'Hoa Thành' truyền vẫn còn dư lại một chút, nếu có chuyện gì chắc có lẽ y vẫn ứng phó được. Có cái gì đó mách bảo rằng Sư Thanh Huyền hãy cứ đi đường này.

Càng đi sâu vào trong, ánh đèn từ Hoàng Thành cũng không chiếu tới nữa, khu rừng rơi vào bóng tối âm u xung quanh vô cũng tĩnh mịch. Đột nhiên Sư Thanh Huyền nghe được một tiếng cười từ xa vọng tới, y bất giác nắm chặt quạt Phong sư cảnh giác nhìn xung quanh, tiếng cười ấy cứ từ xa vọng lại gần rồi lại vọng ra xa.

Đột nhiên một bàn tay từ dưới đất trồi lên nắm chặt lấy chân Sư Thanh Huyền, vì chân kia đã bị gãy nên Sư Thanh Huyền khó lòng mà đứng vững cộng với không có lòng cảnh giác nên liền té ngã, vừa té xuống Sư Thanh Huyền cũng đã nhanh tay lấy quạt Phong sư chưởng 1 phát vào cánh tay kia, cánh tay kia lập tức buông chân y ra thụt xuống dưới đất.

Sư Thanh Huyền cũng lập tức đứng dậy chạy đi nhưng chưa chạy được y lại bị vấp gì đó rồi lại ngã xuống, nhưng lần này y là ngã xuống vực, tiếng cười lại vang lên, lần này còn dữ tợn hơn lần trước, Sư Thanh Huyền cứ lăn xuống, đau không thể tả, y đang là thân xác người phàm đấy. Nhưng đột nhiên Sư Thanh Huyền va phải vật gì đó nên dừng lại, Sư Thanh Huyền liên tục tạ ơn trời đã cứu y, chắc y đã va trúng một thân cây, làm người phàm thật không dễ dàng gì, thật đúng là y không kiên cường, y không bằng người đó. Đến bây giờ mỗi lần gặp gì đó Sư Thanh Huyền đều lấy suy nghĩ đó ra, chắc là để nhắc nhở mình yếu kém, mình không có thực lực, để vơi bớt sự tội lỗi.

Sư Thanh Huyền nằm nửa ngày không thể ngồi dậy nổi, toàn thân cứ đau nhức, tưởng chừng chân còn lại cũng gãy mất rồi, chắc rằng toàn thân cũng bị trầy xước chảy máu không thôi, mặt mày cũng đã dính đầy bùn cát. Thật là y cứ muốn nằm ăn vạ ở đây đến chết đi, tại sao lúc đó Hắc Thủy không giết y luôn đi chứ.

"Chết rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip