•jaywon•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"một năm trước, anh và em đã yêu thật nhiều"

jongseong chỉ là bỗng dưng nghĩ ra câu này rồi thốt lên thành lời. mà cũng nhanh thật đấy, đã bên nhau một năm rồi.

"em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?"
"là 3 năm trước, em không nhớ rõ ngày, nhưng em vẫn nhớ đó là tháng 10."
.
.
đúng vậy, là những ngày đầu đông của ba năm trước, em chỉ mới chuyển tới công ty thôi. em luyện tập cả ngày như một chú ong chăm chỉ vậy, mọi người về hết rồi em vẫn cố nán lại một chút nữa. nhà em xa công ty nên lúc về phải bắt taxi, giờ này xe bus cũng hết chuyến rồi còn đâu. cơ mà chết rồi, em không còn tiền đi taxi nữa, phải làm sao đây...

"này em ơi, chuẩn bị về nhà đó hả?"

ô cái anh này từ đâu xuất hiện thế, ông trời đưa vị cứu tinh đến với em đó hả?
anh vỗ vỗ nhẹ vai em, hỏi han em bằng một giọng nói trầm và nhẹ nhàng.

"dạ, em tính về, mà em quên mang tiền để đi taxi mất rồi"
"về muộn thế này mà còn quên tiền taxi sao? bất cẩn quá đó!"

anh này để ý cậu từ ban nãy rồi, tại lâu lắm mới thấy có người ở lại công ty tập muộn như thế, rồi bộ dạng bối rối của cậu em này khiến anh xém chút nữa bật cười.
em nhìn người đối diện, ánh mắt hơi khó hiểu, mới gặp lần đầu mà đã trách người ta vậy rồi sao trời~

"này, cho em tiền đi taxi."
"dạ... em cảm ơn anh, ngày mai gặp em sẽ trả anh liền"
"thôi không cần đâu, anh cho đấy, coi như là làm quen nhau luôn."

anh kia nói xong đi vụt mất luôn, em còn chưa kịp hỏi han tên gì, số điện thoại là nhiều để mai trả tiền nữa. may là cùng công ty, thôi thì mai đành tìm ảnh ý vậy.
.
.
"lúc đó anh đi vụt một cái luôn, em còn chẳng biết anh tên gì, thế là đành nhớ là 'taxi fee hyung' "
" 'taxi fee hyung' vậy thôi á! đáng ra phải nhớ là 'anh đẹp trai' chứ!"

jungwon đập nhẹ vai jongseong, anh khoái chí cười khì khì. hai cậu thanh niên trẻ, cùng nhau rảo bước trên đường sớm những ngày cuối hè, kể lại cho nhau nghe bao câu chuyện cũ.

seoul vừa trải qua một đêm mưa dài, hạt mưa đọng lại trên những ngọn cỏ xanh rì, nắng vàng chảy dài xuống từng lá cây, từng viên gạch trên phố, vạn vật xung quanh cứ lấp lánh lên như được phủ một lớp kim tuyến. chưa kể mấy đám mây trắng cứ lơ lửng trên bầu trời xanh trong, cứ trôi thật chậm rãi, hình như là muốn nghe câu chuyện của ai kia.

"đi bộ buổi sáng thích quá anh ha!"
"ừm, thích ghê. không khí trong lành, còn có gió mát..."

"làm em nhớ tới iland, hôm đó tụi mình cũng phải tới thật sớm, xung quanh cũng cây cối như này, trời hôm đó cũng mát nữa..."
"anh cũng nhớ, khi đó anh đã thực sự thích em."

đúng rồi, hai ta sau buổi tối định mệnh ấy lại quay cuồng vào những lịch trình dày đặc, hai con người cùng chung một chí hướng, cùng chung một giấc mơ, dần dần cất gọn lại kí ức hôm đó vào.

mùa hè của hai năm sau đó, ta gặp nhau ở nơi được gọi là vùng đất định mệnh, vùng đất của những ước mơ. chính khoảnh khắc hai mắt ta chạm nhau, nụ cười em rực rỡ còn hơn ánh nắng mùa hạ, trái tim anh khi đó phải lòng em thật rồi.

"vậy là tới hồi iland là anh thích em hả?"
"không, lâu rồi, từ ngày đầu mình gặp nhau cơ. cơ mà khi ấy anh cũng không chắc là mình thích em hay không nữa, chỉ là đôi lúc vẫn nhớ tới em."

"hôm đó trời tối om vậy à, đâu có nhìn rõ mặt em đâu mà đã thích rồi, anh nói xạo~"
"anh không nói xạo, bởi vì đó là em"

chỉ cần là em, bất kể là điều gì của em, anh cũng thích em mất rồi.

mấy tháng hè cứ vậy trôi qua, anh và em luôn bên nhau dù có vui hay buồn, bên nhau vừa là bạn vừa là thù. mùa hạ đó có vất vả tới mấy, nhưng có em rồi, đối với anh đó luôn là mùa hạ đẹp nhất.

"làm em nhớ cái câu anh nói hôm em chút nữa bị loại..."
"anh đảm bảo là anh sẽ làm thế đó!"
"anh chắc không vậy?"
"em ở đâu, anh ở đó. em có đi thì anh sẽ đi cùng em"

thích một người là vậy, ta không cần biết mai này ra sao, chỉ cần bên cạnh là người mình thương nhất, bão táp hay mưa sa vẫn sẽ mãi cùng nhau.

"em vẫn giữ bức thư anh viết ở iland đúng không?"
"có, em vẫn giữ nó, lúc nào cũng đem nó theo bên mình"
.
.
có một jongseong đã thức tới tận khuya, viết từng bức thư tay gửi mọi người, anh đã rất sợ đây là đêm cuối cùng mình được ở đây...
và jongseong nhớ nhất là bức thư đã viết cho jungwon.

"... mặc dù trong lòng anh có chút lo sợ, nhưng anh vẫn mong anh sẽ có thể ở lại cùng em tới tận cuối cùng. những tháng ngày được bên em ở đây, anh sẽ luôn nhớ, mãi mãi nhớ lấy nó.
jungwon à, hứa với anh một điều được không...?
rằng nếu anh phải ra đi, xin đừng quên anh, trở thành người bạn tốt nhất của anh và mãi mãi thân thiết với nhau nhé?
còn nếu chúng mình cùng nhau debut, yang jungwon có thể làm người yêu anh được không?..."
.
.
"em vẫn còn nợ anh một thứ"
"gì thế?"
"một cái hôn"

jungwon trước đêm chung kết, hứa với jongseong rằng nếu cả hai debut sẽ chính thức hẹn hò như đã nói, nhưng anh còn muốn em bé hôn một cái làm phần thưởng nữa, em bé lúc đó cũng gật gật nhưng mà rồi ngại mãi, cứ lơ đi tới tận bây giờ.
và thế là có một park jongseong ngày ngày cứ nhõng nhẽo em bobo.

"bobo một cái thui, từ mai anh hông đòi em bé nữa đâu mà~"
"nhưng mà đang ở ngoài đó anh"
"có ai đâu, đi mà jungwonie"

jungwon bĩu môi, mọi người nghĩ anh ý lạnh lùng ngầu đét á, ảnh giống con mèo đen ngốc xít cả ngày bám em thì hơn.

jungwon dừng lại, nhìn thật kĩ chung quanh. thấy không có ai, em mới yên trí kéo khẩu trang xuống, kiễng chân lên hôn jongseong một cái rõ kêu.

"vậy nha, thế là hết nợ rồi nha!"

jongseong được trả nợ lòng vui như mở hội, choàng ôm lấy em hôn vào má thêm vài cái.

"anh yêu jungwonie nhất"
"nè nha, em mách quản lý đó"

đang vui mà phải cụp tai mèo luôn, buồn ghê~
.
.
"lúc đầu anh nói cái gì ấy nhỉ? cái gì mà yêu thật nhiều ấy"
"là một năm trước, anh và em đã yêu thật nhiều"

"vậy giờ thì sao?"
"bây giờ ấy hả? nhiều gấp trăm lần!"

mỗi ngày trôi qua, tình yêu của anh lại nhiều hơn hôm qua, tình yêu ấy cứ lớn dần lên, lớn tới mức không diễn tả bằng lời được nữa.

"jungwon, anh yêu em"
"em cũng yêu jongseong nhiều"

anh hứa, anh sẽ để em là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip