Biet Em Buon Roi You Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như có ai mới mua bộ ghế sofa mới



"sao nay thấy có gì đó lạ lạ."

"sana mới mua đấy ạ." chaeyoung cầm hũ dâu tây vừa đi ra vừa giải đáp thắc mắc cho nayeon. mặc dù nàng nghĩ rằng em đã trốn đi đâu đó cùng với mina, bỏ nàng ở kí túc một mình, và vài con chó nhỏ.

nayeon lưỡng lự một vài giây, nàng ngắm bộ ghế mới, sau đó mới nhấc mắt nhìn chaeyoung rồi chặn bước chân em lại.

"thế, sana đâu rồi?"

chaeyoung lụi hụi cầm vài cái giỏ rồi đã toan đi mất. sau, lại phình mặt rồi nhíu mày nhìn nayeon, tính sẽ nói câu "sao chị lại hỏi em?" nhưng lại thôi. bởi thiết nghĩ không nên đụng vào nỗi đau của chị ấy làm gì.

"em nghe nói đi siêu thị, chắc sắp về rồi đó."

lần này là thật sự bỏ nàng lại kí túc một mình. cùng vài con chó nhỏ.

"đừng có nhìn tao bằng đôi mắt đó, tao không có hứng đâu." nayeon lơ đi đôi mắt bé nhỏ của con chó, rồi sau đó tiến về phía sofa, ngồi xuống.

mùi sofa mới không lẫn đi đâu. nằm êm ái, và dễ chịu hẳn. mặc dù cái cũ vẫn còn sài tốt, không rõ lí do nào mà sana lại đi mua cái mới, cũng không hiểu tại sao nayeon nhắn tin mà không trả lời, gọi cũng không bắt máy. mà đó giờ sana có bao giờ vậy đâu.

"giận hả ta?"

nayeon sờ trán. nhắm mắt. tựa người hẳn vào ghế. không gian ảm đạm.

cảm thấy thật mệt. lâu rồi cũng không ngủ đủ giấc. nayeon lại hay bị đau nhức. nhưng có lẽ chỉ một mình mình hiểu được điều đó, vì nàng ít than vãn.

vài phút trôi đi tưởng như bất tận. định với lấy cái remote bật nhạc, vì lười lấy điện thoại trong phòng đó, nhưng nghe thấy tiếng mở cửa rồi.

ấy vậy mà nayeon vẫn nhắm chặt mắt. vẫn để tay đặt ở trán. giả ngủ.

âm thanh rõ ràng vang lên. người ta về rồi? nghe thấy tiếng sột soạt, chắc mua đồ ăn?

xách đồ nặng không? có nên tỉnh không nhỉ?

sau đó là tiếng bước chân. phòng khách không bật đèn, nên nó hơi tối, không biết nằm vậy người ta có thấy không đây.

"chaeyoung hả?"

âm thanh nhỏ nhẹ, à, sana về rồi. giọng nói khàn khàn, chắc là uống thuốc vẫn không đỡ, vậy mà vẫn đi ra ngoài.

nayeon không biết nàng nên làm gì. chỉ nằm yên nhắm mắt. không ừ không hử. cũng không biết tại sao mình lại giả vờ ngủ.

càng ngày hơi lạnh bên ngoài bám lên áo người đó càng đến gần. lòng nayeon trở nên thật khó nói. chắc là vì cái áo sơ mi mỏng, có thể cảm thụ mọi thứ thật rõ ràng.

"sao lại nằm ở đây?"

ngón tay của sana, sờ lên mặt nàng.

nàng khẽ run một cái, sau đó, từ từ, nàng nắm lấy bàn tay của em.

"em biết ngay là chị không ngủ."

không gian tối om, tiếng điều hoà mở nhẹ, mùi hương hoa giấy nhẹ nhàng bay lên. nayeon không nhìn rõ gương mặt của sana, chỉ thấy được đôi mắt em sáng như bầu trời đầy sao, khẽ chớp chớp.

nayeon vẫn cầm tay sana. không nói gì.

"vô phòng đi."

sana rụt tay về. cởi áo khoác rồi đặt lên ghế. xoắn tay áo thun dài, sực nhớ một chuyện, xoay lại nhìn nàng.

"ghế nằm được không?"

nayeon im lặng nhìn sana chăm chăm nãy giờ, càng không nói gì, chỉ chầm chậm gật đầu.

à, là mua cho nàng.

"ừa, vào phòng đi."

mọi thứ thật ảm đạm. nàng đã tính hỏi, sau khi sana lấy điện thoại từ trong túi quần ra, xem xem gì đó, nhưng không hỏi gì đến nàng, về tin nhắn chưa trả lời, về cú điện thoại chưa hồi đáp.

sao lại như thế?

nayeon chẳng nói gì.









================






"sao mina và chaeyoung về muộn thế nhỉ?"

sana lại xem đồng hồ, sau đó lại chăm chú làm đồ án.

"hình như hai đứa nhỏ về nhà mẹ mina, mai mới về."

sana không nói gì, ngước lên nhìn nayeon, sau đó ồ một tiếng.

nayeon xoay mặt đi, tiếp tục công việc dở dang, đọc sách.

con chó ngủ ở một góc tường, chắc là ở đây không có mina - người sẽ đùa vui thật nhiều với nó, lại không có chaeyoung - người sẽ kiên trì với nó dù rất bận bịu. nên nó đành ngủ.

nayeon thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn sana, người đang bận rộn với mớ đồ án, lâu lâu thì gãi đầu, lâu lâu thì chỉnh kính, lâu lâu lại lẩm bẩm cái gì đó, mà nayeon kêu mình sẽ giúp mà không cho.

"chị mà giúp em hoài, mai mốt em ỷ lại chị mới chịu hả."

nayeon nhìn sana vò đầu bứt tai. nàng đặt quyển sách trên bàn. tiến lại bên cạnh giường em, chỉ đứng đó, cúi xuống nhìn vào đống chữ trên laptop rối mù.

"thôi đi, lần này em không cần chị giúp nữa."

"chị có làm gì đâu."

sana im bặt. xoay đầu ngước nayeon. đôi mắt chứa đầy hàm ý.

nayeon giả bộ không để ý, chỉ lắc lắc cái đầu, liếc nhìn em mỉm cười.

"mở đầu vậy là chết rồi cô nương ơi, sửa lại đi." nayeon ngồi xuống bên cạnh em. giường em thấp hẳn đi. khuỷ tay nàng khẽ chạm vào áo của em. mềm mại.

nayeon khẽ ngậm ngùi, nàng không đợi em nói gì, di chuột về phía đầu trang, thay em sửa lại.

chắc là cỡ 15 phút gì đó. khi bài của sana đã dần dần tốt lên, nayeon chăm chú sửa ý lại, đã chú ý thấy đôi mắt sana gắn lên người mình từ nãy tới giờ, lúc này mới nhìn em mà hỏi.

"làm gì nhìn chị thế?"

sana lúc đầu không nói gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt, sau thì tặc lưỡi một cái.

"chậc, em bực mình quá."

nàng chống khuỷ tay xuống giường, xích lại gần em hơn. không biết từ lúc nào mà nàng đã lên hẳn giường em ngồi luôn rồi.

"sao thế?"

nàng nói câu này xong, mặt em đã có chút xụ xuống. nhưng lại không nói thật, chỉ nhún vai, kiểu, cho qua đi.

"vậy chị về giường." nayeon nhận được thái độ đó, chỉ cảm thấy hụt hẫng, lòng nàng như bị bóp nghẹn lại, đã sắp bắt được ý của người ta rồi, mà người ta lại không chịu đáp lời.

"chị cứ ngồi ở đây đi." sana nhanh chóng đáp.

nayeon nhìn em, hơi bất ngờ, nàng không hiểu. nàng chỉ thấy sana gập laptop lại, dọn cái bàn xuống dưới đất, sắp xếp sách lại, bỏ gọn qua một bên.

"chị ngủ với em một bữa đi."

sana nhìn nàng, đôi mắt kiên định, ngón tay em cầm vạt áo nàng, sờ sờ.

cái lạnh càng làm cho mọi thứ ấm áp, nàng tháo cột tóc xuống, khẽ ừm một tiếng, sau đó là đi tắt đèn.

buổi tối đó mọi thứ trôi đi thật chậm. nayeon trong đầu suy suy nghĩ nghĩ, sana lại càng ngày càng gục sâu vào người nàng hơn.

sana nằm trên vai nàng, nghiêng người, từ từ rúc sâu vào người nàng.

nayeon hiểu rồi.

nàng nghiêng đầu, môi chạm lên mái tóc mềm mượt của em. trời tối như vậy. vẫn cảm nhận được từng thái độ biểu hiện của em.

"biết em buồn rồi, biết em mệt, biết em khó chịu mà."

sana không nói gì. bàn tay đặt lên cổ nàng, sờ sờ.

"em không nói, sao tôi biết?"

nayeon xoay người, dùng tay nâng mặt em lên, thỏ thẻ, "lâu nay người nhường nhịn em, vẫn là tôi mà? sao em không hiểu? sao lúc nào cũng giận dỗi, không nói gì là sao?"

sana cắn môi, đôi mắt long lanh, khẽ chớp, vẫn giữ thái độ thật bình thản.

rồi nhẹ nhàng, hôn lên đôi môi của nàng.

một cái hôn nhẹ. khẽ kêu thành tiếng. giống như cảm xúc vậy. mãi mãi là thế.

bàn tay sana đặt ngang cổ nàng, ôm sát, thật gần, người mình yêu thật gần, giống như một giấc mơ.

nayeon nhìn vào gương mặt em, dịu dàng sờ từ má, lên tai của em, khẽ vén tóc, tựa đầu vào em.

"không sao đâu, dù không biết em giận vì điều gì, nhưng không sao đâu."

lòng nàng như tan ra, em như con sóc nhỏ, thật mềm mại, thật yếu đuối, trong vòng tay của nàng, lại hoá nhỏ bé, vô thực đến như vậy.

"nếu một trong hai người, phải có một người nhường nhịn người kia."

"thì để tôi học cách, bình tĩnh, nhẹ nhàng mà yêu em."









===========

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip