Chap 4 : Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn nghe thấy thế mà cười lớn , đi về phía phòng ngủ , để Kuroo lại với vẻ mặt ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vội đuổi theo bạn , nắm tay bạn lại vẻ mặt hoang mang chỉ bộc lộ khi đã có hơi men , chất giọng rung rung ,anh ta cất lời 

'' Cậu ghét tớ đúng không? ''

Tưởng lượng bạn cao và biết chắc bản thân chưa hề say, bình tĩnh quay người nhìn Kuroo , nhìn anh với đôi mắt sắc lẹm , bao bực tức trút hết vào trong câu nói , bạn quát lớn với chàng  trai 

'' Đúng ! Tớ ghét cậu, ghét đến mức không muốn nhìn mặt cậu---''

Kuroo giật thót , anh biết anh say rồi , anh biết là bạn ghét anh nhưng liệu biết điều đó , nghe điều đó từ chính bạn có khiến anh vui hơn . Hay câu hỏi :'' Cậu ghét tớ đúng không ?'' chỉ là một lời nói để chắc rằng bạn không bỏ rơi anh ấy lần nữa. Đôi mày nhăn lại, đôi mắt đượm buồn , anh ấy chỉ đơn giản cười gượng , từ từ buông tay bạn 

'' Thế à. ''

Anh ấy to lớn nhưng lại thật nhỏ bé , câu từ khiến trái tim anh ấy tan nát . Mưa càng khiến mọi thứ tồi tệ, cái khung cảnh ảm đạm và đầy tổn thương . Bạn sầm mặt , hít thật sâu , bỏ vẻ mặt bình tĩnh thường ngày , trút hết nhưng cảm xúc ra ngoài 

'' Cậu biết cái gì hả , đồ ích kỉ ?! Lúc Cậu bên người con gái khác vui vẻ là tớ đau khổ,tổn thương và chật vật với cuộc sống ! VÀ GIỜ ,khi tớ đã quên được cậu thì cậu lại bảo cậu yêu tớ!!! Bớt đùa đi!! Tớ quá mệt với việc nhớ cậu rồi!!! Tớ từ bỏ cậu rồi, Kuroo Testuro!''

Bạn hét lớn , gương mặt đau khổ , tay nắm chặt để chắc rằng bạn không bay đến mà đấm vào mặt anh ấy 

'' Tại sao lại đến tìm tớ !? Tại sao cậu không bỏ tớ luôn đi hả , thằng khùng kia ?! Nếu thế thì tớ sẽ không cần nhớ đến nụ cười, nhớ đến giọng nói của cậu . Tớ đã yêu cậu suốt thời gian qua và giờ tớ mệt . Mệt lẳm rồi , tớ từ bỏ rồi . Nhưng tại sao ?! Cậu lại----''

Câu từ nghẹn lại, từng lời như vướng ở cổ , bạn không thể khóc cũng không thể hét lên . Cái khoảng không vô vọng , bạn khốn khổ để vượt qua. Gương mặt đau khổ nhìn anh ấy. Trái tim vỡ vụn thành những miếng kính màu đỏ , rơi vãi trên sàn, mỗi bước chân nặng nề và đau nhói  Bạn đấm Kuroo thật mạnh 

'' Tớ ghét việc tớ thích mùi hương của cậu, tớ ghét việc tớ thích ngắm cậu cười, ngắm cậu chơi bóng chuyền, tớ ghét việc trái tim tớ đập như điên khi ôm cậu . Tớ ghét bản thân vì tớ thích cậu''

Kuroo chỉ đứng đó , không phản kháng , mặc để bạn đấm anh ấy .Anh ấy cúi xuống , trán chạm và trán bạn. Cười buồn

'' Xin lỗi, nhưng tớ yêu cậu''

Bạn lặng im, chẳng thể nói gì vì vẻ mặt đó của Kuroo. Vẻ mặt mà chỉ một lần bạn được nhìn thấy trước đây, khi bạn chúc phúc cho anh ấy, vẻ mặt hạnh phúc nhưng đượm buồn đó. Bạn chưa từng đấu tranh để có được anh ấy, bạn chỉ ngồi đó và đợi anh ấy nhận ra nhưng rồi khi Kuroo có người khác , bạn chỉ im lặng mà trốn chạy .

'' Gì mà , yêu tớ chứ thằng ngốc này ...''

Bạn nói rồi, khóe mắt rơi lệ . Òa khóc như một đứa trẻ

.

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip