Chương 27 : Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ayaaaa!

Mã Gia Kỳ đã giận gần 1 tuần rồi!

" Làm hòa! Không làm hòa! Làm hòa! Không làm hòa! ... "

Đinh Trình Hâm cầm bông hoa nhỏ, bức từng cánh hoa.

" Làm hòa! Là làm hòa! Làm hòa bằng cách nào chứ? "

' Hay là đến...xin lỗi! Sau đó... '

Sau đó làm sao? Anh không biết phải làm gì hết.

Làm gì đây???

Thôi thì anh lấy hết dũng khí, liều một phen vậy...

...

Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng, mặt nhìn vô cùng nghiêm trọng.

' Sao...sao mặt nó căng thế? '

Đinh Trình Hâm đổ mồ hôi, chân run run bước lại gần.

" Mã...Mã Gia Kỳ! "

Cậu ngước lên nhìn anh, mặt không một tia cảm xúc.

Á! Cái đồ mắt một mí mà còn nhìn người ta như vậy, sao cứ như muốn giết người í?

Đinh Trình Hâm ngồi xuống bên cạnh.

" À! Tôi có chuyện... "

" Trình Trình! "

" ... "

" Chúng ta làm lành đi! Em suy nghĩ lại rồi, không yêu đương cũng được, mối quan hệ giữa chúng ta xác định không rõ cũng chẳng sao! Anh...đừng rời xa em là được rồi! "

Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt chân thành nhìn anh, còn có chút rung động xen lẫn.

Đinh Trình Hâm như chết lặng, ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ, cảm giác cay cay ở sóng mũi dâng lên. Không biết có phải do anh nhìn lầm hay không mà lại thấy mắt của Mã Gia Kỳ đã đỏ hoe.

" Quan hệ chúng ta như thế nào không quan trọng đúng không? Trình Trình ở bên cạnh em là được rồi! Em không cần gì nữa! "

" Cậu không cảm thấy anh quá đáng sao? "

" Không có không có! Là em nhất thời tức giận, không kiềm được cảm xúc! Là lỗi của em! "

Mã Gia Kỳ lắc đầu kịch liệt, hai tay quơ qua lại liên tục như khẳng định lỗi không phải của anh.

" Mã Gia Kỳ! "

" Trình Trình! Đừng khóc! "

Mã Gia Kỳ hoảng loạn nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh, vội lấy tay lau đi rồi nhanh chóng đặt lên khóe mắt một nụ hôn an ủi.

" Mã Gia Kỳ! Xin lỗi! "

***

" Mã ca! Anh...thật sự không muốn yêu đương với anh ấy sao? "

" Không phải không muốn, là không dám. "

" Tại sao chứ? Rõ ràng bác trai cũng đâu có cấm, trong chuyện tình cảm của con cái bác ấy rất thoải mái mà! "

" Anh không quan tâm đến ba! Mà là Trình Trình! "

Trong bụi cậy xa xa...

" Ặc! Mình tốn công nuôi nó 20 mấy năm trời! Nó không quan tâm mình mà lại đi quan tâm một thằng nhóc vừa quen...chưa được 10 năm! Quả nhiên có người yêu rồi thì ba mẹ chỉ là vật để trưng bày! "

" Đinh ca làm sao? "

Hạ Tuấn Lâm hỏi.

" Không làm sao cả? Vậy em và Nghiêm Hạo Tường sao rồi? "

" Em và Nghiêm Hạo Tường làm sao? Còn làm sao được? Đương nhiên vẫn là quan hệ chủ tớ rồi! "

Hạ Tuấn Lâm giật mình, nói chuyện còn có chút dấp.

" Thật sao? "

Mã Gia Kỳ hoài nghi nhìn cậu bằng nửa con mắt.

" Không thì sao? Vậy anh với Đinh ca làm sao rồi? Đi đến bước nào rồi? "

" Hạ Tuấn Lâm em... "

" Em làm sao? Là do anh gây sự trước mà! "

***

Mã Gia Kỳ trở về, vốn định qua phòng tìm Đinh Trình Hâm nhưng mở cửa ra lại không thấy.

Đi hỏi người hầu cũng không biết, ngoài vườn cũng không có.

Thật sự không biết là Đinh Trình Hâm đi đâu rồi!

Bỗng dưng nghĩ đến một nơi cậu còn chưa tìm, liền tức tốc chạy đến.

Cửa phòng mở ra, cậu lập tức hướng về phía giường. Quả nhiên, một con người đang úp mặt vào gối mà ngủ ngon lành.

Mã Gia Kỳ đến gần, ngồi xuống dùng tay chạm vào từng đường nét gương mặt của người kia rồi hơi cúi người, đặt lên trán anh một nụ hôn. Sau đó lẳng lặng nằm xuống rồi ôm người kia vào lòng.

...

Đến tối...

" A! "

Đinh Trình Hâm giật mình la lên, nhanh như chớp mà sút thẳng người kia xuống giường.

" Anh...làm gì vậy? "

Mã Gia Kỳ ngoi lên, mặt nhăn nhó nói.

" Mã Gia Kỳ? Cậu làm gì ở đây vậy? "

Trình Hâm gắt gỏng nói.

" Đây là phòng ai? "

" Đương nhiên là... "

' Khoan, hình như... Chậc! '

" Hửm? "

Khuôn miệng của Đinh Trình Hâm từ từ khép lại, anh liếc nhìn sang Mã Gia Kỳ đang đắc ý. Đột nhiên không muốn nhận lỗi nữa.

" Là phòng của tôi! Cậu là ai vậy? "

Anh hất cằm nói.

" Cái gì? "

" Phòng của tôi! "

Đinh Trình Hâm nhấn mạnh từng chữ.

" Được! Là phòng của anh! "

Mã Gia Kỳ đứng dậy, sau đó lại trèo lên giường và lại gần anh.

" Làm gì? "

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn cậu.

" Ngủ! "

" Hả? "

Không đợi Đinh Trình Hâm phản ứng, cậu trực tiếp kéo anh nằm xuống.

" Làm gì vậy? "

Đinh Trình Hâm mặt nóng bừng, cố gắng đẩy cậu ra.

" Cũng không phải lần đầu. "

Cậu nói này như làm Đinh Trình Hâm chết lặng, không cử động nữa mà nằm im phăng phắc.

' Mã Gia Kỳ! Anh đây ôm hận cậu rồi! Chờ đó! '

...

Giữa đêm...

Quả đầu nhỏ ngọ nguậy, ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cậu.

" Mã Gia Kỳ! Nếu như có thể, anh cũng rất muốn yêu đương với cậu! "

Đinh Trình Hâm nói nhỏ rồi rúc mình vào lòng Mã Gia Kỳ, nhanh chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip