12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em ngã khụy trên mỏm đá với phía dưới là vực sâu thẳm thẩm của biển.

Em mệt rồi, em không đi nổi nữa.

Em hít một hơi thật sâu vào đến từng ngóc ngách rồi lại thở đều ra.

Em cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chết bên trong cái nơi địa ngục kia nhưng giờ em đã có cơ hội để tận hưởng khí trời và màu xanh của biển.

- Tôi đoán không sai mà. Em chỉ có thể đến đây mà thôi...!

- ...

- Xem em kìa. Chạy đến nỗi máu chân lắm lem hết rồi. Lại đây với tôi để tôi đưa em về nhà.

- .........

- Chơi đủ rồi... về nhà thôi.

Em lắc đầu rồi lùi ra vực sâu phía sau.

- Này...nguy hiểm. Đừng...đừng lùi nữa.

- Anh biết không? Hôm nay tôi vui lắm. Vui vì tôi sắp được thoát khỏi anh rồi. Tôi sẽ được đến với bố mẹ tôi.

- Không... không. Tôi không cho phép em làm vậy.

- ANH IM ĐI. ANH CÓ TƯ CÁCH ĐÓ SAO?

- ...

- BẤY LÂU NAY TÔI PHÁT ĐIÊN ĐỦ VÌ ANH RỒI. TÔI KHIẾN ANH KHÔNG HÀI LÒNG, ANH LIỀN ĐÁNH TÔI, ANH HÀNH HẠ TÔI CẢ THỂ XÁC VÀ TINH THẦN.

- ...

- Hôm nay tôi sẽ chấm dứt nó. Tôi căm ghét anh, coi như kiếp này tôi xui xẻo nên yêu anh. Yêu một kẻ sát nhân máu lạnh không có tính người.

- Đừng lùi nữa.

- Bố mẹ ơi, con đến đây. Còn anh, tôi quyền rủa anh, tôi quyền rủa một cái chết đau đớn nhất sẽ đến với anh..!

- KHÔNG..!

Tôi chết lặng rồi gào thét tên em trong vô vọng.

Em đã rời xa tôi thật rồi, em đã dâng hiến bản thân xuống dưới vực sâu kia để đại dương nuốt trọn em khỏi tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip