Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc vui vẻ nha ❤️
________________________

"Em đồng ý. Anh hứa thì phải làm được biết không ?" Jennie cảm động rơi nước mắt nói.

"Anh hứa mà ."

Jongi đeo nhẫn vào rồi bế nàng quay vòng trong niềm vui sướng, mọi người cũng vui vẻ chạy đến nâng bổng hai người lên thẩy lên không trung.

Sau bữa tiệc đó, Jongi đã chở Jennie về đến tận nhà. Cả hai còn trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt trước cổng và điều đó đã lọt vào mắt Rosie đang đứng trên lan can nhìn xuống.

Sau khi dứt nụ hôn, nàng cũng mở cổng vào nhà, bước từ sân vào nàng bất giác nhìn lên lan can phòng mình thì thấy cô đang ở đó. Ngay lập tức, Jennie chạy lên phòng.

"Rosie à ."

"Hửm ?"

"Sao giờ này em còn chưa ngủ."

"À , Em đợi Jennie về."

Jennie cảm thấy hình như Rosie bắt đầu xa cách cô bằng cách xưng hô.

"Rosie à, em sao vậy ?"

"Em không sao cả, anh Jongi đưa Jennie về à ?"

Nàng có vẻ do dự rồi cũng trả lời.

"Chị quay lại cùng anh Jongi rồi và anh ấy cầu hôn chị ."

"Vâng ạ."

Cô không nói gì nữa mà đi ngang nàng không trao cả một ánh nhìn. Jennie không chịu được điều đó mà nắm tay cô lại.

"Em sao vậy ? Em không thích ?"

"Không có, em không có. Em buồn ngủ rồi, Jennie hãy ngủ ngon nhé."

Cô lại định bỏ đi thì nàng một lần nữa nắm lại.

"Hôm nay em bị làm sao vậy ? Bỏ ngay cách nói chuyện đó đi, Jen không thích chút nào cả." Nàng khó chịu

"Rosie mệt, Jen buông em ra nhé ." Cô thì thào vô lực.

"Ừm."

Jennie buông tay Rosie ra mà không hiểu rõ nghĩa của câu nói đó là gì, đó chính là sai lầm của Jennie. Sau khi được sự ưng thuận của nàng, cô đã gom hết quần áo của mình vào vali và bỏ đi trong lúc nàng đang tắm.

Jennie sau khi tắm xong, không thấy ly rượu quen thuộc đễ sẵn nữa, tự nghĩ chắc cô mệt thật, rồi cũng lên giường ngủ. Đến sáng nàng mới tá hỏa khi sang phòng cô, không còn một thứ gì của cô còn sót lại ở đây, một căn phòng trống.

Jennie hốt hoảng gọi ngay cho Yeri.

Tút...tút...tút

[Alo, yeri à. Rosie có bên đấy không ?]

[ chuyện vậy ?]

[ Em ấy gom đồ đi đâu mất rồi.]

[ Cậu lại làm vậy hả ?]

[ Mình không làm cả ? Con hôm qua bảo mệt, kêu mình buông ra thì mình buông ra cho em ấy về phòng ngủ sáng dậy không thấy đâu nữa, điện thoại thì khóa rồi.]

[ Cậu gọi cho Lisa đi, mình sẽ qua nhà Lisa ngay bây giờ.]

[ Được]

Jennie gọi ngay cho Lisa, sau vài giây em bắt máy cùng giọng ngái ngủ.

[ Alo, unnie gọi sớm vậy ?]

[ Rosie bên nhà em không ?]

[ Không ?! Sao vậy ?]

[ Em ấy dọn hết đồ bỏ đi rồi .]

[ Cái ? Unnie nói ? Nói lại xem.]

[ Rosie bỏ đi rồi.]

[ Unnie lại làm , hả ? Nói ngay !]

[ Unnie kể cho Rosie nghe việc mình sắp kết n cùng với Jongi rồi con...]

[ Rồi, đừng nói nữa. Đến nước này unnie còn chưa biết sao ?]

[ Biết ? Em biết Rosie đâu sao ?]

[ Rosie yêu unnie đấy, Jennie unnie . Yêu kiểu tình yêu trai gái, không phải chị em đâu. Unnie mau tìm ra cậu ấy ngay, Rosie chuyện tôi nhất định không tha thứ cho unnie.]

Lisa cũng hấp tấp thay đồ, vừa chạy ra khỏi nhà thì Yeri tới thì cả hai cùng nhau tìm kiếm khắp mọi nơi.

*******

Cùng lúc đó Jennie vẫn còn sốc về những gì Lisa nói nhưng một lúc sau cũng lấy lại bình tĩnh mà lập tức chạy đi tìm cô.

Họ tìm trong bất lực, đến tối mịt. Mọi người đều mệt lã, ngồi xuống ghế sofa nhà Jennie. Lisa bắt đầu lo sợ và khóc òa, Yeri cũng chẳng thua gì nhưng cô ấy biết kiềm chế hơn nên nước mắt vừa tuôn ra thì đã lau đi.

"Jen !!! Rosie thật sự có chuyện gì thì dù có đi tù tôi cũng sẽ giết unnie."

Lisa phát điên nắm áo Jennie kéo lên.

"Lisa, buông ra. Chưa có gì đừng nói bậy, cảnh sát vào cuộc rồi, để họ tìm kiếm phụ chúng ta đi ."

Yeri khuyên ngăn, em cũng hạ hỏa ôm mặt khóc nức nở. Jennie thì đơ ra như người mất hồn.

*******

Đã qua 2 tháng kể từ ngày Rosie bỏ đi, cả ba người đã tìm kiếm trong vô vọng. Jennie thì không thể ngừng kết hôn vì thiệp đã được Jongi phát hết rồi. Vẫn là một người đàn ông ích kỷ.

Hôm nay chính là ngày trọng đại ấy, ngày thành hôn của Jennie và Jongi. Cảnh vật, ghế bàn, vật trang trí đã sẵn sàng, một không gian thật là sang trọng.

Hôm nay tất cả đều là màu hồng nhưng trong lòng nàng thì không, nàng muốn đi tìm cô hơn là ở đây.

Yeri và Lisa cũng đã tới sau khi nhờ nhiều người khác đi tìm giúp. Cả hai cô nàng cũng hốc hác đi hẳn vì cả hai tháng nay họ cùng Jennie đi rong ruổi khắp nơi nhưng một dấu chân của Rosie cũng không tìm thấy.

Jennie trong phòng trang điểm, đang được chuyên viên make up che đi vẻ xơ xác của mình, nàng dặn lòng cố gắng không rơi nước mắt vào ngày hôm nay.

*********

Tại nhà Irene.

Irene đang chuẩn bị một bộ đồ vest xám để đi dự đám cưới của Jennie . Sau khi xong hết mọi thứ, chị bước đến gõ nhẹ vào cánh cửa phòng đối diện phòng mình.

"Rosie, em có chắc là không đi không ?"

"Em không đi ạ."

Cô nói vọng ra.

"Vậy ít nhất cũng nói cho mọi người biết em ở đây chứ ."

"Cô Irene mà nói em sẽ trốn đi ngay ! Cô đừng làm vậy."

"Tôi chịu không nổi em luôn. Em muốn làm gì làm tôi đi đây."

Nói xong, Irene bỏ ra ngoài lên xe chạy đi .

Rosie một mình trong phòng khóc hết cả nước mắt. Cô đi lại miếng kính lớn tự nói với bản thân trong gương.

" Hôm nay Jennie đám cưới đó, mày không còn cơ hội đâu. Đúng rồi, tại mày khờ mày đâu có lo được cho chị ấy ,mày phải cho chị ấy được tìm người có thể lo lắng chăm sóc cho chị chứ. Mày ngốc thật Rosie ạ, mày đến chúc mừng Jennie đi chứ. "

Cô liền gấp gáp chọn một bộ đồ vest màu xanh mặc vào, rồi phóng nhanh đến tiệm bán trang sức, chọn một cặp dây chuyền hình ổ khóa và chìa khóa. Do nó khá mắc nên cô đã dùng gần hết tiền đã đem theo nên chỉ đủ tiền đi 2 phần 3 đoạn đường tới nơi tổ chức tiệc.

Cô bước khỏi taxi, dùng hết sức mình chạy nhanh nhất có thể, rồi vì tính hậu đậu mà cô té lăn quay ra đường rồi cũng gắng gượng dậy tiếp tục chạy...

********

Tại hội trường .

Jennie cùng Jongi đang đứng phía trong vòng hoa vào cửa để chào khách, Yeri, Lisa và Irene cũng đứng đó phụ giúp.

Hôm nay Jennie mặc váy cưới ren trắng cùng vòng lấp lánh trên đầu kết hợp cùng tông trang điểm hồng, nàng dâu xinh đẹp nhất hôm nay.

Jongi thì trong bộ comple đen lịch lãm, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, liên tục cười tươi chào đón khách.

Đang chào khách thì Lisa có điện thoại liền đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi nghe gì đó thì mặt trắng bệch chạy đi, Yeri nhìn thấy liền chạy theo.

Đến một đoạn thì thấy rất nhiều người đang vây quanh, Lisa chen lấn bước vào được bên trong. Thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là Rosie đang nằm trong vũng máu, người liên tục co giật. Em hoảng loạn liền ngồi xuống ôm cô vào lòng, máu thấm vào đầm em ướt đẩm.

"Rosie à, cậu tỉnh lại nhìn tôi đi. Ai đó kêu cấp đi làm ơn nhanh đi.... Rosie đừng có chuyện gì mà... hức...hức.."

Yeri cuối cùng cũng đã tới, nhìn thấy cảnh này cô ấy tay không tự chủ bịch miệng lại, toàn thân run rẩy, nước mắt bất giác rơi không ngừng.

"Rosie làm ơn nói gì đi mà...hức...đừng làm Lisa sợ mà...." Em gào khóc

" Li...Lisa ! " Cô lên tiếng, máu vẫn đang ọc ra từ miệng.

"Tôi đây...làm ơn hãy nói cậu không sao đi mà... đừng làm tôi sợ. Làm ơn đi mà... Rosie ơi... hức hức"

Cô đưa hộp quà bằng nhung lên trước Yeri.

"Giúp...em...tặng..nó...cho...cho Jennie...bây...giờ...được...không ?" Cô bắt đầu co giật nhiều hơn.

"Được được. Nhưng em hứa với Yeri , em không được xảy ra chuyển gì được không ? Hức hức.." Yeri run rẩy nhận hộp quà.

"Em...Hứa."

Xe cứu thương đã tới, y tá cùng hai ba trợ tá khác đưa cô lên băng ca đẩy lên xe, Lisa cũng đi theo. Yeri gấp rút chạy về nơi tổ chức tiệc cưới với gương mặt đầm đìa nước mắt.

Jennie thấy Yeri như vậy bỗng bất an hỏi :

"Chuyện gì vậy Yeri ? Sao cậu lại khóc."

"Jennie ! Quà...quà của Rosie chúc..phúc cậu. " Nói đến câu này Yeri khóc lớn hơn.

"Chuyện gì vậy mau nói mình biết Yeri, cậu đừng làm mình sợ."

"Yeri à, sao thế ? Lisa đâu ?" Irene bước lại thấy vậy liền bắt đầu nheo mày lo lắng.

Reng !!! Reng !!!

Điện thoại Yeri reo lên, sau khi bắt máy, cô ấy nghe gì đó liền run rẩy đến rớt điện thoại. Mặc kệ mọi thứ mà lấy xe chạy đi với vận tốc của thần chết.

Irene không hiểu gì, nhặt lấy điện thoại của Yeri áp tai vào nghe.

[ Hức... hức Rosie chết rồi unnie...unnie mau đến bệnh viện ngay đi...hức hức.... Rosie....]

[Em nói ?]

[Rosie chết rồi...hức hức...báckhông cho nhận xác... ngay mai sẽ hỏa thiêu...hức hức...em mất Rosie rồi....]

Irene cũng bắt đầu run lẩy bẩy nhìn Jennie mà rưng rưng nước mắt.

"Chuyện gì vậy Irene, mình cần cậu nói ngày bây giờ." Jennie cũng run rẩy khi những người bạn mình đều có biểu hiện lạ.

"Jen à, khách đang đợi kìa em."

Jongi từ trong bước ra định kéo tay nàng vào trong thì bị nàng hất mạnh ra không thương tiếc.

"Irene mau nói đi." Nàng lo lắng muốn nghẹt thở.

"Rosie...chết rồi."

"Cậu nói gì ? Cậu đùa à ? Mình không thích đâu đó..." Jennie rơi nước mắt, tim dường như không thở nổi.

"Bác sĩ không cho lấy xác về, mai cùng những xác khác mà hỏa thiêu...tớ không đùa, Jen à... Hic...mình đáng lẽ cũng không tin nhưng chính Lisa nói mà....hic hic... mình phải đến bệnh viện đây..." Irene luống cuống chân bước đi không muốn vững...

"Làm ơn cho mình theo với...mình không tin nhưng làm ơn cho mình theo với...." Jennie nắm tay Irene khóc nức nở.

"Em định đi đâu vậy ? Tiệc sắp bắt đầu rồi , em để anh vậy anh nói sao với mọi người..."

Chát !

Một cái tát ửng đỏ trên mặt Jongi, người tát không ai khác chính là Jennie.

"Giờ này anh vẫn lo cưới sao ! Tự mà lấy bản thân anh đi, đồ ích kỷ. Tôi nhìn lầm anh rồi. Chúng ta không cưới hỏi gì hết..." Nàng giận giữ quát lớn "Mình mau đi Irene."

Irene và Jennie bỏ chạy thật nhanh, khi leo lên xe cũng chạy tốc độ bàn thờ.

********

Irene và Irene bỏ mặc những người đang săm soi mình. Chạy vào nơi hướng dẫn.

"Chị ơi cho hỏi phòng cấp cứu đâu ạ."

"Đi thẳng quẹo phải ra tới."

Cả hai chạy bán mạng tới nơi thì thấy Lisa cùng Yeri khóc nức nở.

"Rosie sao rồi..." Nàng lo sợ hỏi.

Chát !

"Chính là cô đã hại chết Rosie. Sao cô không ở đó mà hạnh phúc đi, yêu nhau lắm cơ mà. Cô mau biến đi ngay !!!" Lisa bây giờ như một người khác...

Jennie ngã quỵ xuống đất vì một cái tát của Lisa, khóe miệng bật cả máu.

"Lisa à, em muốn làm gì unnie cũng được, làm ơn cho unnie biết Rosie sao rồi, đi mà." Jennie nước mắt đầm đìa níu lấy chân Lisa.

"Cô tránh xa tôi ra." Em hất chân làm nàng nằm dài xuống sàn nhà.

"Lisa, em thôi đi. Làm vậy rồi rosi có sống lại không hả?" Yeri đỡ Jennie đứng dậy. Mắt đã đỏ ngầu nước mắt vẫn rơi không ngừng . "Rosie đang được bác sĩ tìm rõ nguyên nhân chết, chúng ta mất em ấy rồi, Jen."

Nghe xong câu đó, Jennie như bị một phát súng bắn vào tim vậy. Nàng ngất đi ngay sau đó, Irene phải bế nàng la hét khắp bệnh viện tìm bác sĩ.

Sau khi Jennie tỉnh dậy, nàng liền rút bỏ những cây kim truyền nước trên người mình chạy ra ngoài. Thì thấy Irene và Yeri , Lisa đang ngồi ghế chờ.

"Rosie đâu rồi, cho mình gặp em ấy lần cuối đi." Nàng xanh xao nói thề thào trong tiếng khóc.

"Cậu đã ngủ hai ngày rồi Jennie , Rosie đã thành tro bụi rồi." Yeri cầm hủ cốt mà run rẩy.

Jennie ôm chầm lấy hủ cốt mà đau đớn, chính nàng đã gián tiếp làm Rosie phải chết. Nếu nàng không đám cưới Rosie sẽ không chạy tới, lỗi do nàng tất cả, nàng thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình.

"Rosie à, Jen xin lỗi...hức hức....lỗi tại chị... chị theo em có được không ?"

Nói đến đó, Jennie liên tục đập đầu mạnh vào tường đến bật máu. Irene và Yeri phải dùng hết sức ngăn nàng lại. Bác sĩ cũng đã chạy đến chích cho cô ấy một mũi an thần, hình ảnh từ từ nhòa đi, nàng chìm vào giấc ngủ.

----30 phút trước lễ cưới----

Rosie chỉ cần chạy đến ngã tư chỉ cần băng qua và chạy thêm 10 phút là tới. Đèn đỏ cô chạy thật nhanh qua nhưng do lực sốc mạnh làm hộp quà từ trong túi rớt ra hồi nào không hay, khi qua tới bên đường thì cũng vừa đèn xanh. Cô rờ lại thì thấy mất nhìn về sau thấy hôm quà đang nằm giữa đường, cô lo sợ sẽ bị xe lớn cán mất nên chạy ra nhặt thì một chiếc xe lao tới....

-------------

Kể từ sau khi Jennie xuất viện, nàng chui rút mình trong phòng Rosie. Nhiều lúc nàng như hóa điên, nàng bỏ tất cả mọi thứ chỉ biết tới rượu và chỉ khi nào say khước đi thì mới gặp được cô trong mơ. Nhiều khi nàng chỉ muốn ngủ mãi để có thể bên cô suốt đời nhưng đâu được như vậy, nàng phải thức dậy để nhận lấy hình phạt của những chuyện đã xảy ra..

Một nỗi ám ảnh, ám theo nàng đến suốt đời này. Jennie nhìn vào những tấm hình đang treo trong phòng mà òa khóc, Rosie đang cười thật tươi bên nàng, cô chọc phá nàng, mọi thứ như đang ùa về trong mắt nàng. Jennie nàng phải làm sao đây ? Nàng ước gì thời gian quay lại trước thời điểm đám cưới để nàng sửa chữa lỗi lầm của mình, dù nàng có mất đi một nữa tuổi thọ nàng cũng chấp nhận...

Jennie lấy một cây bút, viết lên tấm hình trên tường rồi dùng cây dao rọc giấy để trên bàn, cắt vào ngay mạch máu của mình. Máu bắt đầu tuôn ra, Jennie nhìn từng giọt rơi xuống nên nhà mà mỉm cười. Nàng sắp được gặp cô rồi.

" Rosie à, chờ Jen theo với. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip