𝙷𝚊𝚙𝚙𝚢 𝟿𝚝𝚑 𝚊𝚗𝚗𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚊𝚛𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín năm, bảy chàng, một chặng đường, cậu thấy và nhận được gì ở họ?

Chẳng biết từ bao giờ, Bangtan lại là cái tên mà tớ hay nhắc đến nhất, bất kể ở đâu khi nào.  Họ như là một tín ngưỡng, mục tiêu cho mọi hành động của tớ. Chẳng biết tại sao nữa, họ cứ vậy mà trở thành chấp niệm, một điều gì đó quen thuộc vô cùng.



"Mày là fan BTS à?"

Đây là câu hỏi tớ nhận được từ một cậu bạn mới cùng lớp khi vừa bước vào ngôi trường cấp ba. Các cậu nghĩ tớ đã trả lời như thế nào?

"Ừ tao là fan đấy, thì làm sao?"

Ai cũng muốn tạo cho mình một sự thân thiện khi mới gặp bạn mới, nhưng tớ lúc đó lại cảm thấy mình chẳng cần như vậy với cậu bạn này. Chính xác hơn, tớ đã cảm thấy mình đang không được tôn trọng.

Nghe cái giọng điệu khinh khỉnh của cậu bạn mới lúc đó, thật sự tớ chỉ muốn nói nặng nhẹ một trận. Nhưng cũng phải kìm lại vì dù sao đây cũng là bạn mới...



Mọi người hay dùng 'account' phụ để đăng hình các anh, chia sẻ niềm phấn khích. Tớ cũng đã từng lập 'acc phụ' cho bản thân mình đấy, nhưng rồi các 'acc' đó một năm tớ chẳng vào lấy nổi quá mười lần.

Chẳng ngại bạn bè nói này nọ, cũng chẳng phải cảm thấy lỗi lầm, xấu hộ khi mang danh 'fan BTS' cả. Tớ cứ vậy chia sẻ hình ảnh, cảm xúc của tớ về các anh lên tài khoản xã hội chính của mình.


Cứ vậy, bọn họ đều biết tớ là 'fan BTS'!



"Mày suốt ngày đăng BTS lên thế? Không sợ mấy đứa khác kì thị à?"

"Kệ mẹ chúng nó! Tao chả quan tâm!"

Việc gì phải xấu hổ khi mình không sai?

Việc gì phải xấu hổ khi mình đang làm điều mình thích?

Việc gì phải tự ti khi mình là fan của một nhóm nhạc toàn cầu?

Những người dị nghị tớ, họ chẳng đáng để nhận được sự tôn trọng.


"Mày cứ nhận mấy anh BTS là chồng bảo sao mãi không có người yêu."

"Tao chả cần, tao yêu tao là đủ!"

Nói thật chứ, nếu mà tớ không stan Bangtan thì có lẽ tớ đã và đang ở ngoài đường quẹt bô, múa quạt rồi.

Các anh bên nhau hơn chín năm, tớ có đến muộn hơn một chút. Nhưng không sao, vì cuối cùng kết của câu chuyện vẫn là tớ và các anh ở bên nhau đấy thôi?

Tớ lỡ 'yêu thương' họ bao nhiêu năm, quên cả việc lũ bạn cùng trăng lứa đều bắt đầu tập yêu cả rồi.

Nhưng mà khi chúng nó tập yêu người khác, tớ lại lựa chọn tập yêu thương bản thân mình..

Không biết make up, cũng chẳng quen biệc phải phấn son loè loẹt. Tớ quen với việc ở nhà ôm máy tính rồi coi những video về 'Bangtan' hơn. Và vì thế, tớ tự nhiên trở nên 'xinh đẹp' theo cách giản dị của chính tớ.


"Ở Việt Nam mà mày hay nói tiếng Anh với Hàn thế? Ai mà hiểu?"

"Tao quen rồi, mày không hiểu, kệ mày!"

Động lực học ngoại ngữ xuất phát từ Bangtan. Họ khiến tớ cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa. Cố gắng để làm gì? Để được một lần gặp họ chăng?

Thế nên tớ luôn cố gắng rèn luyện ngoại ngữ của bản thân ở mọi nơi, ngay cả khi tớ chưa thành thạo nó lắm. Học tiếng Anh khó đó, nhưng sẽ thế nào nếu cậu và cô bạn giao tiếp bằng tiếng Anh ngay cả khi ở Việt Nam nhỉ?

Hầu như sẽ chẳng ai hiểu cậu nói cả và cậu sẽ được thảo sức nói những điều mình muốn.


"Mày đổ đống tiền vô đống goods đó, mày thừa tiền à?"

"Ừ, tao 'giàu'"

Chẳng biết người bạn đó nghe câu 'tao giàu' của mình nghĩa là gì nữa. Tớ chẳng giàu vật chất, nhưng ít ra tớ giàu tình thương.

Bangtan đã dạy tớ nhiều điều mà người khác không thể dạy. Cũng như nói lên những điều mà tớ nhìn mà chẳng thể thấy và cảm nhận được.

Yêu bản thân!

Nghe ích kỉ đấy, nhưng nó lại là cốt lõi, là khởi đầu của sự yêu thương. Không phải sao?

Cuộc sống cậu có thể có bạn bè, gia đình, người thân. Nhưng người gắn bó với cậu từ lúc sinh ra đến lúc mất đi lại chỉ còn có bản thân cậu. Vậy lí do nào khiến cái định lí đó trở nên ích kỉ?

Tớ luôn tự hào khi là một 'ami'. Cũng luôn tự hào vì mình đã chọn đúng người để gửi gắm thanh xuân của mình. Họ bảo thanh xuân của mình nhàm chán cũng được vì họ chẳng bao giờ hiểu được việc tớ đang làm tuyệt vời biết bao nhiêu.

Nhưng tuyệt đối, họ không có quyền phán xét tớ và Bangtan!

Mọi lời phán xét ấy, chắc chắn tớ sẽ chẳng bỏ qua!

Bangtan đã đem lại cho tớ rất nhiều thứ, nhưng tớ cũng chẳng biết trao lại cho họ thứ gì ngoài việc yêu thương và ủng hộ các anh. Tớ cũng chẳng dám hứa sẽ bên họ mãi mãi vì tớ không phải người biết trước tương lai.

Chỉ biết, hiện tại, chỉ cần các anh còn ở đó, tớ vẫn sẽ chờ. Chỉ cần chúng ta có nhau thì sa mặc cũng sẽ hoá biển xanh!

Cảm ơn Bangtan đã đến và giúp tớ trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình❣︎

𝙷𝚊𝚙𝚙𝚢 𝟿𝚝𝚑 𝚊𝚗𝚗𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚊𝚛𝚢♡︎
'The best moment is yet to come'

Như Jeongguk từng hát:
"𝚈𝚘𝚞 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚘𝚏 𝚖𝚢 𝚎𝚞𝚙𝚑𝚘𝚛𝚒𝚊"
"Cậu chính là niềm hạnh phúc của tớ!"

Và hôm nay, cũng chính cậu ấy:
"𝙾𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚛𝚢 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝
𝙷𝚘𝚙𝚎 𝚖𝚢 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚕𝚎𝚎𝚙 𝚝𝚒𝚐𝚑𝚝
𝚂𝚑𝚒𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚞𝚛𝚙𝚕𝚎 𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚏𝚞𝚕 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚜𝚒𝚍𝚎♡︎"

"Trong một đêm đầy sao
Hy vọng cậu ngủ say
Toả ra ánh sáng tím
Cảm ơn khi được ở bên cậu lúc này!"



"Họ mãi mãi là Bangtan♡︎"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip