46. Hoteok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoteok: một loại bánh rán của Hàn Quốc

———

Kim Taehyung ôm em xoay vòng vòng đến chán chê, lúc này mới từ từ thả em ra. Tay bất giác đưa lên xoa đầu em một cái.

"Anh trêu đùa em khi nào?"

Gấu nhỏ dễ giận, gấu lớn không dám chọc tức.

"Anh còn dám chối!?"

Kim Taehyung nhìn mặt cô gái đã đỏ ửng lên vì chạy liền cảm thấy có chút đáng yêu, bàn tay đưa lên nhéo nhẹ một cái.

"Anh không dám, không dám."

Xung quanh có lẻ tẻ vài du khách đến đảo, bọn họ bị một màn từ đuổi bắt đến dỗ dỗ dành dành của đôi nam nữ liền cảm thấy ngọt lây.

Cũng may là Taehyung và em khăn trùm kín mít nên mọi người không nhận ra. Nếu không, cá chắc Kim Taehyung sẽ là cái tên nằm trên tin nhất của bản tin ngày mai.

Cả Hàn Quốc còn ai không biết anh chàng đặc phái viên tổng thống này à?

Surin không quen bị nhiều người chú ý lúc này liền cảm thấy ngượng ngùng, người dần sát lại anh, giảm nhỏ âm lượng, khe khẽ nói:

"Taehyung, mọi người nhìn chúng ta kìa. Mau đi thôi!"

Nói rồi, em kéo Kim Taehyung dời khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Hai người đi đến một xe đồ ăn bán bánh hoteok.

Min Surin từng ăn hoteok vài lần, rất ngon. Ngoài hơi dầu mỡ ra thì sự mềm dẻo của bột bánh hoà quyện với lớp đường nâu nóng chảy bên trong rất dễ dàng gây thương nhớ, ăn vào mùa đông nữa thì đúng là không chê vào đâu được.

Quan trọng hơn là, Taehyung cũng rất thích bánh hoteok.

Bánh hoteok nên ăn khi còn nóng, vì khi ấy bánh sẽ dẻo và lớp đường bên trong còn chưa cứng lại. Với thời tiết của đảo Nami lúc này, nếu hai người đem bánh về tới nhà thì có lẽ bánh cũng đã nguội lạnh rồi.

Vậy nên, em và anh cùng tìm một chiếc bàn trong góc của khu ăn uống, ngồi xuống mà thưởng thức.

Tuy nhiên, lại có chút bất tiện. Khi ăn sẽ phải lộ mặt, đối với em thì là chuyện đơn giản nhưng đối với Taehyung thì lại khác.

Buổi chiều, số người tranh thủ ra đảo ngày càng đông, khu ăn uống xế chiều ngoài đảo cũng vì vậy mà trở nên đông khách. Những chỗ ngồi càng ngày càng nhiều người.

Đa số, du khách đến đảo Nami hầu hết đều là các bạn trẻ, vậy nên phần trăm nhận ra Kim Taehyung lại càng tăng cao.

Đảo Nami thuộc dạng không gian mở, thiên về thiên nhiên cây cối. Vì thế chỗ ngồi của hai người tuy là ở trong góc nhưng cũng chỉ được che chắn bởi mấy cái cây xung quanh, chẳng chút hề hấn gì.

Min Surin bắt đầu khó xử, đầu óc đăm chiêu suy nghĩ.

"Anh nói xem, có cách nào không cần bỏ khăn che mặt cũng có thể ăn được không?"

Kim Taehyung nghe xong chỉ biết bất cười..

"Em nói xem?"

Làm sao có thể?

Kim Taehyung chỉ là sợ khi bị phát hiện không gian của hai người sẽ bị làm phiền nên nãy giờ vẫn chờ em tìm hướng giải quyết. Cuối cùng nghe em nói vậy, Kim Taehyung cũng đã đoán được kết quả, anh cúi đầu, dứt khoát kéo lớp khăn che mặt kia xuống.

Động tác dứt khoát là vậy nhưng Kim Taehyung cũng không ngẩng mặt lên..

Tuy nhiên, bánh cũng cần được ăn!

Kim Taehyung và em lén lút ăn bánh hoteok trước mặt mọi người, vậy mà không bị phát hiện, đó là chuyện thần tiên..

Hai con gấu, một lớn một nhỏ lén lút nhìn nhau ăn bánh rán mật..

"Aa.."

Min Surin biết anh không tiện, cố gắng ăn nhanh hơn, không cẩn thận bị lớp đường nâu nóng bên trong làm cho bị phỏng.

Đường có nhiệt độ nóng chảy khá cao, vậy nên lớp đường mật trong bánh kia đương nhiên sẽ rất nóng.

Kim Taehyung vốn cúi mặt suốt nãy giờ, nghe thấy em la nhẹ một tiếng liền bắt đầu phản ửng.

"Em ăn từ từ thôi! Phỏng miệng rồi này."

Kim Taehyung nghiêng mặt nhìn em, lúc này lại chẳng còn dáng vẻ không muốn bị người khác nhận ra mình khi nãy nữa. Anh một tay cầm phần bánh của mình, một tay nhẹ đưa lên môi em, xoa xoa.

Môi em có lẽ vì phỏng mà trở nên đỏ ửng, song cũng đầy thêm một chút. Gương mặt em cũng hồng rực dưới thời tiết lạnh.

Tay Kim Taehyung khe khẽ đưa lên môi em, mang theo cảm giác lành lạnh của thời tiết đặt lên nơi vừa rồi bị đường nóng làm phỏng. Sự man mát, mềm mại của đầu ngón tay khiến em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong một chốc, em nhìn Taehyung đến ngẩn cả người.

"Đỡ hơn chưa?"

Giọng nói Kim Taehyung mang theo chút lo lắng cất lên, thấy em không đáp, Kim Taehyung dời tầm mắt liền va phải ánh mắt em đang nhìn mình như người mất hồn.

Surin bị phát hiện liền chột dạ..

"Đỡ..đỡ rồi ạ!"

"Bánh này nóng quá, em nghĩ để nguội ăn vẫn là ngon hơn đấy."

Min Surin trong yêu đương không ngại, nhưng không hiểu sao trong mấy cái tình huống như này thì em lại xấu hổ đến không muốn ngóc đầu lên.

Vậy nên, Min Surin quyết định vẫn là về nhà sớm thì tốt hơn. Chỗ này là ngoài trời, vừa lạnh vừa bất tiện, bánh thì lại quá nóng. Thôi thì về nhà đắp chăn ăn bánh nguội vẫn đỡ hơn ngược lại..

Kim Taehyung luôn theo ý em, anh "ừ" một tiếng rồi cùng em đi về nhà, trên đường còn không quên ghé vào tiệm thuốc nhỏ trên đảo để mua một tuýp thuốc mỡ.

...

Lúc đến nhà của bạn Taehyung thì bánh trên tay hai người đều đã nguội.

Trong phòng khách, Kim Taehyung và Min Surin đều đã thay đồ nỉ mặc ở nhà vô cùng ấm áp.

Hai người ngồi trên ghế sofa cỡ vừa, vừa coi tin tức vừa ăn nốt chiếc bánh khi nãy ăn chưa hết.

Bản tin buổi chiều cũng không có quá nhiều thứ đặc sắc khiến Min Surin ngồi nghe không cũng thấy buồn ngủ. Vậy mà Kim Taehyung lại có thể chăm chú nghe đến thế.

"Và sau đây là bản tin du lịch."

"Theo thống kê cho thấy, chỉ trong sáng nay, số lượng người đặt phòng và vé phà tới đảo Nami tăng vọt, theo như suy đoán,  được biết con số này bắt đầu tăng từ khi thành viên BTS Kim Taehyung chia sẻ bức hình đang du lịch trên đảo của mình lên tin của tài khoản instagram cá nhân sáng nay."

Kim Taehyung: "..."

Min Surin: "..."

Không ngờ cũng có ngày em được chứng kiến cảnh người khác theo đuổi bạn trai em đấy..

Hơn nữa còn đuổi tới tận đảo..

"Em nghĩ chúng ta chắc sẽ phải ở yên trong nhà vài ngày rồi.."

Hòn đảo này mấy tiếng nữa chắc chắn sẽ đông đúc người lắm cho mà xem. Hơn nữa còn toàn là thám tử, chuyên đi tìm tung tích của Kim Taehyung.

"Sao thế? Em buồn à?"

Tất nhiên rồi!

Vốn dĩ, đây là chuyến đi chơi đầu tiên của hai người, vậy mà giờ lại không được ra ngoài. Có ai không buồn chứ?

Surin cũng muốn có một buổi hẹn hò bình thường và Kim Taehyung cũng vậy.

Có lẽ, đây là cái giá phải đánh đổi cho sự nổi tiếng. Sự tự do của người nghệ sĩ dường như không còn thuộc về họ nữa.

Câu hỏi kia của Taehyung, Surin không trả lời. Kim Taehyung cũng không hỏi lại, nhưng anh đã có đáp án rồi.

Trông nét mặt em buồn thiu thế kia là biết mà..

"Không sao, anh có cách!"

Kim Taehyung bỗng cười tươi, bàn tay đưa lên vò mái tóc em khiến nó trở nên rối tung.

Muốn hẹn hò, không phải là không còn cách nào..

———
"Đang ăn Hoteok bỗng nhớ Hoseok"🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip