4. Get a call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Get a call: nhận được cuộc gọi

———

Phía xa, Taehyung với chiếc áo phông trắng và cái quần thun đen đến đầu gối giản dị, đầu đội thêm chiếc mũ đen, mặt vẫn bịt khẩu trang kín mít. Trên tay anh cầm thêm 2 cái túi đầy đồ ăn và vài đồ vụn vặt.

Hình ảnh giản dị ấy lại vô tình bị Surin thấy được qua tầm nhìn của tầng nhà. Em cũng hơi sững người nhìn chằm chằm theo từng bước chân của anh. Vì đây là lần đầu tiên em thấy Taehyung ăn mặc như vậy ra ngoài. Tại từ lúc gặp gỡ đến giờ, em chỉ biết tới một Taehyung lúc nào cũng đen thui kín mít...

Taehyung phía dưới đang đi bộ từ siêu thị về nhà, bỗng trực giác cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chắm mình liền ngó ra phía sau. Chẳng biết thần linh mách bảo hay thế nào mà lại nhìn đúng lên sân thượng chỗ em đang đứng.

"Thịch..."

Cả hai ánh mắt chạm nhau, vì bất ngờ mà tim cũng lệch đi một nhịp nhanh hơn bình thường...

Cô bé đó là đang nhìn mình sao?

Taehyung giữ ánh mắt trên người em dò xét. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Sao em lại ở trên đó?

Surin bị quả tang bắt nhìn lén liền giật mình, ngại ngùng chạy nhanh vào trong. Quả thật lúc này em chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi!

Taehyung phía dưới đường thấy người phía trên chạy vào trong liền bất giác bật cười. Đây cũng có thể coi là một hành động theo dõi nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy khó chịu gì cả. Bởi lẽ, người theo dõi là cô nhóc đó...

———

Surin chạy vào trong mà mặt vẫn chưa hề hết đỏ. Lúc đó em thấy Kim Taehyung nhìn chằm chằm về phía mình mà không biết có phải nhìn em không nữa...

"Aishhhh!!!!! Sao lúc đó mình lại chạy vào chứ huhuㅠㅠ"

Surin kêu la một cách bất lực, hai tay vo vo mái tóc đến rối tung lên. Em suy nghĩ lại về phản ứng của mình khi nãy. Nó quá là lố rồi...

Giá như lúc đó em bình tĩnh mà đứng yên trả vờ không thấy hoặc chào một câu thì bây giờ em cũng không đau đầu đến như này. Phải! Em đang sợ. Em sợ Kim Taehyung nghĩ em theo dõi anh...

———

"Surin à em sao thế?"

Ani bê đồ ăn ra bàn thấy em đờ đẫn liền hỏi.

"Dạ không có gì đâu ạ!"

Surin bừng tỉnh sau khi nghe thấy câu hỏi của Ani. Em chỉ biết xuề xoà đáp.

"Oa! Mùi thơm ghê! Để em phụ chị lấy bát đũa nha."

"Thôi! Em ngồi đấy đi, chị đi lấy cho!"

Nói rồi Ani đi vào trong bếp lấy bát đũa.

"Chị Surin em biết rồi nha!"

Jaewon bây giờ mới từ sân thượng xuống tới nơi. Cậu bé chạy ra chỗ em, miệng cười tươi, cất giọng.

"Biết gì cơ?"

Surin không hiểu ý của thằng bé liền hỏi lại, tay tiện lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.

"Chị Surin rất là mê trai đẹp đúng không?"

Khụ khụ...

Em nghe câu đó của Jaewon liền sặc nước.

"Ban nãy Jaewon thấy chị Surin ngắm chú đẹp trai đi đường dữ lắm đó nha!"

Surin bất động, thằng bé này ba tuổi mà đã nghĩ ra mấy thứ này. Đúng là ông cụ non mà!

"Chị đâu có nhìn ai đâu? Em nhìn nhầm rồi đó Jaewon à..."

Em kiếm cớ biện minh khéo léo phủ định dẫn chứng chứng minh cái sự mê trai của em từ Jaewon.

"Không đâu! Chị Surin đang nói dối!"

Jaewon trèo hẳn lên chiếc ghế ăn bên cạnh, đứng lên nhìn thằng vào mắt em dò xét.

"Chị nhìn chú đó xong bị chú đó phát hiện nên mới chạy xuống đúng không? Em rất thông minh đó chị đừng hòng lừa em!"

Surin á khẩu, đầu hàng cậu nhóc gật đầu cho qua...

Jaewon cũng chẳng vừa tiếp tục nói.

"Chị Surin tinh mắt thật đó! Chú ấy vừa đẹp trai lại rất thân thiện nữa!"

"Thân thiện? Sao em biết?"

Em bị câu nói của cậu nhóc mà tò mò. Jaewon năm nay cũng mới 3 tuổi, Taehyung thì đã ngưng hoạt động được 2 năm. Chắc chắn nhóc khi một tuổi cũng sẽ không biết gì về anh hoặc không nhớ...

"Chú đó vẫy tay chào em đó, còn tháo khẩu trang cười rất tươi nữa!"

Surin nghe tới đây mặt bắt đầu đỏ lên, vậy là em bị chú ấy phát hiện thật rồi.

Ôi! Em làm sao mà dám đối mặt với Kim Taehyung nữa đây?

———

Dùng xong bữa, Surin ở lại trò chuyện một lúc cũng đã quá trưa. Trên đường về nhà, em cứ như người mất hồn, đầu cứ nghĩ mãi về chuyện khi nãy.

Về đến nhà, em liền vào phòng rồi buông lỏng cơ thể ngã xuống chiếc giường nhỏ em ái. Ở một mình đúng là buồn chết mất! Căn nhà chỉ duy nhất một người, không tiếng nói chuyện, không tiếng người nhà. Em lại nhớ gia đình rồi...

Mắt em vô thức mà đỏ lên, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ trào nước. Đúng là cảm xúc con người, muốn kìm chế cũng không được...

"Aa! Đúng rồi!"

Surin la lên một tiếng. Em quên mất là em phải trả tiền cho chú. Tay lấy ra điện thoại, lướt dãy số đã lưu nhưng chưa từng gọi, can đảm nhấn nút gọi.

"Tút...tút...tút..."

Âm thanh điện thoại chờ dây bên kia bắt máy vang lên từng tiếng khiến sự hồi hộp của em tăng lên gấp bội. Em lại nhớ đến chuyện sáng nay, liệu bây giờ gọi có phải hơi kì?

Hồi lâu, đầu dây bên kia không có dấu hiệu bắt máy, Surin cũng nghĩ đi nghĩ lại xem là mình nên giữ máy hay là cúp máy. Nhưng có lẽ, mặt em không đủ dày, cuối cùng vẫn vì ngại mà tắt máy.

Em thở dài, vứt điện thoại sang một bên rồi đánh luôn một giấc đến chiều.

———

Taehyung đang ngồi trong phòng sáng tác nhạc hí hoáy cầm bút viết lời cho album comeback sắp tới thì điện thoại rung lên, một cuộc gọi đến.

Bàn tay thon dài, nho nhã, nhẹ nhàng buông bút với lấy chiếc điện thoại. Mắt anh nhìn vào màn hình, dòng số lạ hiện lên kèm theo tiếng rung liên hồi khiến anh có đôi phần lo âu.

Bởi đôi lúc, vẫn còn nhiều trường hợp "sesaeng fan" gọi điện làm phiền, thậm chí còn là những cuộc gọi đe doạ. Điều đó dường như vô thức trở thành một nỗi ám ảnh tâm lí đối với Taehyung.

Vốn vẫn trong tình thế bị động, ngẫm nghĩ xem nghe máy hay không thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Nhưng nét mặt căng thẳng của Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu dãn ra. Có cuộc thứ nhất sẽ có cuộc thứ hai. Anh nghĩ đầu dây bên kia sẽ gọi lại ngay lập tức vì các trường hợp trước đó đều như vậy.

Đã quá ba mươi phút, chiếc điện thoại vẫn không có dấu hiệu của cuộc gọi đến, anh khẽ thở phào một tiếng. Xem ra không phải là "sesaeng fan". Taehyung định gọi lại nhưng bỗng dưng lại có cảm hứng nên chiếc điện thoại lại tạm vứt sang một bên để tiếp tục công việc sáng tác.

———

Mặt trời đã dần ngả bóng về Tây, Taehyung mới viết xong lời cho bài hát nên phong thái vô cùng vui vẻ bước ra phòng bếp lấy uống nước. Chợt nhớ ra cuộc gọi khi nãy, anh lấy chiếc điện thoại, vào mục cuộc gọi tới nhấn dãy số lạ đầu tiên...

"Fireeeeee...."

Surin đang say giấc nồng bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến em giật mình mà tỉnh giấc. Vốn vẫn còn đang ngái ngủ, Surin mắt nhắm mắt mở bắt máy với giọng điệu mang ba phần khó chịu bảy phần mệt mỏi.

"Alo?"

"Yoboseyo!?"

Taehyung khó hiểu khi nghe người đầu dây bên kia nói "alo". Nó có nghĩa là gì vậy?

———
"Alo em ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip