35. Sunbaenim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunbaenim: tiền bối

———

Sông Hàn về đêm mang theo sự êm đềm khó tả. Cơn gió cuối đông đôi lúc lại thổi qua khiến mặt nước dập dềnh thành sóng nhỏ. Những luồng sáng từ những chiếc đèn đường, toà nhà cao tầng hay những biển quảng cao tít, yếu ớt chiếu xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh nên thơ đến lạ.

Đã nửa đêm nhưng bờ sông không hề vắng vẻ, những người tập tụ ở đây không ít, đa số là các cặp đôi. Surin nhìn họ mà cảm thấy ghen tị vài phần, em cũng muốn cùng chú ra sông Hàn ngắm sao lúc nửa đêm như thế này. Chỉ là, Kim Taehyung là người nổi tiếng, ra ngoài cùng em ở nơi đông đúc như này chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Buông mình xuống chiếc thảm trải trên nền cỏ dọc bờ sông, mắt em buông xa xăm vô định, không có điểm dừng. Ngắm nhìn bầu trời trước mắt, Surin cảm thấy thế giới này thật rộng lớn. Tưởng như em chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc bao la.

"Có phải cảnh rất đẹp không?"

Lee Baek Geum nằm cạnh em. Hiện giờ ở đây chỉ có hai người thôi, Heon và Beom nắm tay nhau cùng đi sống ảo rồi.

"Rất đẹp."

Surin thanh thản đáp một câu, có lẽ, do thời tiết quá lạnh nên một câu em nói ra khói liền toả nghi ngút.

"Hồi cấp ba chị rất hay đến đây, nhất là những hôm thi cử căng thẳng."

"Chị đến đây một mình ạ?"

"Ừm"

Lee Baek Geum ngồi nhìn em, sau mắt lại nhìn ra phía xa xăm. Surin có thể thấy, trên người cô gái này bị một sự cô đơn bao trùm lấy.

"Bố mẹ chị hay đi công tác nên trong nhà lúc nào cũng có mình chị thôi."

"..."

"Em biết đấy, ở nhà một mình rất buồn. Nên mỗi khi rảnh chị thường ra đây hóng gió, tiện thể giải toả căng thẳng luôn."

Surin yên lặng nghe chị tâm sự, đúng là một cô gái hoàn hảo không phải lúc nào cũng giống như vẻ ngoài của họ. Họ cũng có những tâm sự riêng của bản thân mình.

Surin cảm thấy mình thật may mắn. Bởi lẽ, em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Trước khi sang Hàn Quốc, em sống cùng gia đình. Bố mẹ làm ăn nhỏ nên không hay đi công tác xa nhà. Sau này, sang Hàn rồi lại có Kim Taehyung chăm sóc.

"Có lẽ chị cô đơn lắm.."

Lee Baek Geum cười, đúng là cô từng rất cô đơn. Nhưng giờ thì khác rồi.

"Đúng là có chút cô đơn, nhưng khi chị chuyển đến khu chung cư sống. Có em bầu bạn cùng thì hết rồi."

Từ khi cô chuyển đến, quen biết với Surin. Ngoài những hôm hai người bận rộn ra thì mỗi khi rảnh cô đều mời Surin đến nhà mình chơi.

Hai người cùng nhau ăn uống, làm đẹp, xem phim. Đôi lúc buồn chán em còn dạy cô nấu vài món Việt. Tình chị em cứ vậy mà vô cùng thắm thiết.

"Khi nào rảnh, em muốn đi du lịch cùng chị không?"

"..."

Surin suy nghĩ, em thực không dám nhận lời. Vì lỡ hứa hẹn mà không thể thực hiện được thì thật sự vô cùng mất mặt.

"Sao thế? Em muốn từ chối à?"

"Dạ, không có. Tất nhiên sẽ đi rồi ạ."

Em cũng không nỡ từ chối nên trước mắt cứ vậy đã.

À phải rồi, em nhận ra mình không báo trước cho Taehyung. Bây giờ đã gần một giờ đêm rồi, chú ấy hẳn là sẽ rất lo lắng.

Em mở điện thoại kiểm tra. Không lấy một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì cả. Em dụi mắt nhìn lại lần nữa, vẫn là không có. Kim Taehyung không lo lắng cho em à? Sao đến một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không có?





...







Kim Taehyung cùng lúc đó vẫn còn đang phải ở nhà hàng cùng mọi người..

Buổi ăn mừng hôm nay có đông vui hơn một chút. Không giống mọi năm chỉ có bảy thành viên, mà năm nay còn có các nhóm đàn em khác cùng công ty nữa.

Kim Taehyung không ăn nhiều, ngồi một góc nhìn điện thoại. Thỉnh thoảng lại cầm lên kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi đến hay không. Hành động này cứ lặp đi lặp lại từ khi anh ở trên xe đến nhà hàng tới bây giờ, cũng phải hơn một tiếng rồi.

"Hai người cãi nhau à?"

Park Jimin ngồi bên cạnh thấy cậu bạn vẻ buồn bã chờ món liền đoán được chuyện gì đó, nhướn mày hỏi.

"Không biết nữa, em ấy không trả lời tin nhắn."

Đã gần hai tiếng rồi, trên màn hình vẫn chỉ có dòng tin nhắn cuối Kim Taehyung gửi hơn một tiếng trước. Kim Taehyung lúc này chẳng có tâm trạng quan tâm đến những thứ khác.

"Tình yêu mà, giận dỗi là chuyện bình thường."

Jimin vỗ vai cậu bạn an ủi. Bản thân cậu cũng chưa trải qua mối tình nào nhưng kinh nghiệm phim ảnh vẫn đầy mình nhé.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu một cái đồng tình, sau đó xin phép mọi người ra ngoài hóng gió.

Chẳng biết vô tình hay vô ý mà Kim Taehyung ra ngoài liền lấy điện thoại, lên naver tìm kiếm 'cách dỗ bạn gái' 'cách khiến bạn gái hết giận'.

"Tiền bối, em có thể chụp cùng anh một tấm không ạ?"

Từ đâu một cô gái đi tới phía Taehyung bắt chuyện. Anh ngẫm một lúc mới nhớ ra đây là hậu bối cùng công ty, thuộc nhóm nữ tân binh mới ra mắt, nhưng anh không rõ tên.

Taehyung nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang mải ăn uống nói chuyện, không ai để ý phía này. Cảm thấy từ chối cũng kì, dù sao cũng là hậu bối cùng công ty, anh bất lực gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn tiền bối, em là Min Suri thành viên của XYZ ạ. Mong mai này được tiền bối chỉ bảo."

Cô gái sau khi chụp hình xong liền mở lời, giới thiệu. Vô cùng lễ phép, khi nói xong liền cúi đầu chín mới độ.

Kim Taehyung từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn khung cảnh trước mắt, không hề có ý định nhìn sang người bên cạnh. Chỉ khi cô gái bên cạnh giới thiệu tên, anh mới sững ra một chút.

Min Suri.. cũng khá giống tên em nhỉ?

Min Surin..

"Ừm, cùng nhau cố gắng."

Taehyung tay đút túi áo, đảo mắt nhìn qua đối phương một cái rồi nhanh chóng lại nhìn cảnh vật trước mắt. Cậu như có như không buông lời.

"Thật ra em rất thích âm nhạc của tiền bối. Em cũng có viết vài bài hát, liệu tiền bối có thể giúp em xem qua không ạ?"

Nói đến công việc, Kim Taehyung tất nhiên không phân biệt tuổi tác, giới tính.

"Cũng được."

"Vậy..chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? Em chỉ muốn tiện trao đổi hơn thôi ạ."

Taehyung nhíu mày. Không phải trao đổi trên công ty là được rồi sao? Cần xin số làm gì? Hơn nữa việc này cũng không chỉ mình anh có thể giúp. Nhờ Yoongi hay Namjoon hyung có lẽ còn có lợi hơn.

Nghĩ là vậy nhưng hiện tại Kim Taehyung chỉ muốn cô gái này vào trong ngay bây giờ để trả lại cho anh không gian yên tĩnh, nhanh chóng đọc một dãy số.

Cô gái vốn đã mở máy sẵn nên khi nghe một dãy số được đọc lên liền nhanh chóng nhập vào.

"Cảm ơn tiền bối ạ, em nhất định sẽ gửi bản demo qua cho tiền bối.."

"Ừm.."

Taehyung vẫn không nhìn lấy người kia một cái.

"Tiền bối có hay..."

"Được rồi, ngoài này trời lạnh, cô đừng nên ở ngoài này lâu."

Kim Taehyung lấy một lí do đuổi khéo. Dù sao cũng là con gái nên cậu không thể nào khó chịu ra mặt được.

"Dạ, vậy tiền bối cũng nhanh chóng vào đi ạ. Em xin phép vào trong trước."

Min Suri thấy Kim Taehyung chẳng mảy may, quan tâm đến mình trong lòng có chút ấm ức. Nhưng dù sao cô ta cũng đã xin được số của Taehyung nên cũng không dám kì kèo nhiều nữa.

Cô ta nghe nói, Taehyung không thích dạng con gái nói quá nhiều. Vậy nên cô ta phải tạo hình tượng tốt, nhất là trước mắt anh.

Thấy Kim Taehyung gật đầu, cô ta bỏ vào trong cùng mọi người. Ngoài này, chỉ còn Kim Taehyung và cảnh vật xung quanh.

Đúng là Seoul về đêm, đông đúc nhộn nhịp.

Taehyung tự hỏi, liệu bé gấu con của anh đã ngủ chưa hay vẫn còn thức.

Kim Taehyung chẳng biết nghĩ gì, lấy điện thoại ra nhắn với Park Jimin kêu mình đi dạo một chút rồi về luôn, nhờ cậu báo với mọi người.

Giữa cái lạnh âm độ của Seoul, có một Kim Taehyung cô đơn lẻ bóng, khẩu trang kín mít đi dọc bờ sông Hàn.

Cũng lâu rồi anh không tới đây. Lần cuối ra có lẽ cũng đã là một năm trước, có lẽ, công việc quá bận rộn khiến anh không có thời gian nhiều cho mấy việc như này.

"Em đeo khăn của anh đi, ngoài trời lạnh lắm."

Một chàng trai bên đường lấy chiếc khăn len đeo cho cô gái bên cạnh. Cô gái bên cạnh được chiếc khăn ấm áp quàng lên liền vui vẻ ôm lấy chàng trai. Một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc.

Kim Taehyung chứng kiến một màn này liền nhớ đến em. Phải rồi, trời lạnh thế này không biết em có mang theo chiếc khăn anh tặng không. Khi nãy ở sân vận động anh có thấy em mặc khá phong phanh. Mong lúc này em ở nhà đều ổn..

Kim Taehyung cũng nhen nhói trong lòng một điều. Anh đã bao lâu không dành thời gian cho em rồi nhỉ? Một tuần, hai tuần hay một tháng?

Anh cũng không rõ nữa..

Vì công việc quá bận rộn.

Kim Taehyung dừng lại bên bờ hồ. Anh đứng dọc theo đường lan can, lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm tên người nào đó.

'Gấu nhỏ' là tên người mà Kim Taehyung gọi đến..












Điện thoại trên tay Surin bỗng nhiên rung lên liên hồi. Trên màn hình còn hiển thị hai chữ 'Gấu lớn' đang gọi đến. Một giây trước còn đang giận, thầm hỏi vì sao chú người yêu không gọi điện hay nhắn tin cho mình. Một giây sau em lại căng thẳng, suy nghĩ xem có nên nghe máy hay không.

"Giờ này còn có người gọi cho em à?"

"Dạ.."

"Em nghe máy đi, máy rung khá lâu rồi đó."

Lee Baek Geum bên cạnh nhắc nhở.

Min Surin cuối cùng cũng nhấc máy, tay em hơi run run đưa máy lên bên tai. Em còn không biết câu đầu tiên em nghe được có phải là câu mắng mỏi của chú người yêu không.

Nhưng rốt cục, em lại nhận được một câu:

"Còn tưởng em sẽ không nghe máy chứ.."

———

Xin lũi tớ hơi lười với bận🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip