22. Nymph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nymph (n): nữ thần

———
Trên bàn, một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức món cơm rang em vừa làm. Vì là lần đầu tiên nấu ăn cho người khác nên em đang rất tò mò về cảm nhận của người kia.

Mắt tròn chăm chú nhìn Taehyung xúc một thìa cơm cho vào miệng thử, em như bị xúi giục không chờ cho đối phương nuốt xuống đã dồn dập hỏi:

"Chú thấy vị thế nào? Ổn không ạ? Vừa khẩu vị chú chứ?"

Nhìn vẻ hấp tấp của em Taehyung có chút buồn cười, song vẫn phải nhịn xuống. Vì đang nhai thức ăn nên anh cũng không tiện trả lời, tay xúc một thìa cơm rồi đưa lên trước miệng em.

Surin nhìn thìa cơm được đưa tới liền nhếch một bên mày, cuối cùng vẫn hiểu ý mà ngoan ngoãn ăn hết thìa cơm. Lại hay, em miệng vừa cho vào đầy cơm thì bên kia Taehyung lại đem cơm nuốt xuống.

"Rất ngon!"

Kim Taehyung nào có thể không trả lời câu hỏi của em. Không phải là anh đang nịnh em đâu, mà nó thực sự ngon đấy!

Nói sao nhỉ? Cơm em rang không giống cơm rang anh hay ăn ngoài tiệm. Nó khá hài hoà về hương vị và đặc biệt là nó không có vị chua của kimchi và vị cay của bột ớt. Có phải là do em không bỏ chúng vào chăng?

"Em làm theo khẩu vị của người Việt đó! Thật may là chú thích, em cứ sợ sẽ không hợp khẩu vị chú chứ..."

Đó là lí do em thấp thỏm từ nãy giờ đó...

Cả hai ăn xong cũng đã là quá trưa. Taehyung là người tranh rửa bát, gì chứ, đây là cơ hội để anh thể hiện sự đảm đang của mình với em đấy.

"Rinnie, xắn tay áo giúp anh với."

"???"

Rinnie là con nào?

Surin "load" một hồi mới biết là anh đang gọi mình. Do em không phải người Hàn nên đôi lúc cũng hơi chậm hiểu mà, ai học ngoại ngữ chả có những lúc như vậy.

Nhưng sự thật là, trong một giây, em đã tưởng anh gọi ai đó không phải em.

Em xin lỗi vì đã hiểu lầm Taehyungie của em...

Surin lon ton chạy tới gấp gấu áo lên cao cho Taehyung. Xong em lại nhìn chằm chằm vào anh, trèo lên chiếc ghế gần đó, Surin kéo Taehyung xoay lưng về phía mình.

Hai bàn tay nhỏ mềm mại thuần thục luồn vào tóc Kim Taehyung búi lấy một chỏm, sau nó được buộc gọn lại bằng một chiếc thun cột tóc màu hồng.

"Tóc chú như sắp dài bằng tóc em rồi ấy!"

Anh xoay người, mặt đối mặt với em, tay mò mò chỏm tóc vừa được em buộc, song nghe thấy em nói vậy liền không biết nên cười hay nên khóc.

"Em không thích?"

Surin lúc này vẫn đứng trên ghế nên Taehyung phải ngước lên trên, hai tay còn khéo giữ lấy hai bên hông em, sợ em không may mất thăng bằng mà ngã xuống.

Đây là lần đầu tiên em nhìn anh ở góc này đấy, tại mọi khi em lùn, làm gì được nhìn anh từ trên xuống bao giờ đâu?

"Thích! Thích chứ! Chú như nào em chả thích?"

"Đồ dẻo miệng!"

Taehyung nhìn em cười, tay còn đưa lên nhéo mũi em một cái. Bé con của anh học đâu cái kiểu nói thâm tình như vậy? Cái gì mà "Chú như nào em chả thích", ôi nó sến!

"Em nói thật mà! Chú người yêu đẹp trai như này em hận không thể giấu đi ấy."

Em chau mũi, khinh khỉnh nói. Hai tay còn nghịch nghịch chỏm tóc của anh.

"Vậy cố giấu cho kĩ."

Taehyung là người nổi tiếng, lại là idol toàn cầu. Giờ muốn giấu cũng không biết giấu đi đâu, anh nói như vậy khác gì làm khó em đâu cơ chứ.

Nhẹ nhàng bế em từ trên ghế xuống, Taehyung lại quay lại với đống bát trong bồn. Coi kìa, dù có là đại sứ thương hiệu cho LV nức tiếng thì cũng phải đeo găng tay hồng để rửa bát thôi.

Cả buổi, Surin hết nhìn trai đẹp rửa bát, làm này làm kia mà không hề thấy nhàm chán chút nào. Chỉ tiếc là đến tầm chiều tối em phải đi làm thêm, không là em có thể ngắm chú đến tối luôn...
———

Sau buổi gặp mặt ở nhà Taehyung hôm đó, Surin lại phải trở về với đống sách vở để ôn thi cuối kì, còn anh thì lại bận rộn với việc luyện tập để chuẩn bị cho chuyến 'world tour' sắp tới.

Cả hai vẫn vậy, chỉ là tần suất gặp đối phương bị giảm đi nhiều chút nhưng điều đó không có nghĩa tình cảm của họ cũng sẽ giảm đi.

Tình cảm dành cho đối phương của cả hai chỉ tăng không có giảm, họ còn trân trọng những lần lén lút gặp mặt hiếm có, để ý từng dòng tin nhắn hơn.

Tình yêu là vậy, không phải lúc nào dính lấy nhau cũng có nghĩa là yêu. Mà nó chỉ đến khi ta học được cách trân trọng từng giây phút của cuộc đời, có em và có anh.

Tình yêu đơn giản như vậy nhưng đâu phải ai cũng có?

———

Kì thì kết thúc cũng đồng nghĩa với việc kì nghỉ đông tới. Với cái thời tiết âm độ ở Hàn Quốc vào mùa đông, thật sự, em chỉ muốn cuốn chăn làm một con sâu lười thôi.

Nhưng em cũng đâu thể lãng phí thời gian của tuổi trẻ này được? Vậy nên, em đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho kì nghỉ đông đầu tiên của em. Và tất nhiên, mở đầu sẽ là buổi fansign em vẫn hằng mong ước được đến một lần.

Đứng trước địa điểm tổ chức fansign, tim em cứ đập liên hồi. Trời ơi, háo hức chết đi được! Em sắp được gặp thần tượng của em và còn cả chú bạn trai đã lâu chưa gặp nữa.

"Beomie, sao giờ cậu mới tới?"

Nhìn cô bạn từ xa hồng hộc chạy tới, em còn tưởng cô ấy bị chó đuổi. Saebeom đã may mắn dành được vé fansign đã vậy còn trùng với thời gian trong vé của Taehyung đưa em, cũng gọi là cái duyên ấy nhỉ?

Nhưng mà Saebeom sẽ đấm em nếu biết em tuồn cửa sau đấy, đã vậy người cho em đi cửa sau còn là Kim Taehyung - bias của cô bạn.

"Mình quên chút đồ nên đến hơi trễ."

Saebeom hai tay chống đầu gối thở dốc. Nếu không phải vì quá hào hứng đến nỗi ra ngoài đường xỏ giày cọc cạch thì bây giờ cô đã không trông thảm hại thế này rồi. Nhưng mà cái này đúng thật là quá nhục đi, không thể để ai khác biết được.

"Các ARMY hãy đứng theo đường gióng hàng nhé, đừng chen chúc. Bây giờ các bạn từ từ vào trong nha!"

Tiếng staff thông báo vang lên, rất nhanh mọi người đã ổn định, xếp hàng đi vào bên trong.

Bên trong hội trường lớn, phía trên bục có một chiếc bàn lớn và bảy ghế nệm, đây là chỗ dành cho các anh và fan gặp mặt. Và tất nhiên, phía dưới cũng có rất nhiều chiếc ghế nhỏ cho fan chờ đến lượt.

Buổi hôm nay có khoảng năm mươi bạn may mắn trúng vé. Mọi người thật sự rất xinh và còn thân thiện nữa, đúng là ARMY có khác.

"Xin lỗi Surin, vì mình mà cậu lại phải ngồi đây..."

Surin và Beom ngồi ở hàng ghế giữa phía trong góc. Thật ra, nếu Beom đến sớm hơn thì có lẽ họ đang ngồi ghế hàng đầu vị trí trung tâm rồi. Ai mà lại không thích ngồi ở vị trí đó cơ chứ? Vừa được nhìn rõ các anh lại còn vừa dễ gây chú ý, vậy nên, Beom thật sự thấy rất có lỗi với em.

"Không sao mà, chẳng phải tí nữa chúng ta cũng được gặp các anh trực diện đó thôi!"

Em hoàn toàn nghĩ như vậy đấy, dù sao ngồi đây thì tí nữa em sẽ không phải khó xử, nhất là khi em lén nhìn anh.

"Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?"

Đó là giọng của cô gái với mái tóc xoăn dài, dáng người cao mảnh, nét mặt xinh xắn, đậm chất những cô gái độ tuổi hai mươi tư, hai mươi lăm đầy sức sống.

Em mất vài giây để định hình lại được rằng cô ấy đang nói chuyện với mình. Không phải là do em không hiểu cô ấy, nói mà là em bị sốc trước chị fangirl này. Thế này không phải là nữ thần sao? Sao lại có thể đẹp như vậy?

———
"Đừng nghĩ ai khác là nữ thần, vì hai từ đó anh chỉ dành cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip