15. Unfortunate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Unfortunate (n): kẻ không may mắn

———

"Taehyung hyung! Anh xuống cùng em nhé?"

"Không, chú rủ Jimin đi cùng đi!"

Taehyung chán nản buông câu, sau khi bị em bỏ rơi trên kakaotalk thì hiện tại anh chẳng muốn làm gì cả.

Jungkook nghe anh nói vậy liền đưa mắt nhìn Jimin. Jimin bất lực cũng gật đầu rồi khoác vai cùng Jungkook đi xuống. Nếu bây giờ cậu không đi sẽ mất thêm nhiều thời gian, shipper cũng phải đợi.

Surin người mặc áo khoác của nhân viên giao hàng tiệm mì, dừng xe đứng trước trước cổng Hybe. Cảm giác này có chút nôn nao, em không ngờ lần đầu tiên em đến đây lại là vì công việc.

Đợi một hồi vẫn chưa thấy có người xuống, Surin toan gọi lại cho người đạt hàng thì phía xa vọng lại một tiếng nói.

"Cậu tới giao mì đúng không?"

Hai người cả thân trùm kín đi tới, thấy em Jungkook còn vui vẻ hỏi mặc dù đã biết sẵn câu trả lời.

"Dạ-dạ vâng!"

Surin bị gọi bất ngờ, giật mình quay người lại. Lúc này mới rõ đối phương nhìn có phần quen mắt. Hình như là Jimin và... Jungkook?

"Surin!?"

Surin? Đó là tên em à? Jimin hyung vậy mà lại biết tên em ấy, có quen biết chăng? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Jungkook khi nghe Jimin gọi em.

Đã từng gặp qua một lần song còn được Taehyung kể chuyện vài lần. Ấn tượng của Surin trong mắt Jimin khá lớn. Em là đối tượng của bạn thân cậu cơ mà, nhớ rõ cũng phải.

"Chào chú! Em tới giao mì!"

Surin thấy người quen cũng chào hỏi, nhưng với em công ra công, tư ra tư. Em đang đi làm thì vẫn phải hoàn thành công việc.

Em lấy trong hộp giao hàng ra ba chiếc túi, mỗi túi có hai hộp mì. Lúc này, em vẫn chưa phát hiện ra điều kì lạ là một phần mì và một lon coca đã biến mất...

"Mình chuyển tiền rồi đó, cậu check xem."

Jeon Jungkook đã chuyển 60.000 won (~1tr2 vnđ) cho bạn kèm dòng nhắn "Tiền mì + tips cho bạn shipper dễ thương^^"

Dễ thương? Chú Jeon đây là đang thả thính em à? Em sốc thính đấy...

"Chú trả tiền tips cho em hơi nhiều rồi..."

"Không sao, dù sao 60 vẫn đẹp hơn 55 mà."

"..."

Jeon Jungkook có chút bất ngờ khi nghe em gọi mình là chú. Tuy nhiên, biểu cảm là không có quá như hai anh của mình. 'Chú' à? Nghe em gọi mình thế cũng không tệ.

Cũng có lí do ấy cơ à? Surin khó hiểu nhưng cũng không muốn rằng co. Đã cho thì em cũng nhận hehe.

"Xong rồi em đi nhé, mọi người tập luyện vui vẻ!"

"Tối rồi, em đi cẩn thận đấy!"

Jimin từ nãy nhận mì không nói gì, chỉ nhìn em xem xét một chút. Cô nhóc này người bé bé như này mà lại đi làm shipper, cái nghề này đối với con gái quả thật có chút quá sức.

"Dạ! Ngoài này lạnh, hai người vào trong đi ạ! Gửi lời chào tới chú Taehyung giúp em nhé và cả chúc mọi người ngon miệng nữa"

"Được rồi, đi cẩn thận đấy! Tạm biệt!"

Jungkook giúp em đóng hộp giao hàng vào sau đó vui vẻ nói tạm biệt. Cô bé này chắc có quen biết các hyung đây mà, còn nói gửi lời chào tới Taehyung hyung nữa, chắc hẳn rất thân thiết nhỉ? Vậy là cậu có thêm nguồn tìm hiểu em rồi.

Nhưng cậu không biết, Kim Taehyung không thích điều này...

Surin rời đi, hai người đi vào công ty rồi lên lầu. Trong thang máy, Jungkook vì tò mò mà quay sang hỏi Jimin một tiếng.

"Hyung quen cô bé đó à?"

"Một chút, là người quen của Taehyung."

"Người quen? Là em họ Taehyung hyung ạ?"

"Không, cô nhóc đó với Taehyung sống cùng một khu."

Jungkook "ồ" một tiếng sau đó suy nghĩ cái gì đó. Nghe tên em cũng có chút quen, hình như từng thấy Taehyung gọi tên người nào đó trong tiệm mì chắc là lúc đó gọi em rồi. Bất quá, Jungkook lúc đấy lại không chú ý xung quanh không là đã có thể quen em từ khi đó rồi...

Vừa vào đến phòng tập, số mì trong túi đã được lấy ra phân phát. Mọi người đang mệt mỏi cũng ngồi dậy.

"Hình như thiếu một phần mì và nước."

Nhận ra sự thiếu sót, Hoseok rất nhanh đã lên tiếng.

"Hai cậu không kiểm tra trước khi nhận hả?"

"Gặp Surin ở dưới, chào hỏi một lúc nên quên mất không kiểm tra"

Nhận được câu hỏi của Taehyung, Jimin mới nhận ra khi nãy có chút bẩn cẩn. Chính ra không nên lơ là như vậy.

"Surin? Cậu gặp em ấy?"

Nghe tên người trong lòng, Taehyung rất nhanh liền phản ứng.

"Ừ, em ấy là người giao mì, hình như là đi làm thêm."

Làm thêm? Thì ra đây là lí do em bỏ rơi anh trên kakaotalk đấy à? Lúc này, Kim Taehyung mới cảm thấy tiếc vì khi nãy lười biếng mà bỏ lỡ mất cơ hội gặp em...

"Để em gọi lại bên đó."

Nói là gọi lại bên đó, nhưng số máy Jungkook nhấn gọi lại là số của em. Có thể là vô thức hoặc có thể là...cố ý?

Đường từ tiệm mì đến Hybe cũng không xa, Surin rất nhanh đã về đến vừa hay lại hết ca làm. Em nhanh chóng bỏ đồng phục, lấy túi, tan làm.

Đi được đến cửa quán, điện thoại em reo lên. Nhìn dòng số lạ trên đó em nhíu mày. Ai gọi tới vậy?

"Yeoboseyo!? Ai vậy ạ?"

"Tôi là Jungkook, khi nãy đặt mì ở tiệm mì 'haengbok' đây!"

Jungkook? Có đúng như em nghĩ không? Là Jeon Jungkook của Bangtan?

"À vâng, chú có chuyện gì sao ạ?"

Surin có hơi bất ngờ khi Jungkook gọi cho mình. Hôm nay cũng là lần đầu tiên em gặp và tiếp xúc với cậu nên có chút xa lạ. Hiễm nhiên, nói chuyện với chú Taehyung vẫn là thoải mái nhất.

"Em khi nãy giao thiếu một phần mì với coca thì phải."

Jungkook không nói thẳng, mà từ từ gợi ý. Cậu cho rằng nếu vào thẳng vấn đề sẽ rất giống là đang trách em trong khi cậu đâu có trách...

Surin nghe câu đó bị làm cho đờ người. Vô thức đi vào trong tìm phần thức ăn bị giao thiếu, rất nhanh đã thấy một chiếc túi ở trên bàn.

"Xin lỗi chú! Là lỗi của em, em giao tới cho mọi người liền đây ạ!"

"Không sao, em cứ từ từ nhé, đừng vội!"

"Dạ!"

Cuộc gọi kết thúc, Surin lúc này cảm thấy mình thật bẩn cẩn. Rõ ràng bốn chiếc túi đặt cạnh nhau, vậy mà em lại chỉ xách có ba túi mặc dù chiếc túi thứ tư vẫn ở bên cạnh.

Ông trời là đang trêu ngươi em?

"Sao thế, cậu không định về à?"

Heon thấy Surin vẫn thập thò trong quán liền thắc mắc. Ca của em tan cũng được 15 phút rồi.

"Mình giao thiếu đồ, giờ cần giao bổ sung."

"Cậu hết ca làm rồi mà, để mình đi thay cậu cho."

"Không cần đâu, mình đi được mà!"

"Cậu còn phải đi bộ về nhà, giao xong về sẽ rất muộn đấy. Nguy hiểm lắm!"

"Vậy phiền cậu nhé!"

Đưa đẩy một hồi, Surin đuối lí cũng đồng ý. Đây là lỗi của em mà lại phải phiền Heon, sau này em sẽ báo đáp cậu sau vậy.

———

Heon theo địa chỉ mà em đưa rất nhanh đã đến nơi, trước khi đi cũng đã hỏi em số điện thoại khách hàng. Nên đến nơi cũng không có gì trở ngại.

Điện thoại Jungkook reo lên, thấy dòng số lạ cậu khẽ nhíu mày khó hiểu. Cậu đâu có đặt nữa đâu nhỉ? Còn phần mì ship bổ sung thì cũng là em ship, số máy em cậu cũng đã lưu. Vậy rốt cuộc số máy này là của ai?

Nghĩ đi nghĩ lại, Jungkook rốt cuộc cũng tắt máy không nghe vì sợ là sasaeng fan.

Heon lúc này ở dưới, cảm giác như là bị bùng đơn. Trong lòng có chút khó chịu, mang điện thoại gọi cho Surin. Chắc em đưa nhầm số cho cậu nhỉ?

"Yeoboseyo?"

"Cậu có đưa nhầm số cho mình không thế? Mình gọi mà người ta lại tắt máy."

"Mình đưa đúng mà nhỉ? Hay để mình gọi hộ cậu nhé?"

"Okeii!"

Surin đang ăn tối thì nhận được cuộc gọi từ Heon. Em vừa vui vẻ bắt máy định hỏi cậu ấy về chưa thì đã bị nói.

Em chuyển số gọi cho Jungkook, rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Chú ơi, ship đến rồi, chú xuống nhận giúp em với ạ!"

"Được rồi, đợi tôi một chút!"

"..."

Heon không gọi được, mà em gọi lại bắt máy nhanh như vậy. Chuyện này có hơi sai sai...

"Đến rồi, em xuống đó lấy đồ!"

Jungkook đứng dậy toan bước ra ngoài thì bị Taehyung ngăn lại.

"Anh đi cho, chú ở đây đi!"

"..."

Nãy cậu rủ thì không đi, nay lại nhiệt tình như thế, hyung là đang làm sao vậy?

"Vậy anh xuống cùng em đi. Đi một mình cũng buồn."

"Được!"

Jungkook thật ra có thể ở lại, nhưng trong đầu lại nghĩ là cô bé shipper đang ở dưới kia liền muốn xuống đó ngay lập tức.

Lúc đi xuống, hai người nói có chuyện về đợt comeback tới, dù sao quan hệ của họ cũng rất tốt.

Tới nơi, bốn mắt nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc. Thay vào đó là một chàng trai đứng dựa trên chiếc xe gắn máy có thùng đựng đồ dán logo và slogan của tiệm mì 'haengbok'.

"Hai người tới nhận đồ thiếu phải không ạ?"

———
"Gọi anh là kẻ không may vì anh đã lỡ mất giây phút gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip