01; puppy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*chát*

tiếng va chạm da thịt vang lớn đến mức bản thân yamaguchi là đang thờ thẫn vì bị đuổi việc cũng phải bất giác xoay người ngoáy nhìn.

"anh đã không còn yêu tôi nữa rồi sao!"

yamaguchi cảm thấy bản thân có chút nhiều chuyện, bản thân mình cũng đang gặp phải chuyện không mấy vui.

vậy mà lại còn nép một bên góc đường nhìn gia đình người khác đang dần dần đổ vỡ.

"xin lỗi em, lahm ơi."

nghe được lời xin lỗi trên khuôn mặt người phụ nữ lần lượt rơi nước mắt.

yamaguchi lớn gan suy nghĩ trái tim thiếu nữ quả thật mong manh, thật chẳng biết gã đàn ông kia đã làm gì nên tội khiến cô gái phải không màng sỉ diện. trực tiếp gây tranh cãi trên phố, vì là đường lớn nên rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người.

yamaguchi cũng không còn có cảm giác chỉ có mỗi mình là đứng hóng chuyện yêu đương tan vỡ. mặc cho cô gái vẫn đang ấm ức khóc không nên lời, gã đàn ông vẫn một mực giữ thái độ rất bình tĩnh khoan thai. gã ta khuôn mặt bày ra vẻ khó xử cũng chẳng biết làm gì ngoài nắm lấy tay cô gái, miệng không ngừng xin nhận tội.

đối với sự tình này yamaguchi cũng chỉ đơn giản nghĩ chuyện đến đây có lẽ sẽ kết thúc. rồi ai cũng sẽ về nhà nấy mà thôi, nhưng có lẽ yamaguchi suy cho cùng vẫn là một cậu trai chưa trưởng thành.

cô gái có vẻ vẫn còn ấm ức vì thế mà gạt phăng tay người đàn ông, điệu bộ trông dỗi hờn. cậu cứ ngỡ người đàn ông cứ vậy mà sẽ tiếp tục vỗ về người yêu, nhưng thật không ngờ gã đàn ông đó vậy mà lại vung tay tát cô gái. lực đánh mạnh đến nỗi khiến hai chân cô đứng không vững, phải ngã quỵ ra đất.

người trên phố đồng loạt bất ngờ, ai cũng chăm chú xem chuyện nhà người ta. gã đàn ông ban nãy bộ dạng vẫn còn có vẻ nhếch nhác, hiền từ giờ mà lại bày ra vẻ mặt hung dữ hành động lại tàn bạo đến khiến người ta phải phát run.

yamaguchi khẽ nuốt nước bọt trán đổ đầy mồ hôi lại bất giác cười, cậu bị sếp đuổi việc vì đối tác làm ăn chê bai cậu vẻ ngoài khó coi. khiến cho mắt người ta cảm thấy bị ô uế, đường đường là một công ty thương mại có tiếng. vậy mà lại để một nhân viên không có ngoại hình ưa nhìn như cậu đi tiếp khách.

biết sao được? đại diện xinh đẹp đều đã bận cùng các ông lớn sang nước ngoài kí họp đồng, cùng nhau xây dựng và lập dự án mới.

suy cho cùng cậu và họ cũng đều là học cùng một trường, thành tích có khi họ còn thua cậu cả một khoảng xa. vậy mà khi ra làm thì khác biệt quả thật quá xa và rõ rệt.

giờ thì đến cả chuyện về đôi tình nhân ban nãy cũng chẳng sao khiến cậu có tâm trạng xem, dù cho là đang kịch tính lắm.

liệu cô gái có vì thế mà tiếp tục yêu tên phụ bạc đã ra tay với mình? hay cô gái sẽ cùng gã một phen so tài? cũng thật chẳng biết người người xung quanh có vì lòng tốt mà gọi cảnh sát đến giải quyết hay sẽ vì tính tò mò mà tiếp tục đứng đó trơ mắt nhìn.

tất cả rồi cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi cậu giờ đây đã không còn tâm trạng để lo lắng chuyện người khác.

giám đốc công ty từng là bạn học cũ rất thân với cậu. từng được cậu giúp đỡ rất nhiều nhưng cũng vội quên đi ân tình cũ, vì hành động 'đoàn kết' của cuộc bỏ phiếu tập thể lần này mà nhẫn tâm sa thải cậu.

"anh về rồi đây."

cậu kéo xuống đôi giày da màu nâu sẫm, tóc màu rêu vì mồ hôi mà trở nên bết dính. bước vào nhà đã một lúc vậy rồi mà lại không thấy được hình ảnh chạy nhảy như thường ngày, hay tiếng sủa nghịch ngợm như mọi khi khiến cậu có hơi lo lắng. cậu ngoáy đầu vào bếp để tìm nhưng vẫn không tìm thấy được cún con.

sau khi tìm khắp nhà thì cuối cùng cậu mở cửa phòng trông thấy nó đang nhắm mắt, cuộn tròn người trong tấm thảm bông lông cừu. cơ thể nó run lên bần bật. cậu xuýt xoa, giọng nói như rít lên từng cơn.

"puppy! em bị làm sao vậy!!?"

hơi thở cậu dần trở nên hỗn loạn theo cậu nhóc vẫn đang cực nhọc thở nằm trong vòng tay mình. đôi mắt em hờ nhắm đi nhưng miệng vẫn ư ử kêu, điều này như trực tiếp xát muối vào vết thương lòng của yamaguchi. cậu biết giờ này đã xế chiều nhưng cũng thật không biết làm sao, chỉ biết điện hỏi một đồng nghiệp nữ rằng có biết chỗ nào chữa bệnh cho chó mèo hay không.

nhận thấy được sự lận đận và rối rắm từ bên kia đầu dây, điều này lại càng làm cậu thêm sợ hãi. nhưng cô đồng nghiệp ấy cũng rất thông minh, vừa giữ máy vừa search google map.

sau khi ngắt máy, yamaguchi trong tình trạng chạy hụt mạng đưa puppy đến địa chỉ mà cô đồng nghiệp chỉ, đợi suốt buổi nhưng rồi lại bị bác sĩ đuổi về. bảo rằng chó cưng nhà cậu là bị bệnh khó chữa, việc chữa trị không chỉ khó khăn lại còn cần đến một khoản tiền không ít.

đối với kẻ vừa bị đuổi như cậu thì những lời này thật chẳng khác nào là sét đánh ngang tai. tình trạng của cậu bây giờ sợ rằng đã sắp đến ngưỡng chết đói, nói là một vài đồng có khi còn không đủ huống hồ lại là một khoản.

yamaguchi thất thần chỉ biết gục đầu không biết làm thế nào, nàng bác sĩ cũng chỉ biết thở dài trấn an cậu. bảo cậu nên về nhà đợi chờ kết quả và suy nghĩ cách, tạm để puppy ở lại để chữa trị.

yamaguchi trên đường về vậy mà lại chẳng thể thoát được những lo âu bủa vây trong đầu. thiết nghĩ chạy ngược chạy xuôi cũng không phải là một ý hay cho lắm. bây giờ có nên gọi cho mẹ không? nhưng đã lâu lắm rồi cậu không về thăm mẹ, mẹ chắc sẽ lo lắng...

về đến nhà, cậu tay nới lỏng cà vạt, tay tháo cúc áo. hơi thở cậu đứt quãng đến bây giờ cúc áo mà còn cái tháo cái chưa thì làm sao có thể có tâm trạng ăn cơm?

nhìn máy tính trên giường cậu search 7749 cách chạy việc trên mạng xã hội, vậy mà vẫn là rất khó khăn! đột nhiên cô đồng nghiệp nhắn tin đến cho cậu, bảo rằng vẫn là nên quy động quỹ tình nguyện yêu thương từ những nhóm cộng đồng yêu thích thú cưng.

cách này cho đến hiện tại được xem là khả quan nhất nhưng yamaguchi cảm thấy puppy là thú cưng của mình.

không phải là thú hoang vì thế mà không khỏi cảm thấy việc này phải chăng có chút kì cục. cứ có cảm giác bản thân lừa dối người khác vung tiền vào thứ vô bổ...

yamaguchi vậy mà lại dại dột nghĩ đến phương án không mấy khả quan – hỏi mượn tiền giám đốc. hơn ai hết cậu biết đây là chuyện rất phi lý và khó thành nhưng yamaguchi giờ đây rối trí không thôi, cậu chỉ có duy nhất puppy là luôn bên mình. puppy không phân biệt cũng chẳng bắt nạt cậu, lại càng không thể mở miệng nói nên những lời cay nghiệt cấu xé tim cậu.

nếu giờ đây puppy không còn nữa thì chẳng phải cậu sẽ trở thành kẻ xấu xí bất tài sống cô độc hết một đời hay sao?

yamaguchi trong lòng rối rắm, ngón tay run rẩy cố tìm dãy số có lưu tên suguru.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip