Hoang Hau La Tieu Ho Ly Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ăn tối xong cậu nằm vật ra giường với chiếc bụng căng. Nằm suy nghĩ một hồi cậu lại nhớ đến cái cảnh cậu với anh vừa rồi. Nghĩ đến đó mặt cậu có chút đỏ, nhưng chợt nhận ra mình là vừa làm một chuyện hết sức sai trái. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân là đang muốn gì, tự nhiên vô thức lại nhận tình cảm của người ta như vậy. Ngồi bật dậy chạy tới chiếc kệ tủ, cậu lôi ra chiếc hộp đỏ. Chỉ cần cậu bế tắc, chiếc vòng này sẽ giúp được cậu. Cầm chiếc vòng trong tay, cậu lại nhớ về kỉ niệm với hắn ta rồi. Phải chi cậu không nhu nhược như bây giờ thì có phải sẽ tốt hơn không. Chuyến đi này sẽ giúp cậu thử thách tỉnh cảm của cậu đối với hắn. Tạm thời nên tránh tiếp xúc với Hoàng Thái Tử, cậu không muốn để bất kỳ ai tổn thương vì mình. Suy nghĩ hồi lâu cậu thiếp đi lúc nào không hay, trên tay vẫn ôm khư khư chiếc vòng đấy

Sáng hôm sau

- Ngọc Anh : chủ tử, người mau dậy thôi. Đã sáng rồi

- Hâm : ta dậy rồi, em chuẩn bị nước ấm cho ta, ta tự nhiên muốn tắm

- Ngọc Anh : người thấy không khoẻ sao? Có cần em báo Thái Tử gọi thái y không ạ

- Hâm : không cần, chỉ là cơ thể hơi nhức. Ngâm nước thuốc là hết ngay ý mà

Thấy Ngọc Anh chạy vào bên trong chuẩn bị, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị y phục

- Hâm : chiếc vòng...đâu rồi..

Thấy cái hộp đỏ trên kệ tủ cậu mới chợt nhớ ra hôm qua mình ngủ vẫn đang cầm chiếc vòng. Vội chạy đến bên giường, không có cái vòng nào cả. Quái lạ, rõ ràng hôm qua cậu vẫn còn cầm sao bây giờ lại không thấy. Tìm đủ mọi chỗ từ đầu giường đến bàn ghế đều không thấy đâu. Định bụng hỏi Ngọc Anh thì từ bên ngoài anh bước tới

- Dật : em tìm cái này sao? _ vừa nói tay vừa dơ chiếc vòng lên

- Hâm : Hoàng Thái Tử hãy mau giả cho ta

- Dật : đâu dễ vậy, thơm ta cái ta giả cho

- Hâm : Thái Tử người thật biết đùa, ta không có hứng thú đùa với ngài. Hãy mau giả lại chiếc vòng cho ta với cả thần nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức để xưng hô như vậy đâu

- Ngọc Anh : chủ tử, em chuẩn bị nước xong rồi

Cậu sau khi nghe xong tiến lại gần anh dựt lấy chiếc vòng từ tay anh rồi cầm theo bộ y phục đi vào gian phòng, để lại anh với hàng ngàn suy nghĩ. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thái Tử, Ngọc Anh cũng không dám hó hé một lời. Bầu không khí rất yên tĩnh cho đến khi anh cất lời hỏi

- Dật : ngươi ở bên Đinh Quý Phi lâu như vậy, ngươi có biết cái vòng vừa rồi là của ai không ?

- Ngọc Anh : dạ...ý..ý ngài là cái vòng màu xanh ý ạ ?

- Dật : đúng rồi

- Ngọc Anh : đó là vòng đôi của Đinh Quý Phi và Hoàng Thượng, họ quen nhau từ hồi còn bé, cái vòng đấy cũng là Mã Hoàng Thượng tặng cho Đinh Phi. Đó là lí do Đinh Phi rất trân trọng chiếc vòng đó

- Dật : được rồi, ngươi lui đi

- Ngọc Anh : tạ Hoàng Thái Tử

Sau khi Ngọc Anh lui ra, anh mặt sớm đã đanh lại. Không thể tin được anh đối sử tốt với cậu như vậy cuối cùng vẫn là không bằng hắn. Rõ ràng hắn đối với cậu sớm đã không còn tình cảm, hà cớ gì cữ ôm khư khư quá khứ. Anh tuyệt đối không để tuột mất cậu

Về bên cậu ngâm mình trong làn nước nhớ lại tình cảnh vừa rồi. May có Ngọc Anh ra kịp chứ không biết cậu sẽ phải đối phó với anh như thế nào. Tình cảm của anh đối với cậu không phải không nhận ra mà là cậu không muốn nhận ra tí nào. Cậu ghét phải lựa chọn giữa hắn và một ai khác. Cậu không muốn làm tổn thương anh, anh quá tốt, nhưng cậu không hề có tình cảm với anh. Nếu chỉ vì sự việc hôm qua khiến anh hiểu nhầm thì chắc là chốc cậu nên hẹn gặp anh ra nói chuyện. Anh với cậu chỉ nên ở mức này, không thể tiến xa hơn. Mọi chuyện càng ngày càng rối não, cậu không biết đối mặt ra sao. Nếu có thể được quay ngược về lại quá khứ cậu tuyệt nhiên sẽ không để anh đi, đi ra xa cậu. Sau khi suy xét cẩn thận cậu cũng nhanh chóng bước ra khoác bên bộ y phục màu xám, làm nổi bật vẻ tươi tắn của cậu. Trên tay cậu vẫn cứ là cầm khư khư chiếc khăn như sợ chỉ cần thả lỏng nó sẽ tan tành

- Ngọc Anh : chủ tử, người nói với Thái Tử cái gì vậy, Thái Tử nhìn có vẻ rất giận

- Hâm : đã ai nói ngươi nhiều chuyện chưa? Đi ra chỗ khác đi đừng phá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip