Hoang Hau La Tieu Ho Ly Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với cậu, bị nhóm Á Hiên cho luyện cơ chân như vậy, sớm đã đau nhức

- Ngọc Anh : người đã muốn tắm chưa

- Hâm : ừm...lấy cho tao hương dược nha, hôm nay ta rất mệt

- Ngọc Anh : vâng thưa chủ tử

Cậu ngồi nhìn bản thân mình trong gương, tay vuốt mái tóc dài mềm mượt

Sau khi tắm xong cậu lôi ra từ trong gầm tủ một tấm lụa màu xám. Đây chính là tấm lụa hôm trước cậu đặt ngoài thành. Hôm nay nó đã được giao tới, cậu lại chỗ bàn dệt. Cậu ngồi dệt suốt từ tối cho đến khuya cũng mới chỉ xong được phân nửa. Định bụng để mai may nốt, cậu cũng cất đi mà lên giường nằm. Đông lại sắp tới rồi, lúc đấy sẽ rất lạnh. Cậu muốn may cho khắn một chiếc áo choàng lông cho ấm. Vừa nằm môi cậu vừa cười mỉm cứ thế chìm vào giấc mộng

__________________

- Ngọc Anh : chủ tử mau dậy thôi, hoàng thượng mời người lên triều kìa

- Hâm : có việc gì quan trọng lắm sao

- Ngọc Anh : em không biết, chỉ thấy thái giám rất nóng vội. Kiệu đang đợi bên ngoài rồi

Cậu cũng không chậm chạp, sau khi chuẩn bị xong mở hộc kéo ra muốn lấy chiếc trâm cài để đeo

- Hâm : đâu mất rồi _ cậu bới tung cả hộc tủ, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng chiếc trâm cài do mẹ cậu để lại đâu cả

- Ngọc Anh : để về em tìm hộ người cho, giờ thì mau đi thôi không là không kịp đâu

Cậu đành bấm bụng để đó, tính sau cũng được. Bây giờ điều quan trọng là phải lên triều. Ngồi trên kiệu chẳng hiểu sao mi mắt cậu cứ dật dật, chẳng nhẽ cậu chuẩn bị gặp chuyện gì sao. Linh tính mách bảo không ổn nên cậu cũng thập phần hoang mang

- Đinh Quý Phi giá đáo

- Hâm : thần xin bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế _ cậu hơi bất ngờ vì trong triều bây giờ không chỉ có cậu mà còn có tất cả các phi tần trong phủ, còn có cả nhóm Á Hiên, Dật nữa. Lông mày cậu nhíu lại khó hiểu, nhìn về phía Mã Gia Kỳ hắn nhìn cậu với đôi mắt thập phần lạnh lùng. Cậu có chút không quen

- Hâm : người....cho gọi thần phải chăng là có việc gì sao??

- Gia Kỳ : còn không mau nhận tội, ngươi định giả vờ đến khi nào? _ hắn dùng giọng điệu tức giận quát về phía cậu

- Hâm : thần không hiểu người là đang nói chuyện gì? _ cậu dương đôi mắt nhìn hắn

- Gia Kỳ : Diệc Văn mau nói ra cho cậu ta biết

- Văn : vào 5 ngày trước, có người đã thấy người đi vào trong gian bếp đổ nhĩ phỉ vào canh của Hy Tần nương nương

- Hâm : thần không làm _ cậu nghe xong mặt lập tức biến chuyển, cậu không đối xử tệ bạc với ai, rốt cuộc ai là người hãm hại cậu

- Nghi Hoàng Hậu : liệu có gì nhầm lẫn không, Đinh đệ đệ tuyệt đối sẽ không làm điều đó, xin hoàng thượng xem xét lại _ nàng lẫy giờ nghe xong cũng không tin, lập tức chạy lên trước mặt cậu mà bao biện

- Gia Kỳ : bằng chứng rõ ràng như vậy còn có gì phải xem xét _ hắn vừa nói vừa cầm chiếc trâm cài bỉ ngạn trên tay, cậu nhìn xong cũng khá bất ngờ, sáng nay cậu không tìm thấy sao bây giờ nó lại ở đây cơ chứ??

- Tường : đây là chiếc trâm cài duy nhất chỉ có Đinh Quý Phi có, giờ thì còn gì để chối cãi

- Nghi Hoàng Hậu : chỉ là một chiếc trâm cài, vô tri vô giác có tác dụng gì chứ. Các ngươi thật quá hồ đồ rồi đấy, thứ ta cần là một bằng chứng biết nói chứ không phải một thứ vô tri vô giác như vậy

- Hy Tần : to gan, người dám mạo phạm hoàng thượng

- Nghi Hoàng Hậu : câm miệng, chỗ ta nói chuyện ngươi có quyền xen vô?? Cô... _ chưa kịp nói hết đã bị cậu kéo lại, nàng cũng không nói gì thêm mà quay ra nhìn cậu

- Hâm : quả thật sáng nay thần tìm không thấy chiếc trâm cài của thần đâu cả, nhưng vào đêm tổ chức yến tiệc ta có đeo trâm cài, việc này người đã xem qua chưa _ cậu ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt không còn phần nào là ôn nhu như hồi trước, ngược lại lại lạnh lùng vô tình không thôi

- Gia Kỳ : có ai có thể làm chứng được chứ ?

- Dật : chuyện này ta có thể làm chứng. Không những có thể biện hộ cho Đinh Phi mà còn có thể loại Đinh Phi ra diện tình nghi _ anh nãy giờ ngồi im cũng bắt đầu lên tiếng

- Gia Kỳ : gì chứ??

- Dật : hôm tổ chức yến tiệc ta đã rất khâm phục tài năng đánh đàn của Đinh Phi, vì đã muộn ta cũng không dám làm phiền. Sáng ngày hôm sau, sau khi Đinh Phi nói chuyện với Á Hiên đệ đệ xong ta cũng đến. Cả buổi hôm đấy ta nhờ Đinh Phi dạy đàn, trong lúc dạy Đinh Phi có làm rơi chiếc trâm xuống đất và ta nhìn thấy. Rõ ràng chỉ mới hôm kia còn đeo sao lại nói là 5 ngày trước thấy chứ, có phải quá vô lý không. Đổ tội cho người khác mà không biết suy nghĩ sao _ anh dùng đôi mắt khinh khỉnh liếc nhìn từng vị phi tần một rồi dừng lại ở chỗ Hy Tần, cô ta có vẻ cũng hơi chột dạ mà cúi mặt xuống

- Ngọc Anh : xin lỗi vì đã mạo phạm hoàng thượng nhưng thần thật sự có thể làm chứng, lúc sáng hôm qua do chủ tử thần vội đi dự tiệc trà với Á Hiên, Tuấn Lâm và Tử Húc tiên sinh nên không cài trâm theo người. Lúc đó thần đi ngay sau nên biết. Đến sáng hôm nay lúc biết phải vào triều chủ tử của thần cũng tìm trâm để đeo nhưng tìm thế nào cũng không thấy, do thời gian cấp bách nên chủ tử đã tạm để đấy mà đến đây luôn

- Nghi Hoàng Hậu : vậy có thể nói là hôm duy nhất Đinh đệ không cài trâm là ngày hôm qua, vậy chắc chắn là có người đã lợi dụng sơ hở mà lẻn vào cung đệ ấy rồi lấy đi nhằm vu oan

- Gia Kỳ :.... _ anh nãy giờ nghe xong ánh mắt chỉ nhìn cậu, anh là đã đổ oan cho cậu rồi sao. Nhìn thấy đôi mắt vừa rồi cậu nhìn anh không một chút ôn nhu, tim anh có chút đau nhói

- Hy Tần : ai mà biết được chứ, nhỡ đâu cậu ta có tận hai chiếc trâm thì sao??

- Hiên : sao ngươi cứ thích châm dầu vào lửa ấy nhở, có khi nào là ngươi làm nên chột dạ

- Hy Tần : sao....sao có thể chứ...đây là máu mủ của thần thiếp, sao thần thiếp có thể nhẫn tâm giết chết nó chứ

- Lâm : hừm...vậy nên im miệng lại

Cậu không nói gì trực tiếp đứng dậy

- Ngọc Anh : chủ tử...

- Hâm : không cần đi theo ta, ta tự đi được

- Hy Tần : thật là không biết phép tắc, ở đây có hoàng thượng có hoàng hậu mà lại như vậy

Cậu nãy giờ đã nhún nhường mấy bước, cô ta cứ liên tục đả kích cậu. Cậu lập tức xông tới bóp chặt cổ cô ta

- Hâm : miệng lưỡi linh hoạt như vậy, có vẻ đã khoẻ hơn rồi nhỉ _ cậu gằn từng chữ một tay càng bóp chặt cổ cô ta hơn

- Gia Kỳ : mau chói Đinh Phi giam vào cung Đinh 2 tháng không cho ra

Đám lính nghe thấy định đi đến phía cậu thì bị cậu hất ra

- Hâm : tự ta đi, không cần phiền đến các ngươi, Mã Gia Kỳ _ cậu cất lớn giọng gọi cả tên của hắn khiến nhiều người cũng phải bất ngờ, hắn thì nhìn chằm chằm cậu

- Hâm : ta thật thất vọng về ngươi, chính ngươi đã làm hỏng đi lời ước thề dưới trắng. Chính ngươi đã vứt đỏ đi tình yêu của ta, là ngươi phản bội ta trước, đừng trách ta vô tâm _ cậu dùng đôi mắt bi đát nhìn hắn, hoé mắt sớm đã có vài giọt nước mắt. Nhìn cậu bây giờ trông thê thảm vô cùng

Dứt lời cậu tiến đến phía hắn dựt lấy chiếc trâm cài trên tay hắn. Lôi từ trong người chiếc khăn tay mà lau sạch chiếc trâm

- Hâm : thật bẩn

Sau khi lau xong trực tiếp vứt xuống đất cài lại chiếc trâm cài lên đầu quay lưng bước đi, cậu đi để lại một mớ hỗn loạn trong triều. Hắn thì nãy giờ vẫn đang cố tiếp nhận lời cậu nói. Hắn có vẻ hết tình cảm với cậu thật rồi sao, không ai thấy hắn biểu hiện cảm xúc gì là đau lòng

- Nghi Hoàng Hậu : người mất rồi....mất người yêu thương người mất rồi, để xem trong cung này. Quan tâm người được mấy người?

Sau khi nói xong nàng cũng không thèm nán lại chỗ này mà đi ra khỏi triều

_______________

Hiện tại cậu đang bị nhốt trong cung của chính mình. Thái giám đang định khoá cửa lại thì

- Nghi Hoàng Hậu : đợi đã, ta vào rồi hẵng khoá

- Nhưng....

- Nghi Hoàng Hậu : không coi lời ta nói ra gì sao??

- Dạ thần không có ý đó

Sau khi nàng vào thái giám cũng khoá cửa lại. Nàng đi tìm từng ngóc ngách trong gian phòng thì thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trước gương, tay không ngừng sờ chiếc vòng. Nàng cũng hiểu mà ôm lấy cậu

- Hâm : sao lại vào đây

- Nghi Tại ( mình sẽ dùng tên của hoàng hậu luôn nha) : chẳng phải đã nói sẽ luôn bên cạnh đệ rồi sao

- Hâm : người ở trong này sẽ rất chán

- Nghi Tại : đệ ở trong này cũng rất chán, có hai người sẽ không chán

Cậu không nhịn được những giọt nước mắt cứ thế lăn ra. Nàng cũng không biết làm gì chỉ có thể ôm cậu dỗ dành về

- Hâm : trong tim chàng ấy đã thật sự không còn ta nữa rồi

- Nghi Tại : việc gì phải buồn chứ, cứ khóc đi khóc cho hết nước mắt đi

Trong gian phòng hai người một tỷ một đệ ngồi dựa vào nhau mà vỗ về

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip