Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái từ từ đi đến trước mặt, cách Phạm Tất Thịnh 5 bước chân thì dừng lại. Cả người chỉ khoác một bộ trang phục ôm sát người, màu đen với chất liệu co giãn, giúp cô có thể tùy ý hoạt động mà không cản trở. Ánh mắt trong veo lạnh lùng của Tú Anh nhìn Phạm Tất Thịnh, khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Cô không trả lời Phạm Tất Thịnh, chỉ là đưa mắt nhìn sang cô gái đang bị ông ta lôi kéo không lưu tình, giọng vừa nghi ngờ vừa khẳng định:

- Phu nhân?

Tuy rằng không biết người con gái áo đen này là ai? Nhưng Minh Triệu biết chắc một điều, cô là người của Kỳ Duyên. Vì chỉ có người ở trong nội bộ, mới gọi nàng là phu nhân, còn ngoài ra tất cả đều xưng hô với nàng một tiếng Phạm tiểu thư mà thôi. Nắm chắc được điều này, Minh Triệu vội nắm cơ hội giải thoát của mình, nàng gật đầu khẳng định :

- Phải.

Minh Triệu không hỏi, cô ấy là ai? Điều này sau khi về có thể hỏi sau, việc quan trọng của nàng bây giờ là thoát khỏi Phạm Tất Thịnh, trở về với chồng của mình.
Nhận được câu trả lời của nàng, khuôn mặt Tú Anh thoáng thả lỏng, vì cô biết mình sẽ cứu được phu nhân của lão đại, việc này rất có ý nghĩa với cô. Tú Anh thu hồi ánh mắt đang nhìn Phạm Đình Minh Triệu lại, quay lại nhìn Phạm Tất Thịnh, ánh mắt không chút độ ấm, lạnh giọng nói :

- Thả người.

Phạm Tất Thịnh từ lúc đầu, không nhận được câu trả lời của Tú Anh đã cảm thấy tức giận rồi. Vậy mà bây giờ cô gái kia lại còn lên mặt ra lệnh với ông ta nữa. Thử hỏi, một người ham hư vinh, thích được tâng bốc như ông ta làm sao có thể không để bụng cho được? Vì vậy Phạm Tất Thịnh không còn kiên nể gì nữa, ông ta nghiến răng quát ầm lên :

- Mày? Con mẹ nó, mày khôn hồn thì mau tránh ra, có thể tao còn nhân từ mà tha cho cái mạng nhỏ của mày. Còn bằng không? Thì đừng trách con dao trong tay của tao không có mắt.

Vừa nói ông ta vừa lôi một con dao sắc nhọn, được vắt ở bên hông của mình ra, với ý đồ muốn hăm doạ, làm cho cô gái kia biết khó mà lui.
Bỗng dưng, "đoàng" một tiếng, trong khi Phạm Tất Thịnh còn chưa kịp ý thức việc gì xảy ra, thì từ phía sau, lại có một lực đạo rất mạnh, kéo ông ta về phía sau. Và "phập" một tiếng, con dao một giây trước còn nằm trong tay Phạm Tất Thịnh, mà một giây sau đã ghim thật sâu vào đùi phải của ông ta. Đến khi định thần lại, Phạm Tất Thịnh hét lên một tiếng, như bị ai cắt tiết vậy, bộ dạng nhìn rất thảm. Di Nhiên ở phía sau Phạm Tất Thịnh cười lạnh, lại còn muốn đe doạ chị của cô? Ha.. Thật tức cười, ông ta nghĩ, một sát thủ hàng đầu trong thế giới ngầm, mà lại sợ một lời đe doạ cỏn con này của ông ta sao? Thật sự rất buồn cười mà.
Nhưng nụ cười trên môi Di Nhiên không kéo dài được lâu, lại biến mất không thấy tung tích. Trên mặt hiện giờ lại chỉ có một biểu cảm là muốn giết người. Cô tức giận, rút con dao trên đùi ông ta ra, khiến ông ta rên lên thành tiếng. Rồi lại không báo động trước mà đâm vào đùi trái ông ta, khiến cho Phạm Tất Thịnh không kiềm được mà hét lên đau đớn một lần nữa. Di Nhiên không để đau đớn của ông ta vào mắt, chỉ nghiến răng nói:

- Phạm Tất Thịnh, Ông chưa từng nghe, không nên đánh phụ nữ dù chỉ là bằng một nhành hoa sao? Vậy mà ông dám động thủ với phu nhân? Ông chuẩn bị đi gặp Diêm Vương là vừa rồi.

Nói xong, cô trực tiếp cho ông một cước vào bụng, văng vào góc tường, bất tỉnh. Thật ra nếu muốn Phạm Tất Thịnh chết ngay lập tức thì quá dễ dàng với ông ta rồi. Nhưng chuyện này nếu như để cho lão đại hay phu nhân ra tay thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn.
Tú Anh bước đến, đỡ lấy vai của Minh Triệu:

- Phu nhân, tôi sẽ đưa người rời khỏi nơi này.

- Không cần, tôi muốn gặp Kỳ Duyên.

Minh Triệu suy yếu nói, thật sự lúc này nàng đã sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng nàng lại không muốn, bây nàng chỉ mong gặp được Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nàng muốn thấy cô vẫn bình an ở trước mặt mình. Với nàng như thế là đủ rồi.

- Được, tôi đưa người đến chỗ của lão đại.

Tú Anh không nói hai lời liền đồng ý. Cô đã nghe không ít hơn chục lần nghe thấy Nam Tuấn nói với mình về việc lão đại cưng chiều phu nhân như thế nào? Bao dung nàng ra sao? Cho dù nàng có muốn gì thì lão đại cũng sẽ đáp ứng. Mà nếu như lão đại đã muốn yêu thương cưng chiều cô gái tên Phạm Đình Minh Triệu này đến tận trời như vậy? Thì bổn phận là một ám vệ trung thành thì cô cũng sẽ hết lòng tận tuỵ ,chứ làm sao?

Bên trong căn phòng, có một người con gái và một người đàn ông đang đánh nhau kịch liệt, mồ hôi ướt đẫm cả người, nhưng lại không thể che hết sự mạnh mẽ cùng với ngạo khí của họ.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng người lên tiếng dừng lại, là Ngô Thế Huân. Anh ta thật sự đã tiêu hao hết sức lực của mình, bây giờ anh ta chỉ mệt mỏi nằm ra nền gạch, mặt kệ nơi này có bẩn hay không? Chỉ nằm đó thở dốc vì mất sức cùng với mất nước. Kỳ Duyên thì khá hơn một chút, cô ít ra cũng vẫn còn đứng được, chỉ là phải hít thở thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Nếu so về sức dẻo dai thì Ngô Thế Huân còn thua Nguyễn Cao Kỳ Duyên một bậc. Nằm trên nền gạch Ngô Thế Huân bỗng phát ra tiếng cười, rồi từ từ lại cười to hơn. Kỳ Duyên nhìn anh ta một cái rồi lại ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một lát sau Ngô Thế Huân mới lên tiếng :

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cậu có biết, tôi ganh tị với cậu lắm không? Từ nhỏ cậu luôn luôn thắng tôi. Cho dù là ở trường học hay ở nhà, cậu đều là tâm điểm của sự chú ý. Còn tôi lúc nào cũng chỉ ở phía sau làm cái bóng của cậu...

Kỳ Duyên không lên tiếng, chỉ im lặng chờ anh ta nói tiếp.

- Lúc Thế Anh nói với tôi nó thích cậu, tôi đã không cho phép, vì tôi không muốn có một người em "rể" nổi trội hơn mình và nhất là tôi biết cậu không hề thích nó. Nhưng Thế Anh đâu có nghe lời tôi, nó vẫn mê muội mà yêu cậu. Cho dù cậu lạnh lùng thờ ơ đến đâu thì nó vẫn yêu. Tôi cố gắng khuyên bảo cũng vô ích, rồi đến một ngày nó làm ra chuyện mà khiến cho tôi day dứt không nguôi. Nó bảo với tôi, lúc sinh nhật của nó, nó sẽ tỏ tình với cậu thêm một lần nữa, nếu như cậu không đồng ý, nó sẽ dùng cái chết để giữ lấy cậu...

Nói đến đây Ngô Thế Huân lại nở nụ cười khổ, em gái anh thật sự là bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Ngay cả một người em ấy luôn nghe lời, dựa dẫm mà ngay lúc đó, cho dù khuyên bảo bao nhiêu cũng không nghe. Như thế cũng đủ biết nó yêu cái tên lòng dạ máu lạnh này đến thế nào rồi chứ?

- Em gái tôi ngốc quá, đúng không?

Lại cười, đây là ngày mà Ngô Thế Huân cười nhiều nhất, tươi nhất kể từ khi em gái mất. Nhưng nụ cười đó thật sự rất cô đơn. Anh biết những điều mình làm ngày trước là không đúng. Nhưng biết làm sao? Anh thật sự muốn tạo cho Kỳ Duyên càng nhiều rắc rối càng tốt. Đây là anh muốn vì em gái mình đòi làm một chút công bằng.

- Đúng, rất ngốc.

Kỳ Duyên gật đầu, thật ra Ngô Thế Anh ra đi như vậy cô cũng cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Nhưng lỗi lầm không phải do cô, cô đã từ chối không dưới 10 lần, vậy mà cô ta vẫn không hề bỏ cuộc. Là do cô ta cố chấp, còn cô chỉ là một chất xúc tác rất nhỏ, để đưa lối cô ấy đến thế giới bên kia mà thôi.

- Cậu?....

Ngô Thế Huân giả vờ tức giận, ngồi dậy đấm vào vai Kỳ Duyên một cái, không đau, nhưng cũng đủ để hai người bình tĩnh lại. Họ nhìn nhau không nói gì, chỉ là khoé môi lại bất giác cong lên, đây là nụ cười mà có lẽ đã rất lâu bọn họ mới tìm lại được.
Tiếng gõ cửa vang lên, là giọng nói của một cô gái :

- Lão đại, chúng tôi có thể vào không?

- Vào đi

Kỳ Duyên thu hồi nụ cười, nét mặt nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có.
Bên ngoài ba cô gái bước vào, vừa nhìn thấy người ở giữa Kỳ Duyên ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi rất nhanh đã bước lại, dang tay ôm Minh Triệu vào lòng. Giọng cưng chiều vô hạn :

- Bé à, chị không sao chứ? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?

Được Kỳ Duyên ôm, mùi hương quen thuộc khiến cho Minh Triệu cảm thấy nhẹ nhõm. Một khắc nàng bỗng dưng muốn khóc, dùng giọng mũi nàng lên tiếng :

- Kỳ Duyên, chị rất sợ.

- Ngoan, đã không sao nữa rồi, em ở đây, chị không cần sợ gì nữa hết.

Kỳ Duyên đau lòng không thôi, đây là bà xã đại nhân của cô, là bảo bối tâm can mà cô yêu thương nhất. Vậy mà bây giờ nàng lại ở trong lòng cô khóc thút thít thế kia, thử hỏi Kỳ Duyên cô làm sao mà chịu được chứ?
Cô cúi xuống nhìn khuôn mặt nàng, một thoáng sắc mặt cô trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhìn thấy dấu tay trên mặt nàng, cô thật sự muốn điên lên, phải cố gắng lắm mới khắc chế được tâm tình của mình. Một lần nữa ôm chặt lấy nàng, chỉ nhìn Di Nhiên gằng giọng hỏi :

- Là ai?

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng với kinh nghiệm và sự am hiểu của mình, làm sao Di Nhiên lại không hiểu lão đại là đang hỏi về chuyện gì? Cô cúi mặt nghiêm túc trả lời :

- Dạ, là Phạm Tất Thịnh.

Lại ngừng một chút, cô lại nói tiếp :

- Lão đại yên tâm, tôi đã cho ám vệ mang ông ta đi rồi, chỉ còn chờ lệnh của lão đại thôi.

Kỳ Duyên không lên tiếng khen ngợi, chỉ nhàn nhạt nói :

- Tốt, ông ta, tôi sẽ tự mình xử lý.

Rồi cô nhìn Minh Triệu, thái độ thay đổi nhanh như chớp, ôn nhu nói :

- Chờ em một chút.

Được một lúc, cô xoay người đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, nhanh gọn, dứt khoát, váng một quyền thật mạnh vào bụng anh ta, giọng lạnh lùng :

- Cái này là vì cậu dám mang vợ của tôi đến đây khi chưa có sự cho phép của tôi.

Tiếp tục lại một quyền không lưu tình đấm vào má trái anh ta, Kỳ Duyên rít qua kẽ răng :

- Này là do cậu không biết quản lý người của mình tử tế, để cho ông ta có cơ hội làm vợ tôi bị thương.

Cuối cùng là một cú đấm vào má phải Ngô Thế Huân khiến anh ta không trụ nổi, mà phải lùi lại mấy bước, tựa mình vào vách tường để có thể đứng vững, Kỳ Duyên quát :

- Còn cái này, là vì cậu dám có ý đồ xấu với vợ của tôi. Cậu cứ chờ nhận lấy hậu quả đi.

Việc này khiến cho cô ức chế rất nhiều, muốn cướp nóc nhà của cô? Hừ... Cậu ta nghĩ cũng đừng nghĩ.
Bị đánh, Ngô Thế Huân thật sự có phần hoảng hốt, anh ta chưa bao giờ thấy Kỳ Duyên mất bình tĩnh như thế này, điều này thật sự rất đáng nha. Từ trước đến nay ở trước mặt anh, Kỳ Duyên lúc nào cũng một bộ cao cao tại thượng, dáng vẻ lạnh lùng, khuôn mặt bị liệt cảm xúc. Vậy mà bây giờ lại vì một cô gái mà trở nên như vậy? Điều này thật sự đã khiến cho anh ta cảm thấy thoả mãn rồi.
Kỳ Duyên xoay người, bế bổng Minh Triệu đi ra khỏi căn biệt thự hoang kia. Cô bây giờ chỉ muốn ôm chặt nàng, cho nàng ngủ một giấc thật ngon. Vì cô hiểu bà xã đã phải chịu quá nhiều cực khổ rồi.
Tú Anh, Di Nhiên cũng biến mất ngay khi Kỳ Duyên lái xe rời đi. Ngô Thế Huân cũng đang định cất bước, lúc này điện thoại của anh ta lại vang lên, mở ra xem, là trợ lý của anh ta ở Mỹ gọi đến :

- Ông.. Ông chủ, tập đoàn xảy ra chuyện lớn rồi.

- Chuyện gì?

Ngô Thế Huân nhíu mày, là chuyện gì mà khiến cho một trợ lý có biệt danh mình đồng da sắt của anh phải hoảng hốt như vậy?

- Là là... Máy tính chủ của tập đoàn bị hacker đột kích. Tất cả các dữ liệu trong máy chủ điều bị lấy rồi.

- Cái gì?

Khoé môi Ngô Thế Huân cứng đờ, có phải vừa rồi anh nghe lầm hay không? Nếu như dữ liệu bị mất, đồng nghĩa với việc, tất cả các chiến lược hợp tác làm ăn của tập đoàn đều bị hủy bỏ? Làm sao có thể? Là người như thế nào mới có thể đột nhập vào trang mạng chủ của anh ta dễ dàng như vậy chứ? Mà khoan đã... Lúc nãy Kỳ Duyên có nói "cứ chờ mà nhận lấy hậu quả? " Mẹ nó... Không lẽ cậu ta làm thật?
Ngô Thế Huân xoa xoa mi tâm, anh đã chọc trúng chỗ đau của cái tên Bá Vương này rồi, Haizzzz... Thật ra anh chỉ muốn làm cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên kích động một chút, vậy mà hậu quả nhận về lại lớn như vậy. Mẹ kiếp, tên này thật sự rất khó chơi mà...
Lại có tiếng điện thoại, là quản lý trường đua, của anh ta, mà nơi đó chỉ có những con siêu xe hàng hiếm trên thế giới, và những con siêu moto mà anh nâng niu trong lòng bàn tay cũng đang ở đó. Sao đột nhiên Ngô Thế Huân có cảm giác run sợ vậy không biết?
Không biết bên kia nói gì, mà sắc mặt Ngô Thế Huân xanh mét, ném thẳng chiếc điện thoại trong tay xuống đất, anh hét lên :

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con mẹ nó... Tôi muốn giết cậu.

Một căn phòng khác, ngũ đại hộ pháp đang ngồi chơi xơi nước mà không biết làm gì. Căn phòng này bị khóa kín từ bên ngoài nên năm người ở bên trong không thể làm gì. Mà trận đồ Âm dương sát này, từ nãy tới giờ vẫn còn chưa hoạt động. Bỗng, những khung kim loại trong căn phòng bị dịch chuyển, và trên tất cả các thanh kim loại đều biến đổi, lộ ra những lỗ nhỏ li ti, cỡ bằng đầu mũi kim.
Năm người không hẹn mà cùng hô lên :

- Cuối cùng cũng đến rồi.

Bọn họ đã được luyện tập rất kĩ, nên sức chiến đấu luôn ở mức thượng thừa. Kỹ năng thì khỏi phải bàn, họ khéo léo nhanh gọn tránh khỏi hết được tất cả các mũi kim đang liên tục phóng ra.
Hơn một giờ trôi qua, đến khi Gia Bảo tránh khỏi một mũi kim cuối cùng thì mọi thứ dường như đã dừng lại, những thanh kim loại cũng không còn phóng kim ra nữa. Bọn họ vui vẻ tay bắt mặt mừng, nhưng có lẽ vì quá vui nên họ đã không chú ý, vẫn còn một mũi kim đang nằm trên thanh kim loại, và nó vẫn đang chờ để được phóng ra.
Chỉ thấy bọn họ đang tay bắt mặt mừng thì bỗng dưng, sắc mặt Nam Tuấn thoáng chốc trắng bệch, và rồi anh khuỵu xuống. Bốn người còn lại thất kinh, rồi hét lên :

- Nam Tuấn....

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip