Son Ha Lenh Dong Nhan Sanh Vai Ben Nguoi Phien Ngoai 2 Hi Su That Nao Nhiet Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này không phù hợp với trẻ nhỏ, các vị đồng đạo tự xem tuổi rồi vào đọc nha.
***
Ánh trăng từ từ rơi xuống, kéo theo viền sáng bàng bạc theo khe cửa sổ rơi vào trong phòng.

Chu Tử Thư đã say tới khó lòng đứng thẳng, được Ôn Khách Hành nửa ôm nửa đỡ đặt lên giường, cởi xong giày cùng ngoại bào còn lấy khăn ấm lau qua mặt giúp y, sau đó cẩn thận kéo chăn đắp kín người nọ.

Chu Tử Thư dù gì cũng từng là Thiên Song chi chủ, cho dù men rượu khiến đầu óc y mơ hồ như thế nào, bản thân đối với tình hình xung quanh vẫn là nhận thức vô cùng rõ ràng.

Vì vậy y khẽ nheo mắt nhìn bóng lưng cao gầy đẹp đẽ kia xoay người đem hỉ phục trút ra, phất tay tắt gần hết nến thơm chỉ để lại một ngọn nho nhỏ trên góc bàn, cuối cùng mới yên ổn chui vào chăn, ôm Chu Tử Thư vào lòng, khóe môi giương lên một vòng cung đẹp đẽ, thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Chu Tử Thư:....

Chu Tử Thư:???

Không phải đâu, đêm động phòng hoa chúc, ngươi lại cứ thế định đơn thuần ôm nhau ngủ tới sáng?

Lão Ôn, đừng nói với ta...thật ra ngươi không được?

Cứ cho là ngươi không được, sư huynh cũng không chê người...

Mà không đúng, hôm qua mới làm ầm ỹ một trận, hắn rõ ràng không phải là không được, hơn nữa... khụ...còn rất được mà.

Chẳng lẽ trên đời lại có người thành thân xong liền không được? Đại Vu không biết còn thanh tỉnh không, vẫn cứ nên chạy nhanh đi tìm hắn xem cho lão Ôn mới yên tâm được a.

Chu Tử Thư từ ngơ ngác tới chấn động không ngừng tự biên tự diễn trong lòng một hồi, càng nghĩ càng thái quá, cuối cùng không nhịn được đẩy cánh tay đang vòng qua eo của mình ra, giương mắt nhìn chằm chằm tuấn nhan kia.

Ôn Khách Hành bị động tác của y gây chú ý, liền mở mắt nhìn y, ôn nhu hỏi:" A Nhứ, làm sao vậy?"

" Lão Ôn, đệ nói thật với ta, đệ... không sao chứ?" Chu Tử Thư châm chước từ ngữ một hồi, không nhịn được có chút rối rắm, vẫn là đem nghi vấn ngập ngừng hỏi ra.

Hai người lúc này nằm sát bên nhau, Chu Tử Thư hai má còn ửng đỏ do mem rượu, hơi thở đặc biệt ấm nóng, vừa hay khẽ lướt qua chóp mũi của Ôn Khách Hành, quyến luyến mị hoặc câu nhân tới khó phòng bị. Hắn trong lòng đã muốn nổi thú tính, lại cố gắng kìm nén lại, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản mà tươi cười đáp:" Ta thì có thể xảy ra chuyện gì được."

Vậy tại sao trong ngày đại hỉ ngươi lại chỉ ôm ta rồi muốn lăn ra ngủ???

Chu Tử Thư hiển nhiên muốn nổi bão, nhưng y cũng không thể mặt dày mang loại chuyện này hỏi ra miệng, lại thấy Ôn Khách Hành đưa tay vỗ nhẹ lưng y mấy cái, như thể muốn dỗ y ngủ ngon.

Chu Tử Thử khẽ nhướng mày, không nghĩ nhiều nữa, chủ động vươn tay ôm lấy khuôn mặt người kia, tự mình áp tới.

Hai mắt giao nhau, chiếu vào trong mắt của y là một đôi con ngươi bất đồng với thường ngày, thâm trầm và đen như mực, trong ôn nhu say mê lại pha lẫn dục vọng cùng chiếm hữu.

Y hơi vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng đưa đẩy nơi đầu môi của hắn, tức thì khuôn miệng kia hé ra, vật nóng mềm mại mãnh liệt quấn lấy nó, mê hoặc kéo nó cùng dây dưa tới điên cuồng.

Nụ hôn sâu vừa kết thúc, hai người mới thỏa mãn tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, dưới ánh nến leo lắt lại trở nên chói mắt tới bất thường.

Tình đã động, sao còn có thể ngừng?

Vạt áo của Chu Tử Thư bị kéo mở, đai lưng của Ôn Khách Hành cũng bị ném xuống đất, trong không gian không ngừng vang lên vài thanh âm khiến người ta khó nhịn mà đỏ mặt.

Chu Tử Thư âm thầm liếc nhìn hạ thân của Ôn Khách Hành, trong lòng mới khẽ yên tâm mà xác định, quả nhiên vẫn là rất được a.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện, Ôn Khách Hành ở bên vành tai y vừa cắn vừa hôn chợt lên tiếng, thanh âm trầm thấp đập thẳng vào lòng y:" A Nhứ... hay là huynh tới đi?"

Chu Tử Thư sửng sốt không nhỏ, thật ra đối với chuyện trên dưới y vẫn luôn băn khoăn, chẳng qua mỗi lần tới đại sự, Ôn Khách Hành khi thì mặt dày lấn lướt, lúc lại giở trò đáng thương, hại y có chút không nỡ, đành chiều theo hắn cùng điên.

Nhưng hôm nay người nọ lại tự đề nghị như vậy, Chu Tử Thư qua thật có chút ngoài ý muốn, trợn mắt nhìn hắn một lúc lâu, thậm chí còn không nhịn được sờ soạng khuôn mặt tuấn mỹ kia một phen, xác nhận không phải kẻ khác dịch dung mới hỏi lại:" Đệ nói thật?"

Ôn Khách Hành mỉm cười, nâng cổ tay y trân thành mà hôn lên, khẽ bộc bạch:" Chúng ta nay đã thành thân, tương lai còn dài như vậy, ta biết A Nhứ nhà ta là một nam nhân ngạo khí uy phong, sao có thể để huynh mãi chịu loại ủy khuất này được chứ? Nếu huynh muốn, ta cũng có thể..."

Thật ra cũng không ủy khuất, tuy là lúc đầu có hơi đau, nhưng sau đó rất sảng khoái a.

Chu Tử Thư chớp mắt thầm nghĩ, bỏ qua khóe mắt đã hơi ửng đỏ trước lời bộc bạch thâm tình của ai kia, lại thấy Ôn Khách Hành vươn tay ở đầu giường sờ soạng một hồi, thế mà lôi ra một bình bạch ngọc cùng một sợi dây lụa đưa tới trước mặt y.

" Khụ...ta dù gì cũng là lần đầu tiên, khẩn cầu Chu tướng công nhẹ nhàng một chút mới hảo."

Chu Tử Thư hơi đảo mắt, có chút buồn cười hỏi:" Đệ còn đích thân chuẩn bị mấy thứ này?"

Xem ra hắn từ đầu đã có ý định để y thượng, lại thấy y say tới hồ đồ đành ôm người muốn ngủ cho qua đêm đi.

Ôn Khách Hành không đáp, chỉ khẽ cười hôn lên cần cổ y.

Chu Tử Thư nắm chắc bình dược trong tay, chủ động xoay người đè Ôn Khách Hành xuống dưới, bản thân ngồi khóa lên cơ bụng săn chắc của hắn.

" Lão Ôn, đệ đừng hối hận." Chu Tử Thư lắc nhẹ bình sứ trước mặt Ôn Khách Hành, có chút khiêu khích nói.

" Không phải còn đưa huynh dây trói sao, sợ ta hối hận trói ta lại liền xong rồi." Ôn Khách Hành làm như không có gì đáp, nhưng Chu Tử Thư lại có thể thấy cơ thể hắn hơi căng cứng lại, dường như đang có kìm nén bản thân. Không hiểu sao trong lòng có chút tiếc thương, y liền học theo động tác của hắn, cúi đầu vừa hôn vừa cắn lên từng lớp da thịt của người nọ, khẽ thì thầm:" Ai thèm trói đệ, làm như ta muốn ức hiếp dân nữ nhà lành không bằng."

Ôn Khách Hành vươn tay ôm lấy eo y, lưu luyến xoa nắn tới không muốn buông tay.

Hai thân thể trần trụi gặp nhau, dưới ánh sáng chợp chờn của ngọn nến, bọn họ đều nhìn rõ dục vọng của đối phương, trong không khí tràn ngập hương thơm dịu dàng tinh tế, lại khiến người ta giống như phát điên phát cuồng.

Đây vốn không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng tối nay lại vô cùng đặc biệt.

Chu Tử Thư vừa đắm mình trong từng nụ hôn cuồng nhiệt vừa vươn tay sờ lên vật cực đại nơi hạ thân của người nọ.

Ôn Khách Hành không nhịn được hơi chấn động, hít sâu một cái.

Mắt thấy Chu Tử Thư vươn tay lấy dược cao trong bình sứ, hắn không nhịn được nhắm chặt hai mắt, đột nhiên có cảm giác tự bê đá đập chân mình, trong lòng khẽ trùng xuống chờ đợi cơn đau khó tả kia.

Nhưng mãi vẫn không thấy Chu Tử Thư động thủ, hắn liền hé mắt ra.

Trước mặt lại là hình ảnh kiều diễm tới độ Ôn Khách Hành choáng váng như sắp ngất.

Chỉ thấy Chu Tử Thư cả khuôn mặt đều đã ửng đỏ như xuất huyết, y phục chỉ còn một kiện lỏng lẻo treo trên khuỷu tay, một tay của y chống lên bụng Ôn Khách Hành, tay còn lại mang theo dược cao đang không ngừng tiến xuất nơi tư mật, đem nó dần dần nới lỏng.

" A Nhứ, huynh.." Ôn Khách Hành khó khăn mà nuốt khan một cái, hai mắt lại trợn lớn không dám chớp, chỉ sợ bỏ lỡ cảnh xuân kiều diễm đặc sắc này.

" Câm miệng!" Chu Tử Thư khẽ quát, sau đó lại cắn răng đem hậu huyệt đã được chuẩn bị tốt đặt lên cự vật thô to kia, không chút do dự từng chút một mà hạ eo xuống.

" Ưm...lão tử...lão tử kiếp trước nhất định mắc nợ ngươi mà...ha....sao..sao lại to thế chứ...?" Chu Tử Thư chỉ cảm thấy đầu óc nóng tới phát hỏa, trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân không có tiền đồ, lão Ôn đã tự mình dâng tới miệng rồi mà vẫn không nỡ thịt, hơn nữa còn tự đưa mình tới miệng sói là loại chuyện cỡ nào ngu xuẩn a. Nhưng mà nhìn Ôn Khách Hành cắn răng nhẫn nhịn như vậy, y quả thật không xuống tay nổi, thôi đi, dù sao cũng là lão Ôn nhà mình, mình nhường hắn cả đời cũng không sao.

Tự an ủi bản thân xong, Chu Tử Thư cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn,  cố gắng thả lỏng hậu huyệt tiếp nhận vị khách mời khổng lồ kia.

Nhưng mới được một nửa đã thấy chướng tới không nhịn được, Chu Tử Thư vừa tức vừa xấu hổ, căm giận trừng mắt với Ôn Khách Hành:" Mẹ nó, ta... ta đã như vậy rồi đệ còn ngơ ngác cái gì nữa, đệ... động a."

Ôn Khách Hành lúc này mới cười rộ lên, tóm chặt lấy eo của Chu Tử Thư, nhướng mày đắc ý nói:" Đem câu vừa rồi trả cho huynh, Chu Tử Thư, huynh đừng hối hận."

Vừa dứt lời, hạ thân đỉnh mạnh lên, đem vách tràng ấm nóng mềm mại kia ma sát một trận dữ dội.

" Hỗn đản...chậm...a...chậm lại mà...lão Ôn..sâu quá...ưm..."

Luật động càng lúc càng nhanh, nguyên bản đau đớn nhanh chóng hóa thành chết lặng, sau đó chậm rãi hiện lên một tia khác thường.

Chu Tử Thư đã không khống chế nổi cơ thể, vô lực nằm úp sấp lên vòng ngực ấm áp của Ôn Khách Hành, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Trước mắt giống như có vô số màu sắc bất đồng ùa vào đại não, khiến y choáng váng cùng mê hoặc, miệng vô thức rên lên từng tiếng, rầm rì nhỏ như mèo, rơi vào tai Ôn Khách Hành lại mang theo phong tình cùng dâm mỹ, kích thích bản năng chinh phục cùng khát khao của hắn.

Thân thể bị người nọ hung hăng lấp đầy, điểm mẫn cảm nằm sau trong nội bích cũng được chào đón yêu thương dồn dập. Động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, lúc nông lúc sâu không theo quy tắc mãnh liệt trìu sáp nội bích mỏng manh, thành công đem toàn bộ lý trí vốn ít ỏi của Chu Tử Thư cuốn trôi, chỉ biết yếu ớt rên rỉ cầu xin.

" Chậm một chút... ưm... ta không được...ha...bắn...muốn bắn..." Nước mắt sinh lý chậm rãi chảy ra càng khiến đôi mắt y thêm mông lung xinh đẹp, Chu Tử Thư biết bản thân sắp tới cực hạn, ngón tay vô thức cào mạnh lên bả vai của Ôn Khách Hành, hai chân chống quanh eo hắn cũng run rẩy mất lực, yếu ớt rũ sang hai bên.

" A Nhứ, cùng tới đi."

Tràng đạo bị va chạm khoái cảm tới cực điểm, đột nhiên cự vật không nói một lời liền biến mất, cảm giác hư không trống vắng đột ngột ùa tới, mị thịt lập tức phóng túng mà co rút lại, vồ vập níu kéo khách nhân kia.

Chu Tử Thư thoáng chốc mờ mịt trong lòng, còn chưa kịp hỏi đã thấy hạ thể lần nữa được mạnh mẽ lấp đầy, một cỗ nhiệt lưu nóng rực như nham thạch tuôn trào bên trong, đem cơ thể y đánh dấu ấn kí thuộc về bản thân mình.

Chu Tử Thư bị đánh úp bất ngờ, khoái hoạt tựa thủy triều ùa tới, bản thân cũng giật nảy một cái, bạch dịch cứ thế được phóng thích, nhuộm ướt cơ bụng của cả hai.

Khoái cảm qua đi, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Chu Tử Thư mệt mỏi nằm trên người Ôn Khách Hành, chỉ cảm thấy ở trên mệt muốn chết, sau này có chết y cũng không thèm làm loại tư thế này nữa, lại cảm nhận một vật lành lạnh chạm vào cổ chân mình, khẽ quay đầu liền thấy Ôn Khách Hành đang ở bên cổ chân y đeo lên một chiếc lắc vàng tinh xảo, theo từng động tác khẽ rung lên thanh âm thanh thúy, rung động lòng người.

" Làm cái gì?" Chu Tử Thư khẽ lắc cổ chân, không hiểu vì sao Ôn Khách Hành lại đem loại trang sức dành cho nữ tử này đeo lên người mình.

" A Nhứ thật đẹp, đến cổ chân cũng muốn mạng người như vậy."  Ôn Khách Hành hôn lên môi y tấm tắc khen, lại không biết hắn vừa trải qua một trận phong tình, giọng nói trầm thấp khàn khàn lúc này mang theo dục vọng chưa tan, vừa cất tiếng chính là mê hoặc nhân tâm tới cực điểm, Chu Tử Thư nghe xong khen ngợi, vành tai nhanh chóng ửng đỏ, mà khốn nạn nhất là hậu huyệt không nhịn được rùng mình, khẽ co rút một cái, cắn chặt lấy cự vật còn đang ngoan ngoãn nằm trong đó.

Chu Tử Thư ngay lập tức cảm nhận cơ thể Ôn Khách Hành có biến hóa, lắp bắp đẩy hắn ra:" Đệ.. đệ mau ra ngoài, ta muốn đi tắm."

" Phải không? Nơi này của huynh hình như lại không muốn ta đi." Ôn Khách Hành yêu nghiệt mà khẽ cười, ngón tay không nặng không nhẹ xoa lên miệng huyệt đang được lấp đầy.

Động tác vuốt ve trên tay theo từng tiết tấu mà du ngoạn mỗi tấc da thịt mềm mại của đối phương, lúc chạm tới phần mông cong cong, không nhịn được dùng lực bóp mạnh một cái, khiến Chu Tử Thư hận tới nghiến răng, vành mắt đỏ hoe lên án hành động vô liêm sỉ của Ôn Khách Hành, ngoài ý muốn chính là bờ mông phấn nộn bị trêu đùa tới vô thức nâng lên, càng lộ ra đường cong tuyệt mỹ hoàn hảo.

Ôn Khách Hành hàm hồ hôn lên cằm Chu Tử Thư, trượt một đường tới hầu kết hơi nhô ra, yêu thương mà cắn lên đó một cái.

Bàn tay còn lại cũng không an phận, tìm kiếm hạt đậu nhỏ trước ngực, đầu ngón tay ra sức mâm mê nhào nặn, chọc nơi đó đỏ hồng mà cứng lên, dưới ánh nến khẽ run run, nhìn qua có chút đáng thương tội nghiệp.

" Ưm~" Chu Tử Thư nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấm, phần cổ hơi ngửa về phía sau, giống như muốn tránh thoát sự tra tấn ngọt ngào trước ngực.

Ôn Khách Hành hơi dùng sức đảo khách hành chủ, đặt Chu Tử Thư xuống đệm gấm mềm mại.

Cự vật theo động tác cũng đã rời đi. Miệng huyệt yếu ớt hơi mấp máy, chậm rã tuôn ra thứ chất lỏng màu trắng đục, từ từ nhuộm ướt ga giường.

Dù như thế Chu Tử Thư cũng biết Ôn Khách Hành còn chưa buông tha y, ánh mắt buồn bực mà trừng hắn, lại thấy hắn cầm lấy sợi lụa lúc nãy, đem hai mắt mình phong kín lại.

" A Nhứ, huynh đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, tiếp tục ta cũng không biết bản thân mình lại làm ra chuyện cầm thú gì nữa." Ôn Khách Hành cực kì ủy khuất nói, giống như từ đầu đến cuối đều là Chu Tử Thư một mình chủ trương kéo hắn điên đảo phượng loan vậy.

Chu Tử Thư âm thầm nghiến răng, thầm nghĩ ngươi bây giờ còn không phải đang làm chuyện cầm thú sao?

Chỉ có điều chưa mở miệng phản bác nổi, trên cơ thể đã truyền tới một trận ướt át.

Môi lưỡi dao động trên da thịt y, lại ở từng vết sẹo to nhỏ mà chậm rãi khắc lên từng ấn kí, giống như muốn đem yêu thương lúc này xóa đi tất cả đau thương trong mười năm làm Thiên Song chi chủ, một tấc lại một tấc, là lời thề nguyện hắn dành cho y.

Chờ cơ thể Chu Tử Thư đã phủ kín hôn ngân, Ôn Khách Hành lúc này mới thỏa mãn, trước tiên vươn tay ân cần chăm sóc hai khỏa hồng anh, thỉnh thoảnh còn ác ý dùng móng tay khẽ niết rồi gảy nhẹ, như ý thấy Chu Tử Thư khẽ uốn éo thân mình, mới hài lòng buông tha.

Sau đó không nói một lời, ngậm lại hạ thân mềm mại của y.

Chu Tử Thư chỉ thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, thân thể theo bản năng khẽ cong lên, hai tay ấn chặt bờ vai hắn.

" Đừng... không cần.."

Thanh âm khàn đặc thoát ra từ khóe môi lại khiến Ôn Khách Hành càng thêm phấn khích, nhiệt tình lấy lòng vật  kia. Đem nó ngậm càng sâu hơn, đầu lưỡi cũng vô cùng có kĩ xảo lướt qua rãnh nhỏ, chọc đối phương run rẩy không ngừng.

Hai mắt không nhìn thấy, bên tai vang lên tiếng từng đợt thanh âm dâm mỹ, toàn bộ giác quan của Chu Tử Thư giống như tập trung hết ở nơi lửa nóng đang không ngừng được chăm sóc yêu thương.

Nước mắt đã nhuộm ướt lụa mềm, hai chân run rẩy vô thức càng lúc càng mở rộng, khiến lắc chân vang lên một đợt âm thanh động tình. Rõ ràng y không muốn người kia vì mình mà làm chuyện thấp kém này, lại không khống chế được dục vọng của bản thân, đòi hỏi muốn phóng chế đỉnh cực lạc mà hùa mình nâng eo.

Cuối cùng không chịu được nữa, Chu Tử Thư hét to một tiếng, cần cổ ưu nhã cong lên, phát tiết trong miệng Ôn Khách Hành.

Vừa qua cao trào, y mới lấy được một chút thể lực đã vội kéo khăn lụa xuống, nhìn khóe môi còn vương chút dịch trắng nhưng vẫn vui vẻ trưng ra nụ cười thiếu đánh của Ôn Khách Hành, y vừa thương vừa giận, nhíu mày mắng:" Đệ có bệnh à, sao lại không mang thứ đó nhổ ra?"

" Sao có thể, thứ đó của A Nhứ... ta còn luyến tiếc đâu." Ôn Khách Hành yêu mị mà áp lên người y, tỏ vẻ đáng thương nói:" Ta dốc sức lấy lòng Chu tướng công như vậy, có phải nên thưởng cho ta không?"

" Ta có thể nói không sao?" Chu Tử Thư buồn cười hỏi lại, nghĩ nghĩ vẫn là chủ động hôn Ôn Khách Hành một cái, chân đeo lắc hơi vươn lên, tự giác quấn lấy eo hắn, thì thầm:" Lão Ôn, ta muốn."

Ôn Khách Hành nghe lời này không khác gì thiên đạo, lập tức kéo chân y đặt lên vai mình, động tác này khiến miệng huyệt càng phơi bày rõ ràng trước tầm mắt.

Không một lời báo trước, cự vật lần nữa tiến vào địa phương khiến nó mê luyến tới phát cuồng.

Tràng đạo đã được bạch dịch phân bố trơn tru, cực nhanh đã tiếp nhận thứ cương cứng tới trương tím kia, mỗi một lần tiến xuất đều co rút không ngừng, thân thể tương liên một cách vô cùng hòa hợp.

Tốc độ trừu động so với lúc trước càng thêm nhanh, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cơ thể bị xỏ xuyên liên tục tới rã rời vô lực, bàn tay nắm chặt lấy chăn đệm khẽ run lên, nếu không phải hai chân được Ôn Khách Hành ôm lấy hẳn cũng đã vô lực mà rũ xuống hai bên, ngón chân y không nhịn được ở trên không trung co quắc, kết hợp với lắc chân tăng thêm độ yêu dã tới cùng cực.

Ngay khi cơ bụng khẽ co rút, nơi quy đầu chậm rãi tuôn ra một chút bạch dịch cho thấy Chu Tử Thư sắp tới cao trào, một ngón tay lại ác ý vươn ra, chặn lại khoái cảm cực đại.

" Ha...lão Ôn... buông...buông tay..ưm..." Chu Tử Thư điên cuồng lắc đầu, cảm giác muốn phóng thích mà không được khiến y cảm thấy mình sắp hỏng mất, vô thức mở miệng cầu xin.

" A Nhứ chờ ta, huynh cứ như vậy...chỉ sợ sẽ ngất xỉu mất." Ôn Khách Hành giọng nhuộm đầy tình dục, xấu xa nói.

Tiếng hít thở dồn dập quấn lấy nhau, trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt của đối phương.

Đêm...nguyên lai là dài tới vậy...
***
Ngày hôm sau, cũng không biết mình từ lúc nào liền thật sự ngất xỉu Chu Tử Thư từ từ tỉnh lại, cảm nhận hơi thở quen thuộc của người nọ đang ôm lấy mình, y không quản cơ thể đau nhức, cứng rắn trở mình ngồi dậy.

Hành động đó đương nhiên đánh thức Ôn Khách Hành, hắn khẽ dụi mắt, nhìn Chu Tử Thư ôm eo muốn ngồi dậy, lập tức nhanh chóng đỡ lấy y, hỏi:" A Nhứ huynh muốn làm gì?"

" Tìm giấy bút." Chu Tử Thư lạnh lùng ném cho hắn một cái liếc mắt, nói.

" Tìm giấy bút làm gì?" Ôn Khách Hành ngơ ngác hỏi lại.

" Viết hưu thư." Chu Tử Thư nghiến răng tới lợi hại, thật sự nghĩ nếu không phải y đã luyện Lục Hợp thần công, hôm qua có phải hay không đã bị Ôn Khách Hành lăn lộn tới chết. Trước kia rõ ràng chỉ làm tới hai lần là ngừng, vừa thành thân cái liền lôi kéo y cả đêm không ngủ, căn bản chính là một tên cầm thú mà!

Ôn Khách Hành lập tức ôm chầm lấy y, bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương:" Hôm qua vừa thành thân hôm nay liền muốn hưu ta, Chu tướng công huynh cũng quá bạc tình đi."

" Hay là do hôm qua ta hầu hạ còn chưa tốt, làm huynh không vừa lòng?" Ôn Khách Hành đánh một cái mị nhãn, còn thân thủ bóp eo người nọ một cái, tức thì Chu Tử Thư nhũn cả người, bổ nhào vào lòng hắn.

Thấy tay hắn lại luồn vào trong áo, Chu Tử Thư lần đầu trong đời thấy kinh sợ, chớp mắt cảnh giác hỏi:" Lão Ôn đệ lại phát điên cái gì?"

" Còn không phải muốn hưu ta? Đằng nào cũng bị hưu, chúng ta lại tới một lần, biết đâu lần này ta hầu hạ huynh tốt, huynh sẽ không nỡ hưu ta." Ôn Khách Hành khẽ liếm khóe môi, cực kì hợp tình hợp lý kéo người nọ vào trong chăn.

" Không hưu...ta không hưu đệ nữa... ưm...lão Ôn...hỗn đản nhà ngươi..."

Chu Tử Thư vạn vạn lần cũng không nghĩ tới, Thiên Song chi chủ như y cuối cùng cũng không thoát được mấy chữ mỹ nhân chân dài eo thon miệng cứng lòng mềm mà Ôn Khách Hành đặt cho y, cứ thế đem bản thân dâng cho con sói giảo hoạt nọ cả đời.

Mà Ôn Khách Hành cũng biết rõ, hắn khóc lóc ăn vạ giả đáng thương cũng có ngày vô tác dụng, hắn chính là muốn Chu Tử Thư can tâm tình nguyện để hắn yêu thương cả đời cơ.

Kết quả cuối cùng, hắn thắng rồi.

HOÀN PHIÊN NGOẠI 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip