Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rầm Rầm Bốp Bốp Bốp Binh Binh.

Hàng loạt tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho nguyên một góc trường náo động. Các học sinh cùng cán bộ làm việc tại trường ban đầu giật mình một chút, sau đó quay trở lại trạng thái ban đầu, chỉ là trên đầu nhiều lên vài vạch hắc tuyến.

Mẹ nó... lại nữa à.

Cán bộ nhân viên cùng học sinh đồng loạt chửi thề trong cổ họng. Mẹ nó tiền chi phí sửa chữa ngôi trường do mấy người gây nên trong một tháng qua đủ để nuôi cả trường ăn no mặc ấm suốt một năm đấy.

Làm cái quần gì thì nhè nhẹ thôi mấy cha!!!

Ở phía bên kia trường, những kẻ là nguyên nhân của mọi tiếng ồn đang rất "hứng khởi" chia làm hai phái, vô cùng "vui vẻ" mà đánh nhau, một bên thì cố gắng đấm nhau với bên kia tới gần chết, một bên thì bòn hành cho bên còn lại đến gần chết cũng không tha.

Rầm!

Kudo Shinichi khụy một bên gối xuống thở dốc, nghiến răng ken két hô:

"Ostrze wiatru"

Hàng loạt lưỡi đao xé gió do khí tạo thành bay lên, nhắm thẳng vào mặt "Ông thầy chủ nhiệm với khuôn mặt đơ như cây cơ" mà bay tới. Yuno hơi nâng mắt, phẩy thay một cái, đao khí lập tức bị thổi bay, đâm xuống mặt đất tạo nên vài cái "lỗ chó". Nam nhân hơi nhướn mày, giọng điệu đều đều lạnh nhạt nói:

"Dùng phong đối phong? Dùng loại nguyên tố là sở trường của tôi để tấn công tôi, não cậu bị đánh quá nhiều nên lủng vài chỗ rồi à?"

Bộ dạng bình thản đến mức làm người xem ngứa răng.

Shinichi cười gằn: "Còn chưa chắc"

Vút

Keng

Yuno hơi nhíu mày, người khẽ nhích sang một bên, đưa thanh đao gió của mình lên chặn lại một đao của đối phương. Sawada Tsunayoshi hai mắt tối sầm, miệng lẩm bẩm:

"Sztuczna magia"

Hàng vạn mũi tên từ tứ phía bay về, mỗi mũi tên đều được bao phủ bởi đủ loại nguyên tố. Thủy, Hỏa, Phong, Thổ, Quang, Ám đều có đủ, lao vun vút về phía nam nhân tóc đen. Yuno Grinberryall hơi nhếch môi, trong mắt lóe lên một tia quang mang không rõ ý vị, hơi mấp máy môi:

"Không tồi. Bất quá..."

"Còn yếu lắm."

Cuồng phong nổi lên, cuốn đi cả vạn mũi tên, đánh bật cả Sawada Tsunayoshi, cũng may sau đó liền có Kudo Shinichi yểm trợ đằng sau, ngăn không cho cậu ta ngã xuống, tiện tay mở luôn một lớp kết giới, phòng trường hợp ông thầy kia tạo hố chôn cả hai xuống đất. Những thầy cô khác thì không biết chứ mấy vị nào đó thì dám lắm.

Yuno Grinberryal nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cả hai liền mộng bức: "???" Hắn có như vậy ác liệt sao?

Sự thật chứng minh, Yuno so với những gì hắn tưởng tượng còn ác liệt hơn gấp mấy lần.

Ngay lúc kết giới suy yếu, nam nhân liền không chần chừ mà bổ xuống một đao, xuyên qua tầng kết giới mỏng, trực tiếp xẻ đôi mặt đất. Cũng may Kudo Shinichi cùng Sawada Tsunayoshi vốn dĩ có ý định phản công, vả lại cũng không có tin đối phương sẽ buông tha mình liền may mắn tránh được một kiếp, bằng không, với cái cường độ lực như thế này, không có vào bệnh thất ở một tháng cũng chính là nằm liệt một chỗ không đi được trong một tuần.

Dù sao cũng học ổng năm tháng mười sáu ngày, tính của ổng thế nào họ cũng rõ rồi.

Hai cái thanh thiếu niên rảnh hơi đếm lịch nhớ ngày thầm nghĩ.

Yuno quan sát xung quanh một lúc, hài lòng gật đầu nói: "Có tiến bộ, hôm nay tạm nghỉ ở đây."

Nói xong liền không để hai kia đáp lại bất cứ một lời nào, liền cứ thế quay mông bay về tìm vợ, để lại cho đám học trò nhà mình một làn khói dày đặc đủ sức làm viêm phổi con người.

Ông-thầy-chết-tiệt!

Cả hai không nhịn được mà chửi thầm một tiếng, ôm lấy một cục tức to tổ bố trong người mà rời đi, trong mắt hiện lên quyết tâm cực kì mãnh liệt.

Chắc chắn sau này phải hành cho ông thầy ấy ra bã!

Bất chợt cơn đau ập đến làm Shinichi nhíu mày, xem ra là dư chấn từ vừa nãy. Bất quá thiếu niên cũng không có rên lấy một tiếng, chỉ chậm rãi quay đầu qua nhìn thanh niên tóc nâu, nhỏ giọng nói:

"Về thôi, Sawada-san."

Sawada Tsunayoshi gật đầu, cùng Kudo Shinichi trở về kí túc. Hôm nay xác thực bọn họ có chút "high", thành ra cơ thể liền có chút hết chịu nổi. Bất quá nhận được câu "Có tiến bộ" từ ông thầy đáng ghét nào đó, coi như đã phần nào thỏa mãn chính họ rồi.

Bước dọc theo dãy hành lang dài đằng đẵng, những họa tiết huyền ảo đan xen nối liền, Kudo Shinichi không tự chủ mà chú ý nhiều hơn tới những họa tiết được đính trên tường, như thể cậu đang bị nó mê hoặc vậy.

Kudo Shinichi đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

Rõ ràng con đường này cậu đã đi tới cả hàng ngàn lần, lần nào cũng rất bình thường, tại sao lần này lại khác lạ tới vậy?

Sawada Tsunayoshi cũng chú ý tới tâm trạng của cậu, cố tình thả chậm lại cước bộ, nhỏ giọng hỏi:

"Có chuyện gì sao, Kudo-kun?"

"Kudo-san."

Gần như cùng một lúc với thời điểm Sawada Tsunayoshi đặt câu hỏi, một cái thanh âm nữ tính vang lên từ phía sau làm cả hai quay đầu. Cô gái mặc lên người một chiếc áo cánh mỏng, lộ ra làn da trắng sứ, bên dưới mặc một chiếc quần dài bó sát tôn lên đường cong mềm mại. Nữ sinh mỉm cười dịu dàng, chậm rãi bước tới trước mặt Kudo Shinichi, đưa cho thiếu niên một cái hộp quà nhỏ, nhẹ giọng nói:

"Kudo-san, mong anh nhận lấy. Sau đó thì đến phòng thể dục gặp em nhé."

Nói xong còn chưa kịp để Kudo Shinichi kịp phản ứng, nữ sinh kia đã mất dạng.

Kudo Shinichi cùng Sawada Tsunayoshi: ??? Dịch chuyển tức thời à?

Thanh niên tóc nâu chú ý tới hộp quà trên tay Kudo Shinichi, cố tình lại là màu xanh ngọc dịu nhẹ, trùng với màu mắt của thiếu niên, được gói bởi một dây ruy băng màu đỏ, cũng chính là màu mà thiếu niên yêu thích. Thanh niên tóc nâu cong cong khóe môi, trong mắt hiện lên ý cười trêu chọc:

"Nga, Kudo-kun, cậu sát gái thật nha."

Dứt lời liền bị đối phương lườm cho một phát, Sawada Tsunayoshi vẫn giữ nguyên vẻ mặt, sau đó liền bị lời nhận xét của thiếu niên làm cho xịt keo cứng ngắc.

"Tôi thấy anh càng ngày càng giống ông thầy ngứa đòn đó."

Thanh niên tóc nâu muốn xù lông: "Gì hả?"

Nhưng mà người ta đã ngoảnh mông đi từ đời nào rồi.

Kudo Shinichi tăng nhanh cước bộ sải chân tới địa điểm mà thiếu nữ kia đã hẹn. Tới nơi liền thấy cô gái yêu kiều đang đưa đôi mắt trìu mến nhìn mình, Kudo Shinichi bỗng cảm thấy có chút khó xử

"Tôi..."

"Suỵt." Thiếu nữ vén mái tóc ra đằng sau, mỉm cười dịu dàng "Anh không cần nói gì đâu."

"Mở quà ra đi, Kudo-san."

Trong vô thức, Kudo Shinichi thực sự làm theo lời đối phương. Cầm lấy một phần của sợi ruy băng rồi kéo nhẹ, hộp quà ngay lập tức được mở ra, một khoảng sương trắng liền bao phủ lấy cậu. Thần trí thiếu niên dần trở nên mơ hồ, mí mắt sắp không thể chịu nổi mà bắt đầu khép lại, vào thời điểm cuối cùng trước khi gục xuống, cậu đã thấy được khóe môi của thiếu nữ kia cong lên, mấp máy vài chữ.

"Chúc ngủ ngon, Kudo Shinichi."

— 

HAPPY WOMEN'S DAY!!!

Ngày mùng 8/3, tui chúc các chị em phụ nữ độc giả của tui thật xinh đẹp, mạnh khỏe, may mắn và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống nha.

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tui


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip