58 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cả ca học sáng đến trưa, tôi không thể nào tập trung nổi. giọng thầy giáo cứ vậy mà trở thành âm thanh ù ù chạy qua tai tôi. tôi xách balo lên vai trông thật uể oải và jungwoo nhận ra điều đó. trái với lời hỏi han, tôi chỉ bảo rằng mình mất ngủ để cố gắng giải thích cho mớ hỗn độn mà tôi muốn giấu đi.

một tầng, hai tầng rồi ba tầng. thang máy dừng xuống tầng trệt. tôi nhìn góc khuất quen thuộc, nhưng không hề thay người quen thuộc của mình đứng đó, tôi quay lưng vô định đi về nhà giữ xe của trường. mặc dù tôi là người rõ hơn ai hết, tôi không hề đi xe.

một cánh tay choàng qua tôi khiến sự mất tập trung dần thuyên giảm, tôi nhìn. người nọ cười thật tươi, trông rất đẹp mắt. tôi vội cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt không sức sống của mình, nhưng anh lại xoa đầu tôi rồi lên tiếng.

- dạo này chả thấy em đâu cả.

- em, em hơi bận một tí.

- bận hẹn hò hả ?

người đó hỏi, giọng có chút khó đoán.

- em...

- chuyện em hẹn hò với jungkook, cả khoa anh đồn hết cả lên rồi.

- thật ra em...

- không cần chối đâu. anh biết em thích cậu ta.

tôi ngẩng mặt lên, nhìn trực tiếp với người đối diện, ánh mắt lúc này hiện lên một tia lung lay.

- sao anh biết..?

- ánh mắt em.

vừa nói anh vừa chỉ đến mắt bên phải cả tôi. điều đó khiến tôi càng cảm thấy nặng nề hơn, ngay cả người này vẫn nhìn ra tôi thích anh ấy, mọi người đều biết rõ lee yeon này thích jungkook , yêu jungkook đến nhường nào, nhưng mảy may sự hồi đáp vẫn chưa được thể hiện với tôi, không một ai có thể biết jungkook liệu có thích tôi nhiều như tôi dành cho ảnh, hay dù chỉ là một nửa, jungkook không phô bày nó. nên vì thế, ngay cả khi tôi hẹn hò với anh ấy, vui vẻ phấn khích đều có cả, nhưng sự hoài nghi cũng song song tồn tại. điều đó bóp nghẹn tôi, khó thở, khó chịu đến phát khóc.

cả người tôi thậm chí sẽ đổ rạp nếu tất cả những chuyện này là một trò đùa và khi lời yêu kia không nói ra, liệu có phải mối quan hệ này cũng chưa đúng với ý nghĩa theo cái bản năng của nó. 

rất nhiều người bảo, suy nghĩ của con gái, họ thật khó hiểu. đúng thôi, ngay cả khi tôi là một trong số họ, tôi cũng không hiểu chính mình, tôi không hiểu cho tôi. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con gái-họ sẽ làm khó dễ với một ai đó, chỉ cần một hành động hay một lời nói có thể khiến họ dễ dàng thay đổi quan điểm.

tôi cũng vậy, giây phút này chỉ cần một jeon jungkook đứng trước mặt, ôm tôi một cái. chưa màng đến liệu lời thương yêu mật ngọt có thốt ra hay không, chỉ cần sự xuất hiện của người đó, có thể xua tan muộn phiền trong tích khắc.

tôi mếu máo, khuôn mặt thật khó coi khiến người đối diện vô cùng bất ngờ.

- em ổn chứ ?

- anh taehyung !!

taehyung tiến một bước để tôi rơi vào lồng ngực anh, tôi đã khóc, như một sự dỗ dành kịp thời. tôi xả những năng lượng tiêu cực đã ngược đãi với tôi cả buổi. như một đứa trẻ, tôi không quan tâm ở đâu, không quan tâm liệu ai đó có chỉ chỏ, dòng người đi qua đi lại liên hồi. taehyung đứng yên trên cây cầu bắc qua từ khuôn viên lớp học đến nhà giữ xe, anh lúng túng dùng bàn tay vỗ lên lưng tôi. không hề có câu hỏi nào, cũng không hề có sự phản kháng.

cho tới khi tôi bình tâm lại, dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt còn sót trên mi, tôi cười, dù không biết mình cười cái gì, phải chẳng vì thấy bản thân mình thật hài hước. taehyung vẫn nghiêng đầu nhìn tôi, anh vươn cánh tay ra định chạm tới tôi thì bị ngăn lại. 

- đủ rồi !!

tôi nghe giọng nói quen thuộc thì cứng cả người. jungkook đang ở đây, ngay trước mặt tôi.

- em có muốn đi ăn trưa không ?

taehyung hỏi tôi mặc cho jungkook đang tỏa ra sát khí. tôi đang cảm thấy vô cùng khó xử với lời mời thì một giọng nữ từ xa gọi tới, thu hút ánh nhìn của chúng tôi.

- jungkook ơi, thầy chủ nhiệm khoa bảo cậu đang chỉ dẫn cho chị yojin mà đi đâu mất vậy, mau trở về kìa.

tôi nở một nụ cười vô cảm, cả khuôn mặt trông thật méo xệch. 

cho rằng tôi suy nghĩ thật lố bịch cũng được, nhưng thử nếu chứng kiến người yêu mình ở bên cạnh giúp đỡ rồi đưa đón " người yêu cũ " của anh ấy, liệu mớ lí thuyết sai lệch có tự từ đại não nhảy ra với muôn vàn kiểu cách. và cũng có ai thích người yêu mình ở gần với người yêu cũ của họ đâu chứ. 

- được, em đi ăn với anh.

tôi không nhìn jungkook, quay lưng đi lên phía trước mặc cho jungkook vẫn chăm chăm để tầm nhìn của ảnh lên tôi.

được rồi, dù gì đi nữa cũng sẽ biến thành kẻ hẹp hòi nếu tôi nói thêm gì đó không đáng. bảo tôi ích kỉ cũng được, nhưng biết sao đây, có vẻ chuyện này có hơi quá sức với tôi. 

bỏ qua ánh mắt của anh ấy, tôi dừng lại . 

- không đi sao anh ? em đói rồi, taehyung-ssi !!

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip