Imagine Jungkook Muon Cua Trai Dep Thi Mat Phai Day 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chuyện yêu không công khai quả thật khó lắm đó. tôi đã suýt bị phát hiện rất nhiều lần dù cố gắng hạn chế việc gặp gỡ trong trường rồi.

giả dụ như khi tôi tan học tôi đứng ở cổng đợi jungkook chạy xe ra thì có bạn học đến bắt chuyện, jungkook ra rồi đó nhưng vì vẻ mặt khẩn thiết của tôi mà chỉ vờ đứng chỗ khác để đợi.

hay cả hai đang nắm tay thì chị mina từ đằng xa kêu tới, may là không bị phát hiện.

và còn nhiều chuyện nhỏ nhặt khác.

tôi đương nhiên biết jungkook không hề thích kiểu trốn tránh này, nhưng vì tôi đã năn nỉ nên anh mới tạm chấp nhận, chỉ là chắc ảnh không ngờ lại tới mức này.

cho đến hôm nay, khi tôi phát hiện mình không ổn rồi. vì chạy deadline nhiều quá, tôi đã thức hơn 20 tiếng và chỉ ngủ 4 tiếng một ngày để hoàn thành, ngày qua ngày cứ lặp lại như vậy suốt một tuần. nên sáng ra, tôi đã thấy đầu mình đau inh ỏi, hoa mắt chóng mặt. jungkook đợi trước nhà nhìn thấy tôi liền nhận ra sự khác lạ, mấy hôm trước ảnh cũng hỏi nhưng tôi chỉ giả lả bảo rằng mình ổn, nhưng tới hôm nay thật sự không ổn rồi.

- đấy, đã bảo. hay hôm nay nghỉ một hôm đi.

tôi lắc đầu. hôm nay là hạn chót.

- em ổn mà, xong hôm nay thì em có cả tuần để nghỉ cơ.

- tôi thấy em không ổn.

- anh phải tin em chứ?

jungkook cau mày, tôi cười nhạt dùng ngón trỏ đặt lên lông mày ảnh, hành động kéo dãn cái sự nhăn nhó của ảnh lại. đẹp trai nhưng toàn cáu thôi.

tôi bất chấp lời la rầy, leo lên xe ôm lấy anh.

- có gì em sẽ gọi cho anh mà, giờ thì cho em tựa một tí.

jungkook thở dài một tiếng. nghe tiếng rồ ga xe, tôi khẽ nhoẽn miệng, đầu dựa hẳn vào lưng anh, tìm một vị trí êm mà đặt lên, mắt tôi nhíu lại.

và rồi khi đến trường, cảm nhận được một cái lay nhẹ, tôi nheo mắt.

- đến rồi ạ ?

jungkook không trả lời, một tay đưa lên kiểm tra nhiệt độ trên trán. đấy, lại cau có rồi.

- trời vào đông, nhưng em lại đổ mồ hôi kìa, trán còn nóng. em tính đi học kiểu gì đây?

- như này nhằm nhò gì đâu? hứa với anh, trưa em sẽ lên phòng y tế nghỉ mà.

jungkook nheo mắt nhìn tôi, tự dưng ôm lấy eo, rồi kéo tôi đi.

- này, anh đừng làm thế, mọi người nhìn đó, em tự đi được.

- im lặng đi.

- họ sẽ phát hiện ra chúng ta hẹn hò đấy.

- thì để họ phát hiện.

tôi còn định nói thêm nhưng nhìn nét mặt căng kia lại không dám nói gì nữa. chuyện jungkook có bạn gái thì có vẻ nhờ confession kia thì kha khá người biết rồi đấy, nhưng mà họ vẫn chưa biết người kia là tôi. nên bây giờ, dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiều cặp mắt đang nhìn mình.

sự tập trung của tôi rơi vào hư vô, đến việc jungkook đưa tôi đến phòng nghỉ của phòng y tế hồi nào không hay. cô y tế thấy jungkook thốt lên.

- là em. cậu nhóc bế bạn gái khi em ấy bị đau chân.

quào, nhớ dai thật đó. một ngày không biết bao nhiêu sinh viên bị bệnh, nhưng cổ lại nhớ mặt jungkook dù ảnh đã đến đây cách cả 3 4 tháng.

- và cô bạn gái của em đây đúng không?

khi đó thì chưa là bạn gái nên việc có chút ngại ngùng thì đúng thôi, nhưng ngay cả khi là bạn gái của ảnh rồi thì sự ngượng ngùng xen lẫn vui vẻ này vẫn không hề thuyên giảm, bởi vì có người nhìn ra chúng tôi chính là một cặp. keke

jungkook nói vâng một tiếng rồi thẳng tay bế tôi lên đặt lên giường bệnh.

- em ấy không được khỏe, cô khám và cho em nghỉ ngơi với ạ?

- em không sao..a đau...

tôi vừa nằm xuống đã ngồi dậy nên đầu có chút âm ỉ, tôi dùng phần cổ tay ấn lên thùy trán. jungkook nghiêm nghị nhìn khiến tôi có chút rụt rè.

- có vẻ bạn trai em rõ tình hình của em còn hơn chính em đó cô bé.

- nhờ cô chăm sóc em ấy ạ.

cô y tế phẩy tay với jungkook.

- chuyện của cô mà.

- nhưng anh ơi, còn bài nộp, em đã rất vất vả hoàn thành, hôm nay không nộp được thì rất ...

- đưa đây.

sau đó tôi được cho một viên hạ sốt khiến tôi ngủ đến li bì.

khoảng vài giờ sau tỉnh dậy, tôi chợt nhớ ra.

tôi " hả ?" một tiếng. đến khi tôi nhận ra jungkook đã cầm tập của mình đi nộp hộ. có nghĩa là ảnh sẽ nộp trước lớp và còn trình bày hộ tôi về bài báo cáo.

tôi có nên ngất thêm một giấc nữa không?

tôi lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn lẫn cuộc gọi từ bạn bè cùng lớp.

[ jungwoo: chuyện này là sao ? sao bồ không đi học ?

jungwoo: sao jungkook hyung lại báo cáo thay bồ vậy ?

jungwoo: yeon, mau trả lời. cả lớp đang rất trầm trồ đây này !!! ]

tôi nhìn một loạt tin từ jungwoo gửi tới khiến tôi có chút choáng váng, chuyện này có vẻ xong đời rồi.

[ jungwoo: bồ bị bệnh sao không nói ?

jungwoo: wow bài báo cáo của bồ đạt điểm cao thứ 2 của lớp đấy,   ... bồ phải cảm ơn jungkook hyung nhiều rồi . 

jungwoo: ơ nhưng mà tại sao lại là jungkook hyung báo cáo mà không phải ai trong lớp mình giúp? sao hai người lại gặp nhau đưa được bản báo cáo vậy ?

jungwoo: trả lời nhanh, hai người có phải có gì mờ ám không ? hai người đang hẹn hò đúng chứ ? wow, cậu thật sự giấu tôi sao ?]

điện thoại rung liên hồi. har, jungwoo thông minh hơn rồi này. nhưng không phải cái sự thông minh đó được thể hiện ngay lúc này. 

lại một cuộc điện thoại đến.

là jungkook,

- tỉnh rồi ?

- vâng.

- muốn ăn gì không ?

- gì đó đừng khô quá là được.

- được, một chút sẽ qua.

-----------

chưa tới nửa tiếng sau, jungkook đã có mặt ở phòng nghỉ của tôi. còn chưa kịp nhìn ảnh đem món gì thì jungkook đã chắn trước mặt, để tay lên trán tôi.

- hạ sốt rồi.

- tất nhiên rồi, em đã bảo nó không có gì đâu mà.

- xin lỗi, có vẻ mọi người biết hết rồi.

tôi bất ngờ khi jungkook nói điều đó với mình, ý tôi là chuyện này không phải tôi ép ảnh phải cố gắng phải làm cho bằng được đâu, nhưng có vẻ jungkook đã để trong lòng nên ảnh mới nói ra như vậy. tôi biết ảnh chỉ làm điều đó vì mình, bởi với ảnh chuyện hẹn hò nhiều người biết hay ít người biết cũng không quan trọng. vì tôi muốn bí mật, nên ảnh mới chiều theo tôi giữ nó.

- hông sao đâu, sớm muộn họ cũng sẽ biết mà.

bỗng chốc tôi thấy ảnh dễ thương hơn bao giờ hết, tôi nắm lấy tay anh, một tiếng cảm ơn rồi hôn nhẹ lên má ảnh. jungkook nhếch môi, ảnh định hôn trả lại thì..

- woww không ngờ hai người định như vậy trong môi trường trang nghiêm tiên học lễ hậu học văn như vậy !!!!

giọng jungwoo từ cửa vào oang oang cả lên khiến tôi giật mình. jungkook thì liếc nhìn với ánh mắt hình viên đạn. trông ảnh như muốn đấm jungwoo tới nơi vậy.

- có lẽ chúng tôi tới đây không đúng lúc nhỉ ?

chị mina cũng có tới.

tôi ngượng ngùng sờ tai mình.

- jungkook thật sự ấy, cậu thế mà im ỉm không nói cho tôi một lời nào!!! chúng ta là bạn thân mà.

jungkook nhún vai.

- chúng ta chưa thân tới mức đó.

- aishhh tên nhóc chết tiệt.

chị ấy giả vờ dùng cùi trỏ tay hăm dọa. tôi chỉ cong mắt lên nhìn.

- em ổn chứ ?

- em tốt hơn rồi. chỉ là mất ngủ quá thôi.

- cậu làm gì ẻm khiến ẻm mất ngủ đấy ?

rõ ràng là câu nói đùa, nhưng tôi không hiểu sao lại vô cùng sững sốt. nhanh chóng liền dẫu môi lên.

- không có đâu.

- không có .

cùng đồng thanh một lúc, tôi với anh quay ngoắc sang nhìn nhau, xong lại vờ nhìn chỗ khác.

- làm gì phản ứng quá vậy ta !! lần đầu thấy cậu jeon đây như vậy đấy.

chị mina vừa nói vừa cười trêu chọc, cả jungwoo ở đó cũng hùa theo khiến chúng tôi chả nói được gì nữa.

______________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip