52 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không chịu trở về chỗ nghỉ, tôi mơ mơ màng màng thấy mọi người vẫn còn chơi gì đó, tôi kéo tay jungkook lại chạy về phía họ chung vui. chân tôi bỗng nhiên vấp phải gì đó, khiến cả người đổ rạp xuống, cả người đều bị phủ lên một lớp cát mỏng, không rõ nữa, nhưng ngay tích khắc nhìn người bên cạnh mình, tôi mếu máo như trẻ con, chờ chực khóc tới nơi. 

- jungkook ơi, huhu cái này làm em đau.

tôi nghe rõ một tiếng thở dài, nhưng vì không tỉnh táo lắm nên tôi chả biết nét mặt ảnh ra sao cả, nhưng lờ mờ thì thấy cả jungkook cũng ngồi bệt xuống cát, nhưng anh chẳng nói gì, chỉ yên lặng phủi từng hạt cát nhỏ trên chân và tay tôi.

anh đứng dậy, đưa bàn tay chĩa về chỗ tôi. 

- đứng lên được không?

tôi lập tức gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy. tôi chính là có thể chạy tiếp, nhưng không đâu, tôi đang có âm mưu. tôi thật sự muốn ...

- lên đây.

đó, chính là điều mà tôi muốn. là jungkook quay lưng đối mặt với tôi, anh ngồi hơi khuỵu xuống, đưa hai tay ra đằng sau làm bệ đỡ. tôi tiến lại gần rồi lại gần, leo lên.

tôi thật sự rất mong chờ được jungkook cõng một lần.

anh nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, chân tôi lơ lửng trong không khí, hai cánh tay tì vào bả vai anh.

- muốn đi dạo một chút không ?

- em có.

tôi đáp lại câu hỏi của anh ấy. sau đó, một lần nữa chúng tôi lại rời đi xa,thật xa so với đám đông trước mắt. cho đến khi họ chỉ còn là một vài ánh đèn lấp lánh như đoàn thuyền ở tít mù khơi. tôi biết có thể mình nói quá, nhưng lúc này, trong mắt tôi, chính là thế.

- ngủ rồi à ?

- ưm, chưa đâu nhé.

- em còn bỏ cả kính ngữ với tôi.

- chúng ta thân nhau mà, phải không ?

- em nghĩ thật vậy sao ?

jungkook hỏi, anh ấy khiến tôi yên lặng trong chốc lát, gió biển hiu hiu khiến cơn buồn ngủ kéo đến, tôi cố gắng căng mắt ra. tôi thật sự muốn trải qua cảm giác này thật lâu, chỉ sợ khi đã chìm say vào giấc, mọi thứ sẽ biến mất, như thể là giấc mơ. 

rồi lại rơi vào quên lãng.

- jungkook tiền bối !!

tôi lên tiếng với một giọng thật trịnh trọng. tôi đoán vậy, lỡ đâu đây thật sự là giấc mơ, nếu đúng là thế thì nhất định tôi cũng phải thực hiện được điều mình muốn làm nhất lúc này.

- đột ngột trịnh trọng thế, em chưa bao giờ gọi tôi như thế !

tôi cười khẽ.

- anh biết không ? em rất sợ giây phút như này không còn nữa. liệu khi ánh ban mai soi sáng chúng ta, em có thể bên cạnh anh nữa được hay không? liệu đây là có phải sự thật hay là hư ảo ? liệu đó chỉ là sự khao khát của riêng em?

- nhưng không sao anh ạ, em  vẫn sẽ chấp nhận bất cứ rủi ro. chỉ cần là anh, em sẵn sàng lặp lại nó một lần nữa. lặp lại một sự bắt đầu mới.

- yeon,em say r...

- suỵt, em còn chưa nói hết !!

- jungkook, liệu em có thể xin một ân huệ hay không?

không gian yên ắng chỉ vồ dập với tiếng sóng vỗ đều đều. câu trả lời cũng được ngâm vài phút, anh ừm một tiếng. tôi nhẹ nhàng hành động, vươn người tới trước, tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má của anh. 

còn chẳng quá 5 giây.

jungkook lúc này đứng khựng lại, nhịp sóng vẫn nối đuôi vồ vập vào bàn chân anh.

- jungkook sẽ ghét em chứ ?

anh ấy tiếp tục di chuyển, từng bước rồi từng bước. tôi nhìn thấy một đôi môi hơi cong lên.

- tại sao ? vì em hôn tôi ?

- ừm...

tôi thì thào không rõ.

- đó là ân huệ em xin từ tôi cơ mà.

giọng nói sao lại ngọt ngào đến thế. êm dịu đến mức càng lúc càng xiêu lòng. 

jungkook,

thật sự có thật không ?

- nếu để công bằng, thì tôi cũng muốn xin một ân huệ từ em.

- em sao ?

- đúng vậy!!

mùi muối biển khiến cho tôi có chút thanh tỉnh, từng từ ngữ đều rõ ràng như thế. anh chậm rãi nói.

- chúng ta hẹn hò đi.

__________________-

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip