40 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bố mẹ tôi đơ ra như tượng đá, chị tôi thì ở phía sau há hốc mồm lên, jungkook cũng không ngoại lệ. anh ấy nào có ngờ sẽ ra mắt gia đình tôi trong tình huống này đâu. ánh mắt tôi kiên định nhìn thẳng về hướng mẹ mình đang nằm trên giường. bà nhíu mày cau có, xoay lưng lại với tôi ngay tích khắc, bố tôi lắc đầu, ông hất hất cằm ý bảo bọn tôi ra ngoài trước đã. chị tôi sắc lẹm nhìn cả hai, không to không nhỏ tặc lưỡi.

- cưng lớn mật hơn chị nghĩ đó.

xùy, tôi mới không thèm nói chuyện với họ. tôi ra khỏi khu bệnh viện, ngồi lên ghế đá trong khuôn viên ở đó, nhắm mắt lại cảm nhận, để mà nói thì sẽ chẳng ai hay biết rằng lúc đó bản thân tôi đã lo sợ khi thoát ra câu đó đến nhường nào. vài tiếng thở dài, anh ấy vẫn yên lặng ngồi đó, không nói gì. tôi mở mắt, nhìn sang, jungkook vẫn luôn nhìn tôi, anh mỉm cười thật nhẹ.

- anh cười cái gì ?

- vậy em thở dài vì điều gì ?

điều gì sao ? một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, thì bạn nghĩ tôi phải trả lời ra làm sao ? tôi lắc đầu, đem sức nặng tựa vào lồng ngực anh. jungkook dịu dàng vỗ nhẹ vài cái trên lưng, anh bình thản không tiếp tục nói gì thêm.

mãi đến một lúc sau, khi một cô nhóc nhỏ tiến đến phía tôi, cô bé đưa cho tôi một nhành hoa dại mà nhóc đã hái được ở đâu đó. khuôn mặt lấm lem nhưng em vẫn nở nụ cười thật tươi, môi chúm chím ríu rít nói.

- tặng chị.

- cảm ơn em.

rạng rỡ nhưng bình yên như ánh chiều hoàng hôn xuống. cô bé thì thầm với tôi.

- bạn trai chị, anh ấy đẹp trai quá !!

- anh ấy sao ?

tôi đưa ngón trỏ chỉ sang người đang ngồi bên cạnh, cô bé gật đầu lia lịa, lúc này tôi xoay nhìn anh, ánh mắt anh lúc này ánh lên vẻ cười, jungkook xoa lên mái tóc cô bé.

- anh và chị sẽ cưới nhau chứ ạ ?

tôi mở to mắt rồi bất giác cười thành tiếng, khuôn mặt giả vờ suy nghĩ, tôi trả lời với nhóc.

- chị không chắc nữa, anh ấy khó tính lắm.

tôi đùa.

- anh chị sẽ cưới nhau.

giọng nói cứ bình chân như vại nhưng lại toát ra một khẩu khí chắc nịch. tôi kha khá bất ngờ với sự đáp trả đó. cô bé lần nữa khúc khích lên, em vỗ tay trong rất thích thú.

- vậy khi đó em sẽ làm một bó hoa lớn hơn nhé ?

- được.

từ xa có tiếng gọi tới.

- jinhyo, mau trở về đây, đừng làm phiền anh chị nữa.

có vẻ là mẹ em ấy, cô bé nói lời tạm biệt chúng tôi, trước khi đi còn phải đòi đóng dấu tay mới chịu đi nữa. thật đáng yêu.

tôi nhìn đồng hồ đeo tay thấy để buổi sẫm tối, jungkook đã ở đây mất cả buổi chiều. điện thoại của anh thì liên tục rung lên, chắc chắn có rất nhiều việc nhưng tôi lại có thể làm phí thời gian của ảnh chỉ vì ngồi ghế đá cho một buổi chiều dài.

- em xin lỗi, em quên mất anh còn rất bận.

- không sao, thời gian của anh là dành cho em.

- nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi.

- chả có lỗi gì ở đây cả.

tôi đưa tầm mắt xuống đôi giày xanh của mình. anh nâng gương mặt bí xị của tôi lên, hôn lên môi thật ngọt ngào.

- em dù thế nào, vẫn sẽ có anh bên cạnh.

- thật sao ? nhưng nếu liệu...

- không có nếu .

- ừm.

tôi hạ giọng, nắm chặt tay người mình yêu , tôi biết chỉ có thể cùng nhau cố gắng thì mới có thể thay đổi được chuyện này.

_________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip