3 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi định nhắn tin bạn jungkook, à không là anh sau khi đọc bài tìm đồ trên group trường, để trả lại thẻ sinh viên. nhưng mà ngại quá, dù biết chỉ là trả đồ.

nên tôi quyết định tới khoa tìm ảnh trả luôn mà không nhận ra rằng cái này còn ngại hơn.

tôi đeo balo ngó nghiêng ở dãy toà nhà F. khoa mỹ thuật ở đây đúng rồi.

một chị đi đến chỗ tôi.  tóc chị vàng tẩy trông xịn xò cực.

- này bé, em muốn tìm ai hả ?

- dạ không không.. ý em là có anh jungkook không ạ ? anh jungkook mỹ thuật đồ hoạ í ạ.

- bé hâm mộ nó hả? nó đang vẽ bên phòng F401 kìa.

- không có, em trả đồ thôi ạ.

tôi cúi đầu chào rồi định quay lưng đi nhưng lại quay lại nhìn chị ấy.

- chị xinh lắm luôn.

chị ấy cười. rồi gật đầu .

trong lúc đó tôi nhìn thấy bảng tên của chị. myoui mina. ahh xinh quá đi mất.

tôi đẩy cửa vào, trong phòng hiện vắng teo. tôi nhỏ nhẹ bước . ủa? 401 mà ! sao không có ai thế này !

tôi quay đầu nắm lấy nắm cửa ra ngoài.

- này !!

một lần nữa tôi thụp đầu xuống. không may va chạm không nhẹ với cánh cửa. giật cả mình, còn bị đau đầu nữa.

người cất tiếng nói chạy đến chỗ tôi.

- có sao không ?

tôi xoa xoa cái vệt hơi sưng sưng của mình nhăn nhó.

- hết hồn .

- xin lỗi vì gây giật mình nhưng cậu là ai đây?

tôi lúc này mới nhìn lên. aw, là anh ấy. tự nhiên hết đau luôn á chòi.

- này, cậu khoa khác đúng không? tôi chưa từng thấy cậu ở bên này.

- vâng, em khoa toán thống kê ạ, em nhỏ hơn anh một tuổi,em đến để ahh...

uôi mê zai thì mê nhưng mà cục u đau quá.

- ngồi đây đi.  không nhầm thì hôm qua tôi cũng có gặp em rồi ? cái người giật mình hôm qua. phải không ?

- hình như là vậy ạ. hôm qua tối quá em không thấy được anh .

- em đến tìm ai ?

- tìm anh ạ !

- tôi sao ??

tôi lục lọi balo lấy ra cái thẻ sinh viên. jungkook cười tươi rói nhận lấy nó.

- uôi, nhưng hôm qua em bảo không thấy ? phiền em đến tận đây đưa tôi, sao em không nhắn tin để hẹn tôi ra đưa.

- thật ra có quay lại vườn hoa để lấy áo khoác và nhặt được sau khi anh hỏi. à lúc đó em không nghĩ tới nữa .

thật ra là đang nói sạo .

- à ... thế cảm ơn em. nếu hôm nào có dịp tôi sẽ mời nước em để trả ơn nha.

- dạ thôi ạ. trả được đồ cho anh là vui rồi.

tôi cong khoé môi, nhưng sau đó nhanh chóng đứng dậy chào và rời đi. dĩ nhiên đối với người lạ, anh ấy không làm gì để giữ lại.

hix, thật ga hụt hẫng quá.

tôi đã ra khỏi cửa nhưng lòng có chút gì đó . được rồi, phải dũng cảm.

tôi ló đầu vào lớp một lần nữa.

- anh ơi, anh đẹp trai lắm. anh là người đẹp trai nhất em từng thấy í .

jungkook mở hai mắt to tròn nhìn tôi.

- hả ?

- tạm biệt anh ạ.

sau đó co giò chạy.

ụ á tôi điên rồi hay sao vậy trời.

———————

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip