Imagine Jungkook Muon Cua Trai Dep Thi Mat Phai Day 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em ấy tất bật dọn dẹp vật chứng sự tồn tại của chính mình trong nhà. tôi càng suy nghĩ càng thấy vô lí, chả có lí do gì cần phải làm đến thế, chỉ cần nói với mọi người là ở chung với tôi ? như vậy có phải giải quyết nhanh lẹ hơn không?

chiều nay, như hẹn trước, em ấy đã ra khỏi nhà sớm để cùng mọi người giả vờ mua đồ ăn đến nhà tôi. tôi nhìn đồng hồ.

ồ sắp rồi...

ting~ tong

linh thật đấy.tôi thong thả đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa. vặn nắm cửa, vừa mở ra đã thấy mọi người đều chào tôi rồi lần lượt vào nhà, tôi gật đầu. không khí bỗng chốc ồn ào, tôi thắc mắc lí do gì mình lại đồng ý cho đám người này vào nhà. chẳng phải tôi không thích sự hỗn loạn hay sao. chết tiệt, chính jeon jungkook này cũng thấy bản thân ngày càng mơ hồ.

bam thấy người lạ thì sủa inh ỏi.

- bam ngoan ~ yên con nhé.

tôi nhìn người con gái trước mặt đang nói chuyện với cún nhà mình. mọi người đều khựng lại. là bam cơ đấy, ngày đầu tiên tới nhà sếp mà biết cún nhà người ta tên gì luôn đấy. diễn hay quá, mới bước vào nhà đã lồ lộ rồi. có vẻ em nhận ra mình vừa lỡ lời, liền nhanh chóng nói lại.

- hahaa, xin lỗi tại chỗ chủ nhà tôi cũng nuôi cún, ẻm được đặt tên bam nên tôi quen miệng.

ai nấy đều ra vẻ hiểu và không làm quá vấn đề lắm. tuy nhiên, tôi đây lại có hứng trêu chọc đấy.

- ồ, thế à. chủ nhà cô với tôi tâm linh tương thông quá, cún nhà tôi cũng tên bam,jeon bam.

lúc này, tôi thấy mặt em tái nhợt, mắt đảo nghiêng đảo dọc. em ngập ngừng.

- ha, vậy thì trùng hợp quá ạ. được rồi mình nấu đồ thôi. lẩu trước nhỉ ?

giỏi lắm, nay còn biết đánh trống lãng nữa đấy.

sau một hồi làm này làm kia, cả đám đã đem đồ ăn đặt xuống sàn để rộng rãi và thoải mái hơn. tôi nhìn đống bày bừa không chịu được đành cau mày một tí. được rồi, jeon jungkook, như vậy sẽ mất vui. tôi giãn chân mày cười thật giả tạo .

- trưởng phòng, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ ?

- đi thẳng cuối dãy rồi rẽ phải.

tôi cười đểu, lần này cũng vậy, lại là em ấy lên tiếng.

- biết rõ nhà tôi quá nhỉ ?

tôi nhìn thấy em bấm bấm các ngón tay vào nhau ở đằng sau. làm khó ẻm tại sao lại khiến tôi vui như thế chứ?

- chủ nhà bên em cũng thiết kế nhà tương tự nên em nghĩ giống thôi ạ.

tôi cười nhếch mép, lí do lí trấu bịa ra giỏi lắm.

- chủ nhà cô với tôi không khéo là anh em song sinh nhỉ ? thiết kế nhà cũng giống luôn, tôi thật muốn gặp người đó rồi đấy.

- nào, cùng ăn thôi ạ. món này ngon lắm này.

ừm, em thắng. khá khen.

sau một hồi ăn thì cũng đến lúc uống. có vẻ mọi người còn định nhậu nhẹt trong chính căn nhà của tôi. tôi trợn mắt, không được đánh nhân viên. lễ tất niên, phải vui.

- mọi người chơi trò chơi đi, uống không sẽ rất tẻ nhạt. chơi trò chơi sẽ giúp bộ phận mình thân thiết hơn, đặc biệt là tân binh mới với trưởng phòng nè.

đúng là lắm chuyện. tôi nhún vai. nhìn họ bày game gủng ra. lại cái trò cũ rích, xoay chai rồi thách hay thật.

- được rồi lượt đầu tiên để yeon quay.

tôi nhìn chiếc chai xoay nhiều vòng xong lại dừng ở chỗ em ấy. đúng là ngốc.

một người nữ trong nhóm hỏi.

- em đã hay đang có người yêu hay crush chưa ?

câu hỏi gì đấy? tôi nhìn sang người bên cạnh, không rõ nữa, tôi muốn được nghe câu trả lời. nhưng rõ ràng, tôi mong chờ gì chứ nhỉ ?

em chậm rãi cầm ly rượu trước mặt. không trả lời mà chịu phạt cơ đấy.

tiếp đó vài vòng, nào là dùng thẻ card để trả hóa đơn mua sắp cho người này, làm người sai vặt một tuần... thì lúc này chiếc chai dừng lại phía tôi. mọi người đều im ru.

- tôi chọn thách.

tôi vừa nói xong thì thấy thật điên rồ. ngộ nhỡ bọn họ thách cái gì đó quá trớn, không phải là mất mặt jeon jungkook này sao. dù gì lũ người này cũng đã dần đi vào cơn say xỉn nên chắc chắn chẳng biết trên dưới gì nữa đâu.

- trưởng phòng thì, ừm hôn lên má người bên trái anh đi.

một nam nhân viên híp mắt nói.

bên trái tôi ? chả phải em ấy sao, em cúi đầu, hai tay chống xuống sàn.

- hả, hôn ai ?

em ấy với giọng rề rà nói. rõ ràng mới ba cốc mà trông ẻm cứ như nốc hết 30 két nhà người ta rồi.

- anh jungkook hôn ai ? không được hôn nha.

ẻm vừa nói vừa chỉ trỏ.

- cô ấy say rồi, tôi sẽ chịu phạt.

tôi nâng lên một ly uống. sau đó khuyên nhủ nên giải tán thì hơn. mọi người đứng dậy ra về, còn em ấy vẫn nằm vật ra tại chỗ.

một trong số những nam nhân viên chưa say lắm hỏi.

- còn cô ấy thì sao ạ? cô ấy hình như say rồi.

tôi tặc lưỡi, lắm chuyện .

- cứ để cô ấy ở đây tỉnh một chút cũng được, một tí tôi sẽ gọi người nhà cổ đến đón.

cậu nhân viên nhận được câu trả lời thì gật đầu, sau đó chào tôi và ra về.

lại nhìn đến người đang nằm oạch ra kia. tôi lắc đầu. may là uống chung một đám người tại nhà, nếu mà thả ra ngoài thì không biết trời trăng gì rồi.

- này, tỉnh đi.

tôi lại gần vỗ lên má em hai cái. em cứ lắc đầu mãi, miệng còn chép chép. rõ khổ. đành chịu thôi. tôi vươn tay lên bế em vào giường.

- lúc nào cũng phiền đến tôi.

- ưm... khát nước quá.

tôi chậc một tiếng, tôi là cu ly chắc, sai khiến tôi hả?

- đây, nước đây ?

tôi đỡ em dậy cho em uống.

- không uống được nhiều thì đừng uống. nốc cho lắm vào.

tôi đứng dậy định rời đi. thì mới phát hiện em đang giữ lấy tay tôi. tôi nheo mắt nhìn.

- lại làm sao nữa ? đi ngủ đi.

một không gian im ắng khiến tôi đứng hình, một thứ gì đó chạm lên tôi. đầu lưỡi tê dại cứng đờ. đôi môi chính mình bị vùi lấp không một khe hở. tôi nhất thời không cử động được, chỉ có thể trơ ra ở đó. rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế kia ?

______________

đoán xem cái gì tiếp nào ?

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip