Imagine Jungkook Muon Cua Trai Dep Thi Mat Phai Day 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tôi chính thức đi làm sau ba ngày trở về hàn, phải nói là rất nôn nao. cả đêm trước tôi gần như không ngủ được với những cái chợt tỉnh giấc vì sợ mình sẽ muộn, tôi còn thay ra thay vào nhiều bộ quần áo, tôi muốn trông mình phải hoàn chỉnh nhất.

báo thức reo, nhưng tôi đã thức sớm hơn để chuẩn bị. tôi chấp tay cầu nguyện " mong hôm nay thật suôn sẻ".

cho đến khi tôi bước vào công ty, J.K.Company, là tên công ty. tôi không rõ, nhưng từ khi học đại học,thì nghe nói công ty này là công ty liên kết của trường, cái tên trông rất lạ, nhưng tôi lại có cảm giác rất quen.

- chào mọi người, em là nhân viên mới của văn phòng mình.

mọi người đang nói chuyện với nhau thì dừng lại, họ nhìn tôi, tôi mím môi, có lẽ không như tôi tưởng. nhưng giây sau ai nấy đều rất nhiệt tình chào hỏi, bắt chuyện. chẳng mấy chốc đã làm quen được môi trường. 

tôi thở phào nhẹ nhõm.

cho đến lúc nghỉ trưa ...

- nhân viên mới nhỉ ?

- vâng?

- tôi nghĩ cô cũng nên biết tỏ thành ý với người lâu năm hơn chứ ? chẳng hạn mua coffee hay bánh ngọt cho cả phòng.

- em, em xin l...

- mọi người, cô yeon này muốn khao một chầu coffee này, lên món nào.

- thật sao ? cho chị một americano ít đường.

- vậy cho anh một coffee đen không đá.

- nhân viên mới thật hào phóng nha.

người đàn ông gọi là trưởng phòng đáng ghét kia lên tiếng.

....

đã đến nước này, tôi không thể từ chối, im lặng ghi lại các món của cả phòng đặt. sau đó ngậm ngùi đi order. bỗng có một người chạm vai tôi, hình như là cô gái ngồi cách tôi 1 cái máy tính.

- tôi đi cùng cậu.

tôi ậm ử.

trên đường đi người bạn kia bắt đầu nói.

- tôi là lee cheiry, làm ở đây chỉ mới một năm, không tính đối đãi công ty và đồng nghiệp rất tốt thì tôi cũng gặp trường hợp tương tự như cậu.

- ý cô là gì ?

- như cậu thấy mọi người đều hòa đồng đúng không ? 

nhận được cái gật đầu từ tôi, cô gái nói tiếp.

- chỉ có duy nhất tên trưởng phòng đó là chuyên gia bắt nạt nhân viên mới, ai trong phòng mình đều bị cả rồi, nhưng vì anh ta là trưởng phòng nên không ai nói gì. trước khi cậu tới, thì người luôn bị sai vặt là tôi.

- ý cậu là, bây giờ tôi là mục tiêu tiếp theo?

cô ấy nhún vai. nhưng sao tôi lại thấy tương lai tôi bắt đầu trở nên xám xịt sau đó chuyển biến một cách mù mịt .

quả nhiên, ngay ngày đầu cũng như những ngày tiếp theo. tôi luôn bị đưa thêm hồ sơ để tăng ca, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tăng ca sớm như thế này.

tôi về nhà với tâm trạng uể oải cùng cực, tạm bợ làm món súp cùng với chiên vài lát cá. vừa dọn ra bàn liền muốn gục xuống.

tiếng ấn mật khẩu mở cửa, tôi không buồn ngẩng đầu dậy. thật mệt mỏi. tôi nghe được người kia kéo ghế ngồi.

- này, ngủ à ? 

tôi từ từ ngước lên.

- anh về rồi !

- mới đi làm việc mấy hôm mà đã nằm ườn ra rồi.

tôi nhìn đồng hồ đã tám giờ.

- hôm nay anh về trễ thế?

- hôm nay tôi tăng ca.

- vậy chúng ta giống nhau, em cũng tăng ca.

- nhân viên mới thì tăng ca cái gì chứ ?

- em cũng nghĩ như anh, nhưng giờ người ta bắt em tăng ca nên đành chịu thôi.

tôi lờ đờ hai mắt, thật muốn đi ngủ ngay mà, nhưng bụng thì lại đói meo. tôi vươn đũa gắp một miếng cá vào chén. jungkook nhìn tôi.

- sao thế ? anh không ăn đi, hay ăn ngoài rồi ?

- khỏi lo, nếu tôi ăn ngoài thì nhắn không cần để phần tôi rồi.

tôi gật gù. đến khi ăn xong jungkook tự động đem chén bát đi rửa dù tôi còn bảo không cần. sao hôm nay anh ấy năng suất quá vậy ?

trước khi tôi trở vào phòng anh ấy có hỏi tôi một câu.

- công ty đang làm tên gì ?

- dạ ? j.k.company thì phải...

anh ấy nghe xong sựng một chút, rồi oh lên sau đó không nhanh không chậm đóng cửa. tôi nhìn một loạt hành động khiến tôi chả hiểu gì.

____

sáng hôm sau, tên trưởng phòng vừa sáng sớm đã gọi tôi rồi. hắn bảo bản chỉnh sửa dự án hôm qua hắn đưa tôi làm tăng ca bị sếp lớn la, yêu cầu họp sớm để tính chuyện. tôi run lẩy bẩy, không lẽ chưa làm được một tuần mà bị đuổi đi rồi sao, tên trưởng phòng hét oai oái, bảo là do tôi hết, không cẩn thận, rồi hợp đồng lớn. giời ạ, nếu hợp đồng lớn sao ổng không làm mà kêu tân binh như tôi chứ, dù hậm hực là thế nhưng tôi biết cho cùng mình cũng là tép riu dưới trướng nên không cà cựa được gì, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. kì này tôi toi đời rồi.

tới được công ty là khoảng thời gian tôi đau đầu bứt óc. tôi căng thẳng vào trong. tên trưởng phòng vừa thấy tôi liền lôi tôi đi sềnh sệch vừa trách mắng.

- đúng là lũ tân binh, vô tích sự, có một cái dự án làm không xong.

vừa mở mắt ra đã nghe chửi, tôi thấy ngày hôm nay không đáng để trông mong nữa.

- sếp đang đợi chúng ta ở trong đó, đừng có hòng tôi nói giúp cho cô.

tôi mếu máo. hắn mở cửa. một người đàn ông trung niên ngồi đó. trên tay có cầm bản dự án do tôi đã làm.

- hai người ngồi xuống đi. tôi đi thẳng vào vấn đề luôn.

- dạ sếp.

- tôi hỏi lần cuối, ai là người đã làm cái này?

- cô ta, chính cô ta. thật ẩu thả mà, em không bao giờ tin tưởng được đám tân binh, đúng là chả làm nên cái gì. thân là trưởng phòng bộ phận, em sẽ phê bình khiển trách vì sai sót này.

tôi vừa nghe vừa tức, hận không thể bật dậy tung vài cước vào hắn, một câu lũ tân binh,hai câu đám tân binh. càng nghe càng không ưa được, nếu giỏi thì tự làm đi sao lại nhờ đến bọn này chứ? 

được rồi,tôi làm tôi nhận.

- là em làm thưa sếp, nếu sếp muốn đuổi vi..

- ai bảo tôi muốn đuổi cô?

tôi đang cúi đầu liền ngẩng đầu lên. tên kia cũng mở to mắt.

- dạ?

- tôi đâu có đề cập về vấn đề đó. bản hồ sơ này rất tốt, giám đốc trên rất ưng ý. tôi không nghĩ cái này do một người mới tốt nghiệp có thể làm tốt đến thế, thật đáng bất ngờ đó. 

nhận được lời khen bất ngờ, tôi mừng rỡ. vậy là không phải mất việc rồi.

- sếp, có nhầm lẫn gì không ạ?

tên trưởng phòng đáng ghét kia lên tiếng.

- không, nhầm lẫn là nhầm về thực lực của cậu đấy, dự án này lại ngang nhiên đưa cho nhân viên mới, đây là cô ấy làm tốt, chứ nếu không cậu nhận không ít hậu quả đâu. hay là cậu không tự tin với năng lực của mình, thua một nữ tân binh hả ?

tôi nghe vậy trong bụng liền mở cờ, hay lắm sếp ơi, mắng anh ta nhiều lên, mắng thay phần em luôn ạ.

- à đúng rồi, sao cậu dám cho nhân viên mới tăng ca đấy ? cậu không nhớ là chỉ tăng ca với nhân viên đã làm tại công ty ít nhất 45 ngày đến 2 tháng hả ? tôi mà bắt gặp chuyện này thêm một lần nữa, thì không yên cậu đâu.

tên trưởng phòng không ngừng xin lỗi. tôi rất hả dạ. sau mấy ngày dồn dập công việc, cuối cùng tôi cũng đã rất hả hê. hắn ta thấy tôi như thế liền nhếch mép khinh thường.

- đừng nghĩ như vậy là hay, chờ đi. đừng đắc ý sớm.

hôm nay được tan ca đúng giờ, tôi vui vẻ mua ít đồ về, dịp được nghe sếp rầy tên trưởng phòng đáng ghét. 

trong lúc nấu ăn, tôi vừa ngâm nga hát.

- có chuyện gì vui à ?

tôi giật mình vì không nhận ra jungkook đã về, có lẽ do bản thân quá nhập tâm chăng ?

sau đó tôi vừa ăn vừa kể hết chuyện hôm nay cho jungkook nghe. anh ấy không nói gì, chỉ vừa ăn vừa gật đầu, lâu lâu lại cười nhếch mép khó hiểu. nhưng tôi không để ý lắm. hôm nay như vậy là đủ rồi.

" dễ thương "

______________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip