14 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chúng tôi được đưa đến một căn phòng trống, có vẻ như là lớp học nhưng không sử dụng nhiều mà chỉ dành để chứa đồ dùng giảng dạy cùng vài chiếc bàn nhỏ.

- vì thời gian tổ chức tiệc là chiều nay rồi, nên mong mọi người giúp cho, gấp lắm mới nhờ vả như vậy. không phiền anh chứ taehyung ?

tôi nghe chị mina nói sau đó lại liếc mắt sang anh taehyung, ảnh chỉ nhún vai không trả lời, sau đó tôi lại dè dặt len lén đưa mắt nhìn jungkook, liền giật mình một phen, ảnh đang nhìn thẳng về phía tôi, đúng vậy không thể nào lệch được, chính xác là nhìn tôi đó, cặp mắt hai mí to tròn cùng với lông mày sắc lẹm trừng trừng hướng đến tôi như thể tôi vừa chọc giận ảnh vậy. tôi loay hoay nhìn chỗ khác.

- được rồi mình bắt tay làm nha, đây là đồ trang trí, mọi người cứ làm sao nó vừa đơn giản vừa ưng mắt nhất là được.

- vâng.

sau đó chúng tôi chia nhau ra làm. nói đến sự chuẩn bị này có vì đội chị mina lần trước tham gia cuộc thi gì đó đạt giải cao nên thầy chủ nhiệm đã gửi một ít gọi là quà cùng với giải thưởng nên chị mina muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ coi như ăn mừng. vì là đội trưởng - người đi đầu nên chị cũng muốn đứng ra chuẩn bị một " ít" nhưng không ngờ có nhiều thứ để làm quá nên phải tìm sự giúp đỡ và thấy đó, hiện tại xuất hiện thêm tôi, jungkook và cả anh taehyung ở đây.

trong khi tôi đang hì hục bơm từng quả bong bóng lên, tiệc tùng dù lớn hay nhỏ thì vẫn phải có thứ này thôi, thì anh taehyung lên tiếng gọi tôi.

- yeon, em có thể giúp anh giữ tấm này đầu bên kia không ?

- tất nhiên rồi anh.

taehyung đang tỉ mỉ chỉnh góc, tôi như con chim cánh cụt chạy đến, cầm góc giữ tấm lụa ghi mấy chữ chúc mừng đội. ảnh sau khi dán xong bên mình liền qua chỗ tôi chỉnh lại một chút.

- em có nghĩ cái này nó thiếu gì đó không ?

vừa nói taehyung vừa vuốt cằm, hai mắt đăm chiêu môi trề ra trước. sau đó như nảy ra ý tưởng, ảnh búng tay một cái, mở cặp chính mình ra cầm mấy cây bút màu tô tô vẽ vẽ ở góc trống trên tấm lụa.

- giờ thì ổn hơn rồi. em thấy sao?

tôi gật gù,nhìn hình vẽ có hình mặt người nhưng mang cảm giác vô cùng nghệ thuật. tôi ồ lên một tiếng rồi giơ ngón cái. sau đó quay lại chỗ mình làm, tôi phát hiện một quyển sách rơi trên sàn. tôi nhặt lên.

- của anh đấy, bỏ lại vào cặp giúp anh nhé.

tôi nhìn tựa sách " Me before you " của Jojo Moyes, tác phẩm này tôi đã từng đọc qua nhưng bây giờ tìm lại không thấy.

- anh cũng đọc nó sao?

- em biết cuốn này à ?

- vâng, rất thích là đằng khác, em rất ngưỡng mộ Louisa vì cô ấy đã kiên trì ở lại với Will đấy.

- chà, còn anh thấy Will rất may mắn khi có một người như Louisa.

- woww, không ngờ anh cũng có sở thích đọc sách đó.

- nhìn anh không giống người hay đọc sách sao ?

- không ý em là trông anh là kiểu người thích nghe và cảm âm hơn là đọc một cái gì đó, ý em là, ...

- anh hiểu mà, em không cần giải thích đâu.

- em nhớ không nhầm thì cuốn sách này ngừng bán được 3 năm rồi, dạo này em muốn tìm lại nó nhưng không thấy ai bán lại cả.

- đúng vậy, giờ tìm không ra đâu, cuốn này anh mua lâu rồi, với lại anh có một người quen chuyên cho mượn lại những cuốn sách đã ngừng bán,nếu em muốn anh có thể chỉ em.

- thật sao ? vậy thì thích quá.

- bình thường thôi mà, em có muốn đọc lại nó không? anh cũng vừa đọc lại xong có thể cho em mượn vài hôm.

- thật ạ ? vậy liệu có ổn không?

- có gì mà không ổn chứ? khi nào rảnh có thể cùng anh đi đọc sách, bình thường anh cũng hay đến đó một mình.

- được ạ. cảm ơn anh.

tôi vừa nói vừa cười, tay cầm cuốn sách bỏ vào balo. tôi không nghĩ là anh taehyung sẽ thân thiện như vậy đâu, khác xa với vẻ ngoài của ảnh, tôi đã sợ anh ấy là người khó gần, nhưng trái lại thì ảnh hơi bị tâm lí và khá là hmm ...ngọt ngào, tôi không biết mình có đang dùng từ ngữ đúng không, nhưng tôi nghĩ là vậy.

- oh, trông hai người có vẻ như thân thiết rồi ha?

chị mina đang làm dở việc thì lên tiếng.

- có cùng sở thích thôi.

- ảnh thích đọc sách lắm đấy yeon, trông thế mà mọt lắm.

- không cần khai.

- làm nhanh tay đi còn về.

lần này là jungkook lên tiếng, ảnh trông không được vui lắm, cả ngày đều không hề tươi cười, tách hẳn riêng biệt với bầu không khí của ba người.

ring...ring

- oppa, anh xong chưa?

jungkook bắt điện thoại nhưng bằng cách thần kì nào đó tôi lại nghe giọng của người đầu dây bên kia đang nói chuyện với ảnh.

- chưa, một chút nữa.

- ba mẹ đang đợi đây này, mau về nhanh.

- ừ biết rồi.

tôi chua xót cười, người ta với ảnh còn đến mức ra mắt gia đình hai bên luôn rồi, cùng nhau trải qua ăn cơm với nhau, suy cho cùng tôi từ đầu đã không biết lượng sức mình thì than trách ai. lần đầu tiên, thật sự thích ai đó và cũng lần đầu tiên biết cảm giác đến thích còn không thể.

jeon jungkook, lần này mặt em không đủ dày đâu. tạm biệt.

_________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip