TRỞ VỀ NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỞ VỀ NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU (2)

Hiroto mơ hồ tỉnh lại, ánh sáng của đèn điện trong căn phòng khiến cậu chói mắt. Đau đớn giày vò cậu suốt cả ngày hôm qua cũng vơi bớt. Thoang thoảng trong không gian vương lại hương trà xanh thanh mát, hệt như hương thơm của đồi trà trong nắng sớm và sương mai.

- Tỉnh rồi, cậu Ikumi tỉnh lại rồi.

Tiếng các nữ y tá reo lên khe khẽ, và tiếng thở dài nhẹ nhõm của các bác sĩ đã nói cho Hiroto biết rằng cậu vẫn còn sống. Cậu mơ hồ nghe thấy cả tiếng máy điện tim đang chạy, và cả tiếng chim chóc mơ hồ từ đâu lẻn vào phòng.

- Cậu Hiroto, cậu nhìn thấy chúng tôi chứ? Có nghe rõ tôi đang nói gì không? - Một vị bác sĩ già hỏi.

Mệt nhọc và đau đớn hành hạ thể xác Hiroto không biết bao nhiêu lâu, chúng khiến cho hệ tuần hoàn của Hiroto vận hành một cách đầy khó nhọc. Hiroto khó khăn gật đầu.

- Vậy là tốt rồi, cậu thấy ổn chứ? Bụng còn đau không?.

Câu trả lời mà vị bác sĩ nhận được là một cái lắc đầu.

- Được rồi, việc quan trọng nhất bây giờ của cậu là nghỉ ngơi. Điện tâm đồ cho thấy nhịp tim và hệ thống tuần hoàn của cậu đã ổn định rồi, ít nhất là không còn quá nhập nhằng và lộn xộn nữa. Kết quả siêu âm cũng cho thấy rằng thai nhi cũng ổn định. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm kỹ hơn, để đảm bảo rằng cậu và đứa nhỏ hoàn toàn mạnh khỏe.

Các bác sĩ nhắc nhở người bệnh, và nhận lại được một cái gật đầu cảm ơn đầy khó khăn. Họ mở hé rèm cửa để ánh sánh mặt trời chạy vào phòng, sưởi ấm không gian đầy mùi thuốc sát trùng và cồn y tế. Cánh cửa ra vào được mở ra, và sau đó khép lại khi đã tiễn các bác sĩ rời khỏi căn phòng.

Hiroto mơ hồ nhớ lại giấc mơ về Phó Tư Siêu và bản thân cậu những ngày cả hai vẫn còn đang ở Canada. Tha thứ? Hai chữ nói ra thật dễ dàng mà thực hành lại khó biết bao nhiêu. Phải làm sao khi mà ta quá ích kỷ khi biết rằng trước khi yêu ta, người ta yêu đã từng yêu người khác? Và phải làm sao khi người họ từng yêu lại chính là máu mủ của mình?

Hương trà thanh mát đánh thức giác quan của Hiroto. Hương thơm này thật khiến tâm tình người mới tỉnh lại sau một cơn mê dài cảm thấy dễ chịu. Nó như một liều thuốc giúp con người ta thấy thư thái hơn, tâm tình rối bời cũng nhẹ đi nhiều. Hiroto bỗng nhiên rơi nước mắt: người ấy cũng mang hương trà, là mùi hương của sự thanh bình và ấm áp.

Mi mắt cậu nặng nề khép lại, ép cho hạt lệ nhỏ lăn dài: "... anh nhớ vòng tay của em rồi..."

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt là như thế nào? Ấy là khi bạn thấy người mình thương ngay trước mặt, lại còn khóc nữa, nhưng chẳng thể nào đến gần...

Không đến gần anh không phải vì không muốn; mà là vì em vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt. Em và anh: biết hôn nhân hợp đồng là nghĩa vụ phải thực hiện mà sao cứ cố chấp nảy sinh tình cảm để rồi kết cục là đau thấu tâm can? Em và anh: hai ta bị ngăn cách bởi quá nhiều bí mật, đến nỗi chỉ cần vỡ lở là định sẵn sẽ mất nhau cả đời?

----------------------------------

Nền nhung tím được Thiên hà dệt thêm vô vàn tinh tú lấp lánh, ánh trăng bạc đu mình ở ngọn cây thông đỏ trong sân nhà.

Cửa phòng Hiroto khẽ khàng ở ra, theo sau đó là một bóng người toàn thân phủ kín hương trà.

- Cậu đến đây làm gì?

Cái mùi này, nhắm mắt cũng biết là ai đến.

Tinh Đặc cứ ngỡ Hiroto ngủ rồi nên lén đến xem anh thế nào, thuận tiện thực hiện lời dặn của bác sĩ: "Phải đảm bảo là cậu ấy không bị thiếu pheromone cho đến khi hoàn toàn bình phục."

Tinh Đặc biết, đối phương không muốn nhìn thấy mình, cho nên cậu đành lén đến đây vào lúc đêm khuya thế này, lưu lại lượng pheromone cực lớn để anh có thể ổn hơn vào ngày hôm sau. Dẫu cho việc này được các bác sĩ cảnh báo trước là sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của cậu, cậu cũng chỉ cười: "Tôi sẽ ổn."

- Em... em đến thăm anh; xem xem anh đã khỏe chưa.

- Về đi, không muốn thấy mặt cậu.

Hiroto dù đang vô cùng mệt mỏi vẫn không quên ném cho đối phương một cái nhìn sắc như dao găm, và lạnh đến tận cốt tủy.

- Cậu tưởng cậu lén lút thế này tôi sẽ không biết sao? Đừng quên rằng cậu và tôi bị buộc phải sống cùng từ nhỏ, nên đương nhiên tôi nhận ra pheromone của cậu như thế nào.

Hương trà nguyên bản tự nhiên thanh mát nhẹ nhàng, còn có chút đắng của chất diệp lục. Còn hương trà của Tinh Đặc...

Nó thanh mát nhưng ngọt ngào, là hương vị của ái tình và hạnh phúc.

"Là mùi hương cả đời tôi không sao quên được, vì đã lỡ đắm chìm vào nó mất rồi..."

- Anh....

- Có biết tôn trọng người bệnh không? Tôi rất mệt, tôi cần ngủ; đi đi.

Người đang nằm trên giường khó khăn xoay người, không thèm nhìn đối phương lấy nửa con mắt.

- Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt.

Cánh cửa khép lại, và tiếng bước chân cũng nhỏ dần.

Thân ảnh trên giường không ngừng run, môi cắn chặt không cho tiếng nấc thoát ra ngoài.

Tại sao?

Tại sao yêu chỉ là một chữ thôi mà lại khiến ta đau đến như vậy?

Tại sao ái tình không phải lưỡi dao bén nhọn mà lại có thể khiến tim người rỉ máu?

Tại sao người khác có thể dễ dàng hạnh phúc, còn chúng ta lại phải đau đớn nhường này?

Hay là tha thứ...?

Không, không thể đâu!

Nó là có thể, nhưng chưa phải ngay bây giờ....

"Anh yêu em, nhưng anh càng yêu chính mình hơn. Anh trân trọng em, nhưng anh trân trọng chính bản thân hơn. Nếu chỉ vì yêu mà vứt bỏ tự tôn cùng sự trân trọng dành cho chính bản thân mình, thế thì anh cũng chỉ là một kẻ hèn mọn ngu ngốc trong tình yêu này... Tha thứ cho em, không phải là chuyện nói là có thể thực hiện ngay được..."

"Nếu em thật sự yêu anh nhiều như thế, hãy chờ anh thêm một thời gian nữa thôi. Yêu em là thật, thương em cũng là thật; nhưng vết thương sâu thẳm trong lòng chưa bao giờ là dễ dàng chữa khỏi..."

Ngoài cửa lại vang lên một tiếng động; nước mắt đang thi nhau rơi xuống của Hiroto cũng vội vàng muốn ngừng lại.

- Hiro của em à, anh tổn thương nhiều lắm phải không? Em thật ngu ngốc mà, lẽ ra không nên nghi ngờ tình cảm của anh và đôi ta nhiều như vậy. Em tự hỏi rằng nếu em dũng cảm thêm một chút, thừa nhận với anh mọi chuyện, có khi nào chúng ta sẽ không đi vào bước đường này không?

- Thật ra lần đầu tiên chúng ta gần gũi, em căn bản không hề say. Em chỉ giả như mình đang say để nói ra hết tất cả những gì mình chôn giấu sâu trong đáy lòng. Em đã thầm tự nhủ rằng cứ kiếm cớ say rượu mà nói hết ra, để nhỡ sáng mai tỉnh lại có cơ sự gì thì giả bộ say rượu làm càn là được, cũng chẳng sợ mất mặt. Nhưng điều nằm ngoài dự tính của em là tình yêu em dành cho anh được anh đáp lại.

- Em chưa từng yêu ai nhiều đến như thế, kể cả anh Hiroshi của anh. Em thừa nhận rằng mình đã từng thích anh ấy; chỉ là thích mà thôi. Nó giống như cơn gió mùa hạ, thích thì đến, không thích thì đi. Huống hồ rằng khi ấy em và anh ấy còn ít tuổi hơn cả hai ta khi gặp gỡ lần đầu, sao có thể coi là yêu được?

- Thích anh Hiroshi chưa bao giờ là giống với việc yêu Hiroto. Anh Hiroshi giống như viên kẹo dâu, ngọt ngào đến rất nhanh nhưng cũng tan đi rất chóng; còn anh thì khác. Anh giống như viên chocolate đắng nhưng khi nuốt mới thấy vị ngọt ngào. Anh giống như một bản nhạc để em từ từ nhấm nháp, cảm nhận và để đem giai điệu thẩm thấu vào tâm can. Tình yêu anh chẳng biết đến trong tim em từ bao giờ, mà cứ vậy kết hoa kết trái.

- Em chưa bao giờ coi anh là thế thân của ai hết. Trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này lại càng không. Anh là anh: là Hiroto cao ngạo, lạnh lùng, mạnh mẽ mà em yêu nhất. Em thích cách anh cười, nụ cười đẹp đến rạng ngời cả ánh ban mai. Em thích anh cùng em đấu khẩu, anh một câu em một câu: dù là cãi cọ chuyện trẻ con nhưng vẫn rất ngọt ngào. Vậy nhưng, Hiro của em ạ; với em, anh luôn là duy nhất: là người em yêu duy nhất, là ánh sáng và là hạnh phúc mà em may mắn có được trong đời.

- Thế nên,... ta có thể kết thúc chuyện tình yêu đầy đau đớn của hai ta ở đây được không?...

Cuối cùng vẫn là kết thúc, đúng chứ?

Hai chúng ta, vẫn là chấm hết, phải không?

Dáng người trong chăn khẽ run thêm một hồi nữa. Sau cùng, em ấy cũng nói ra trọng điểm rồi....

- Em muốn hai ta chấm dứt tình yêu này ở đây; để hai ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.

Sao cơ?

"Bắt đầu lại từ đầu?"

- Khi nào anh khỏe lại, em sẽ đưa anh, còn cả thiên thần nhỏ của chúng ta nữa, trở về nơi tình yêu của hai ta bắt đầu.

- Chúc anh ngủ ngon, Hiro của em.

Mino Otaku năm ấy đắm mình trong sắc đỏ của rừng phong, chứng kiến một tình yêu chớm nở.

Mino Otaku năm nay xanh mát lá phong non, sức sống ngập tràn sau mùa đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip