TÌNH ĐẦU VỤNG DẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH ĐẦU VỤNG DẠI

Cõi lòng Tinh Đặc ngập chìm trong sự rối bời, nhưng gương mặt cậu vẫn giữ được nét bình tĩnh. Cậu đứng ở trước cửa phòng Chủ tịch, chăm chăm ghim chặt ánh mắt lên người Hiroto.

Hiroto không có chút biểu cảm nào, nhìn lại cậu; bình tĩnh đến lạ lùng. Hiroto nhìn Tinh Đặc một lượt, quan sát biểu cảm của đối phương đã biết ngay rằng cậu đã biết chuyện.

Hiroto vẫn không nói gì.

Cậu thong thả xử lí nốt đống hồ sơ và hợp đồng trên bàn, gọi Eisho lên bàn giao mọi việc và sau đó đứng dậy.

- Đây là công ty, về Teninji rồi nói chuyện.

Anh lướt qua cậu, nhẹ như một cánh hoa rơi.

--------------------------

Biệt thự Teninji.

- Hủy hôn đi.

Hiroto không nói hai lời, vừa đặt chân vào phòng khách đã lạnh lùng buông từng chữ.

- Cho em một lí do.

Tinh Đặc ngay từ đầu đã không loại bỏ tình huống này, nhưng điều cậu không ngờ là anh tuyệt tình đến như vậy. Đáy tim Alpha nhỏ tuổi hơn bỗng nhói lên như bị kim châm một nhát.

Hiroto im lặng. Cậu thật sự không biết phải mở lời như thế nào khi đối diện với người mình yêu nhất. Trước mặt Alpha mà bản thân đã nhận định, Omega vẫn luôn có điểm yếu đuối nhất định.

Bóng chiều đã mon men đến nấp sau tấm rèm cửa chấm đất của cửa kính phòng khách. Bóng hai người đổ dài theo vệt nắng cuối ngày.

- Tinh Đặc này.... - Hiroto khó khăn đè nén hơi thở hỗn loạn - Nếu như tôi không tình cờ nhìn thấy quyển nhật kí và tấm ảnh đó, cậu và mọi người định dối gạt tôi đến bao giờ? Cả đời sao? Để tôi làm một con rối, một thế thân; các người muốn tôi sống cả đời như thế sao?

Sau cùng, vẫn là chẳng thể giữ nổi bình tĩnh; Hiroto kích động lớn tiếng. Gương mặt tròn tròn xinh xắn cũng vô thức hiện lên cảm xúc của tâm hồn.

- Hiro, anh là anh, là Ikumi Hiroto kiêu hãnh cơ mà? Anh chưa từng là thế thân của bất kỳ ai khác; trước đây không phải, sau này cũng không phải, không bao giờ....

Tinh Đặc đặt tay lên vai Hiroto, xoay người anh lại. Cậu ép anh phải đối diện với mình.

- Vậy tình cảm cậu đối với tôi là gì? Nếu như tôi không có gương mặt này, liệu cậu có nói yêu tôi hay không?

- Em....

-.....

- Có, em yêu anh.

- Không, cậu không hề yêu tôi - Hiroto lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi hiện rõ sự khinh bỉ và chua chát - Ngay từ đầu cậu chỉ yêu anh Hiroshi của tôi mà thôi. Bởi vì, nếu như yêu tôi, cậu sẽ nói với tôi tất cả, chứ không im lặng che giấu tôi suốt bao năm qua.

Hiroto nhẹ nhàng hất tay Tinh Đặc khỏi vai mình.

- Tôi có thể chấp nhận tất cả, bao gồm cả việc thay anh tôi gánh vác Tập đoàn Ikumi, sẵn sàng che giấu phân hóa thật của mình để làm tốt vai trò của một chủ nhân thừa kế gia tộc, sống trong thân phận là cậu chủ duy nhất của nhà Ikumi. Nhưng Trương Tinh Đặc, cậu nghe cho rõ đây, tôi không bao giờ chấp nhận kết đôi với người coi tôi như một kẻ thế thân. Đó là giới hạn của tôi!

Đôi mắt trong veo từng nhìn Alpha trước mặt bằng tất cả tình yêu, hạnh phúc và tin tưởng; giờ đây ngập tràn sự đau khổ, thất vọng và căm hận tột cùng. Không gian thoắt ẩn thoắt hiện hương bạc hà lạnh lẽo cùng đắng chát: Tinh Đặc biết rằng Omega của mình thật sự không kiềm chế nổi cơn giận nữa rồi.

- Hiro, anh có thể không nghe em nói; nhưng chẳng lẽ một chút tin tưởng dành cho em anh cũng không còn hay sao?

- Điều này còn quan trong sao, cậu Trương? Trong nhật ký của mình, cậu cũng đã viết rất rõ mà...

Nét cười trên gương mặt Hiroto đầy thất vọng và cay đắng.

- Hiro, em yêu anh, điều này anh biết mà. Tình cảm của em và Hiroshi chẳng qua cũng chỉ là chuyện của những đứa trẻ. Còn hai ta... bao nhiêu ngày tháng cùng nhau trưởng thành chẳng lẽ không đủ nói lên tất cả sao? - Ánh nhìn của Tinh Đặc thêm lần nữa xoáy sâu vào Hiroto. Đôi đồng tử nâu đen khẽ khàng gợn sóng.

- Phải rồi, đủ để nói lên người cậu thực sự yêu là ai. Tôi không phải anh trai tôi, cũng không bao giờ muốn là anh ấy. Kể từ lúc tôi nhìn thấy cuốn nhật kí của cậu và tấm ảnh của anh tôi, tôi chỉ còn lại sự đổ nát thôi. Tôi đã phải sống là Ikumi Hiroshi gần 10 năm rồi, tôi không muốn ngay cả tình yêu của tôi cũng cần phải dính đến hình dáng của anh ấy. Cậu có biết bây giờ tôi cảm thấy thế nào không? Tôi căm ghét thân phận này, địa vị này, gương mặt này... Tại sao sinh ra tôi lại còn sinh ra anh ấy để làm gì?

Bốp!

Hiroto chao đảo và rồi khuỵu xuống nền gỗ trơn bóng. Gò má tiếp nhận một lực tác động kinh hoàng đến từ đối phương, vệt đỏ rực hiển hiện thấy rõ.

- Hiroto, anh im ngay!!!!

Tinh Đặc gần như hét lên. Nhịp thở của cậu hỗn loạn, pheromone nồng đượm hòa vào không gian hương trà đắng ngắt.

Hiroto hoàn toàn chết lặng. Tinh Đặc đánh cậu? Em ấy thật sự đã đánh cậu sao? Ngần ấy tháng ngày gắn bó, quá đáng lắm cũng chỉ là chọc tức và những lời nói cay độc, vậy mà giờ giờ đây em ấy lại thẳng tay tặng cậu một cái tát chỉ vì... Phải rồi, người em ấy yêu là Hiroshi mà nhỉ?!

Nói xấu người mà em ấy yêu sâu đậm đến mức sẵn sàng coi mình là thế thân, bị như thế này cũng đúng thôi.

Nhìn thấy ánh mắt Hiroto sững sờ nhìn mình; Tinh Đặc nhủ thầm rằng cậu điên thật rồi.

Mang theo sự hối hận trong cõi lòng loạn như tơ vò, cậu những muốn vươn tay đỡ anh lên; nhưng đối phương không cho phép cậu thực hiện ý muốn.

- Tránh xa tôi ra!

Hiroto hét lên và gạt tay Tinh Đặc khỏi người mình.

- Em... em xin lỗi. Em không cố ý...

Hiroto đưa tay chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ, từ từ đứng dậy.

- Không, tôi không nhận nổi lời xin lỗi của cậu. Cậu nói phải. Chúng ta bên nhau gần 10 năm. Đúng, gần 10 năm. Nhưng suốt ngần ấy thời gian cậu đã cho tôi cái gì? Chẳng phải chỉ toàn là những thất vọng tràn trề hay sao? Cậu nói cậu thích tôi, cậu nói cậu yêu tôi; vậy đây là cái cậu gọi là tình yêu cậu dành cho tôi sao? Cậu ở bên tôi chẳng qua chỉ là tìm kiếm hình bóng của anh Hiroshi thôi; người cậu yêu là anh ấy, không phải tôi. Từ trước tới nay cậu chưa từng yêu tôi, là chính tôi ngu ngốc mang trái tim trao cho cậu, để mặc cậu tùy ý xoa tròn bóp méo thứ tình cảm mà bản thân tôi ngỡ là cậu sẽ trân trọng. Và đây là cái giá tôi phải trả, để cậu có cơ hội tổn thương tôi là cái giá tôi phải trả cho hành động ngu ngốc của chính mình! Nhưng, cậu Trương à, từ nay về sau sẽ không còn chuyện đó nữa... Không bao giờ...

Hiroto luồn tay vào cổ áo, tháo xuống chiếc dây chuyền bạc lấp lánh sáng được ai khéo léo lồng vào đó một chiếc nhẫn bạc bé xinh. Hiroto chìa bàn tay đó đến trước mặt Tinh Đặc.

- Chủ nhân thật sự của chiếc vòng này không phải tôi, tôi không nhận nổi nó. Trương Tinh Đặc, tôi và cậu, từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa.

Chiếc vòng lấp lánh dưới ánh nắng cuối chiều ánh lên những gam màu lung linh khiến cho trái tim cả hai đều đồng thời vỡ nát. Nó rời khỏi bàn tay từng một thời vuốt ve trân trọng, chạm xuống nền gỗ...

Hiroto quay lưng bước đi, rất nhẹ nhàng...

Mãi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Tinh Đặc mới định thần được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu cúi xuống nhặt lấy chiếc vòng đang nằm trên nền nhà, siết chặt trong tay. Đầu gối cậu gõ xuống nền gỗ một âm thanh khô khốc. Bàn tay bị chủ nhân dùng lực quá mạnh không chịu đựng được liền bật máu.

- Mày đã làm gì vậy hả, Trương Tinh Đặc?


"Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau


Tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi..."

Cậu đã đánh anh sao? Đã dùng chính bàn tay từng nâng niu anh như báu vật để đánh anh? Và đánh anh vì Hiroshi? Vì anh đã thốt ra câu nói đó: sinh ra anh sao còn sinh ra Hiroshi? Gần 10 năm bên nhau, cậu chẳng làm được cái gì cho anh cả. Việc cậu giỏi nhất là mang đến cho anh những rắc rối, hiểu lầm để anh phải đau lòng.

Không phải anh không tin tưởng cậu, hay do tình yêu của anh dành cho cậu không đủ lớn để bao dung và tha thứ; mà là do chính cậu, chính những hành động ngu ngốc của cậu khiến cho mối quan hệ của cả hai hết lần này đến lần khác đi vào ngõ cụt. Chuyện của Alice, của Hiroshi, tất cả đều là cậu từng chút đánh mất lòng tin của anh. Cậu luôn nói hiểu anh, những vào thời khắc then chốt quyết định tất cả lại chẳng chút để tâm đến cảm nhận của đối phương, khiến anh chẳng còn chút tin tưởng nào dành cho bản thân mình nữa.

Một năm về trước, cậu lựa chọn bảo vệ Alice để rồi đánh mất anh; chứng kiến đôi mắt trong veo đó nhìn mình đầy thất vọng và rồi nhìn anh lạnh lùng cắt đứt sợi tơ hồng giữa hai người. Sau cùng, vẫn là anh bằng lòng quay về bên cậu một lần nữa. Những lần này cậu lại tặng anh một con dao đâm thẳng vào tim: cậu hoàn toàn có thể nói với anh sự thật, có thể thay đổi kết cục, nhưng cậu đã không làm thế.

Thứ tình cảm cậu dành cho Hiroshi chỉ là tình đầu vụng dại mà thôi: cậu hoàn toàn có thể thú nhận với anh như thế. Anh ấy có thể sốc, có thể cần thời gian để chấp nhận sự thật; không sao cả, cậu có thể đợi. Nhưng đã quá muộn, cậu đã mất anh thêm một lần nữa....

Và mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip