KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
KẾ HOẠCH
Tháng này các phương tiện truyền thông Đại lục liên tục đưa tin về chuyện công ty của Trương gia đang liên tiếp mất đi những chi nhánh quan trọng tại các thành phố lớn trong cả nước.

Và thủ phạm đẩy Trương gia vào tình huống này không ai khác chính là nhà Ikeda - kẻ tử thù truyền kiếp.

Nhưng điều lạ là chủ quản của các chi nhánh mà trong mắt người ngoài là vô cùng quan trọng ấy lại bình chân như vại, vô cùng nhàn nhã xem như chưa có chuyện gì.

Thế nhưng ở trụ sở không có chuyện gì không có nghĩa là ở nhà cũng không có chuyện gì.

- Trương Đằng, con bảo cứ để mọi chuyện con lo. Vậy đây là cái con lo à?

- Trong vòng 4 tháng, cổ phiếu của công ty liên tục sụt giá nghiêm trọng, các chi nhánh phân phối sản phẩm cũng liên tục gặp vấn đề. Chi nhánh lớn nhất của chúng ta ở Bắc Kinh vừa mới rơi vào tay nhà Ikeda, giờ đây đến cả Chi nhánh ở Liêu Ninh cũng sắp không giữ được. Chẳng lẽ con định để đến khi  Trụ sở công ty của chúng ta cũng bị thay bằng tên của Nhà Ikeda con mới chịu nghĩ cách?

Hai ông bà Trương gia lớn tiếng chất vấn. Thế nhưng đáp lại họ vẫn chỉ là sự im lặng của cậu con trai cả.

- Anh à, anh nói gì đi! - Gia Nguyên ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng lên tiếng.

- Con chỉ muốn bố mẹ tin con.

Trương Đằng không nói gì nhiều. Anh vẫn chỉ lặp lại câu nói đã được bố mẹ mình và cậu em thứ nghe đến thuộc lòng trong hơn mấy tháng qua.

Hai vị Alpha chủ nhân Trương gia bực dọc, không nói thêm một câu; lập tức quay người rời khỏi phòng khách.

- Nếu không giữ lại được những chi nhánh quan trọng khác, ta sẽ gạch tên con khỏi phả hệ.

Người bố bỏ lại một câu nói đầy nhẫn tâm.

Và bất kỳ ai trong nhà thấy cũng hiểu rằng đây là tối hậu thư của ông.

- Sao anh không nói gì? Sao anh không giải thích? Anh đang giấu mọi người chuyện gì đúng không?

- Nguyên, tin anh. Anh nhất định sẽ không để yên cho lão già Ikeda muốn làm gì thì làm đâu. Nhưng bây giờ... vẫn chưa phải lúc.

- Vẫn chưa phải lúc? Vậy thì khi nào mới phải lúc đây, anh? Gần đây em thấy anh rất lạ...

- Anh đã nói là tin anh. Nhất định... chuyện lớn sẽ thành!

- Được, em tin. Nhưng bố mẹ ...

- Bao giờ Tinh Đặc về đến Ôn Châu? - Trương Đằng ngắt lời cậu em.

- Thằng bé được báo tin thì đã tức tốc bay về rồi. Nhanh nhất là trưa mai nó sẽ có mặt ở nhà.

- Bảo thằng bé đừng về nhà chính vội. Nói với nó hãy đến Biệt phủ Hoa hồng ở trước đã.

- Tại sao? - Gia Nguyên khó hiểu nhìn người anh của mình.

- Có những chuyện đã giấu thì phải giấu đến cùng.

- Em hiểu rồi. Em sẽ không để bố mẹ biết...
------------------------------------
Hộp tin nhắn:

“Tôi đã hoàn thành xong nghi thức giới thiệu rồi. Phần mở màn vở kịch dựa đành phiền cậu.”

“Yên tâm. Tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu.”

“Đừng nói yên tâm suông. Sinh tử của cả vở kịch này còn chờ diễn viên chính, anh bạn tôi ạ.”

“Anh đánh giá tôi cao quá rồi, tôi chỉ là vai thứ chính thôi.”

“Anh là vai thứ chính? Vậy...?”

“Tôi đã nói rồi. Cứ việc yên tâm và chuẩn bị hậu kỳ cho tốt; diễn viên chính có thể sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện không đến.”

“Được. Tôi chờ”.
--------------------------------------
- Em vừa gửi cho anh một tệp dữ liệu. Đó là toàn bộ kế hoạch mà ông ta sẽ sử dụng trong cuộc đấu giá sắp tới với các công ty lớn ở Đại lục. Ông ta đã  móc nối với bên tổ chức để đẩy giá của viên ngọc lục bảo đó lên cao hơn. Chỉ cần một trong số các đối tác của Trương gia dính bẫy thì Trương gia cũng sẽ tổn thất không nhỏ.

- Cô chắc chứ?

- Em rất chắc chắn. Chưa bao giờ em nói dối anh cả.

- Kể cả đó là việc bán đứng bố cô sao?

- Ông ta.... không xứng để em gọi là bố.

- Không, tôi lại thấy xứng. Vì cả hai người đều si tâm vọng tưởng tới những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.

- Anh đã từng.... dành cho em chút tình cảm nào chưa?

- Chưa từng.
------------------------------------
Hộp tin nhắn:

“Diễn viên thứ chính tiếp theo cần mời về: Đá quý Châu gia.”

“Châu gia? Ý em là người thừa kế tương lai: Châu Kha Vũ?”

“Phải. Chính cậu ta; chúng ta cần chàng Alpha đó để hoàn thành nốt  vở kịch này.”

“Nhưng mà cậu ta sẽ đồng ý hợp tác chứ?”

“Đừng lo. Cậu ta khá để mắt đến một người cháu họ của hai vị Alpha chủ nhân Trương gia đấy.”

“Thật sao? Mà sao em biết? Và người đó là ai?”

“Vì sao em biết không quan trọng. Anh có thể nhờ Trương Đằng giúp. Em gái họ lấy chồng và định cư ở Canada, có một đứa con Omega tên Phó Tư  Siêu. Châu Kha Vũ một lần tình cờ đến Canada đấu giá một chuỗi kim cương đỏ nên có gặp vài lần.”

“Nếu là cái cậu Phó Tư Siêu đó thì không cần đến Trương Đằng, anh và cậu ta cũng có duyên kết bạn.”

“Tốt. Vậy chắc anh biết mình phải làm gì tiếp theo rồi chứ?”

“Yên tâm, anh hiểu.”
------------------------------------
- Alo?

- Alo, Daniel đấy hả? Nhận ra anh là ai không nè?

- Sóc con? Là anh đúng không?

- Hóa ra em vẫn nhớ. Vậy mà anh còn nghĩ rằng em quên anh rồi chứ.

- Em mới là người phải nói câu đó. Mà sao hôm nay anh lại gọi cho em vậy?

- Anh sắp về Ôn Châu rồi. Hai hôm nữa đến sân bay đón anh được chứ? Nhớ em lắm rồi~~~~

- Được, em đón anh. Em cũng nhớ điệu bộ làm nũng của anh lắm rồi.

- Vẫn là em thương anh nhất!~~~
-------------------------------
Hộp tin nhắn:

“Cá cắn câu rồi. Chỉ cần cậu cho tôi biết tôi cần làm gì tiếp theo thôi.”

“Sao chưa gì hùng hổ đòi việc làm thế? Chẳng phải cậu rất ghét những việc như này sao? Đợt này tính đổi nghề rồi à?”

“Không đời nào! Tôi thà chết cùng cây đàn còn  hơn chết với mớ sổ sách! Tôi chỉ vì nhà ngoại và 30 hộp kem macca của tôi thôi.”

“Rồi, không chọc quê cậu nữa. Cứ về đi, sẽ có nội ứng nói  cậu biết cậu cần làm gì!”

“OK!”
--------------------------
- Cậu vẫn ổn chứ?

- Vâng, tôi vẫn ổn. Có chuyện gì sếp cần tôi giúp sao?

- Họ vẫn không phát hiện ra cậu là nội ứng?

- Vâng.

- Tốt, sắp tới sẽ có người đến tìm người thừa kế Châu gia. Cậu được tin tưởng như thế thì chắc chắn anh ta sẽ để cậu đi theo chăm sóc và  lo liệu cho người đó. Tôi đã gửi ảnh của cậu cho đối phương cũng như gửi ảnh của đối phương cho cậu. Hãy tìm thời cơ thích hợp nói cho người ấy biết cậu ta cần làm gì.

- Vâng. Tôi đã hiểu. Sếp còn gì căn dặn không?

- Nếu không thể nói chuyện hoặc truyền lời. Hãy dùng âm nhạc: cậu ta cũng giống cậu, rất giỏi ở khoản này. Châu thiếu gia rất để ý đến bạn Omega bé nhỏ này nên cũng có thể cậu không có thời cơ thích hợp để nói chuyện hay xin phương thức liên lạc. Coi bộ... tài năng Cello của cậu cũng sắp có đất dụng võ.

- Rõ, thưa sếp.

P/s: Thử thách: Đoán xem ai đang nói chuyện với ai trong chương này! :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip