HỒI ỨC CỦA CHỊ - HẠNH PHÚC CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HỒI ỨC CỦA CHỊ - HẠNH PHÚC CỦA EM
Osaka trong một ngày mưa xa xôi....
- Chị ơi, sao chị lại khóc?
- Hiro à....
- Đừng khóc nữa chị ơi, nói em nghe xem vì sao chị khóc đi. Em sẽ giúp chị.
- Không.... em không.... không giúp được... chị đâu... em bé của chị...
- Chị chưa nói thì sao biết là em không giúp được?
-....
- Chị ơi....
- Anh ấy bỏ rơi chị rồi...... Người chị yêu thương bỏ rơi chị rồi....
Ngày mưa ở Osaka năm ấy, bên hiên nhà, cậu nhóc Hiroto mới chỉ 15 tuổi lặng lẽ ở bên chị mình, giúp người chị yêu dấu lau đi những giọt nước mắt....
“Hiro à, hứa với chị: Nếu như một ngày nào đó em thực sự rung động, thì đừng vội vàng trao trái tim đi...”

Vì Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất một đời người...
Và cũng chính Tình yêu... cũng là thứ tình cảm dễ khiến người ta  đau khổ nhất....
--------------------------------------------------
Vùng biển Chuang của bây giờ...
- Em bắt đầu thích anh từ bao giờ?
- Em không biết nữa. Em chỉ nhớ là lần đầu tiên ta gặp nhau đó, hình như em đánh rơi nhịp tim số 4 thôi...
- Vậy là nhòm ngó anh từ lần đầu tiên cơ đấy! Em lúc đó không đeo kính mà vẫn nhìn rõ  anh trông như nào sao?
- Tất nhiên. Anh lúc đó trông cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương... Mà sao anh cứ hỏi em mãi thế? Vậy anh bắt đầu thích em từ bao giờ?
- Anh hả?.... Từ cái lần em hốt hoảng cuống cuồng, chặn đường anh ở hành lang rồi nói: “Đừng đi” ấy.
- Em thích anh sớm như vậy mà anh lại thích em muộn thế sao? Em dỗi...
- Ai bảo em khi ấy nghịch ngợm quá. Không chọc phá anh thì cũng đè anh ra đất bẹp dí, đuổi cũng không đi!
- Đấy là vì em thích anh, muốn anh chú ý tới em thôi...
- Vậy là em thừa nhận rằng mình là người chủ động rồi à?
- Không có.... em.... em chỉ...
- Đừng lo lắng, cũng không cần xấu hổ. Dù cho em có ồn ào thế nào, phiền phức ra sao, hay thậm chí là đôi khi quậy phá đi chăng nữa; thì trong mắt anh, em vẫn là người anh thương nhất.
- Chỉ “thương” thôi sao?
- Cái này là... Thương cả một đời đấy. Chịu không?
-....
- Em làm gì thế? Chocolate đó của anh mà...
- Em ăn thì sao hả?! Anh vẫn toàn ăn phần dưa hấu của em đấy thôi.
- Ý anh là...  anh vừa mới cắn một miếng chocolate đó...
-....
- ....
- SAO ANH KHÔNG NÓI?!!!!!
Và thế là cậu hai Gia Nguyên vừa mới bước ra khỏi phòng đã trông thấy cậu em của mình đỏ mặt tía tai chạy như bay ra khỏi phòng Cát Tường.
“Hai đứa này sao thế nhỉ? Hôm vừa rồi cho mình ăn thực phẩm của cún ít quá nên hôm nay tính bày trò à?”

“Chị à, em của hiện tại có một cuộc sống rất hạnh phúc. Người em thương luôn ở bên em, luôn khiến em cười, sẵn sàng là bờ vai cho em dựa vào mỗi khi em yếu đuối. Người ấy luôn dành cho em ánh mắt tràn đầy ánh sao và tất cả những gì đẹp nhất người ấy có...”
Ở  dưới vòm trời Osaka xanh xanh...
“Chỉ cần em vui vẻ, thì ấy cũng là điều khiến chị hạnh phúc...”
----------------------------
À quên: Trong một căn phòng nào đấy, một người đang đỏ mặt đỏ cả mang tai đang vừa run vừa hồi hộp đưa ngón tay lên chạm khẽ vào môi mình...
“Mình có phải...vừa đánh mất nụ hôn đầu đời rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip