GIỌT THỦY TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
GIỌT THỦY TINH (I)
Em thừa nhận mình đã thua rồi: Không phải thua trước nụ cười thiên thần thánh thiện hay ánh mắt trong veo  kia của anh. Em thua bởi lẽ trái tim của em đã lỡ đánh rơi vào tay ác quỷ...
Anh cứ lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng nhưng rồi sau cùng lại là người sắp xếp tất cả. Anh cứ tỏ vẻ mình vô hại nhưng rồi sau cùng anh mới là kẻ nguy hiểm bậc nhất. Anh mạnh mẽ mà dịu dàng đem con tim và cả tâm hồn em đoạt đi mất. Anh lặng lẽ ở cạnh em, chịu đựng tính cách ồn ào nghịch ngợm mà đến cả hai người anh trai của em còn chịu không nổi để rồi đến phút cuối cùng chiếm đoạt mọi thứ của em.
Nhưng mà anh biết không? Ở bên cạnh anh lâu rồi dần dần em cũng nhận ra rằng: Thì ra là ác quỷ cũng không hẳn dễ dàng. Anh luôn kìm nén và giấu mọi người cảm xúc thật của anh. Anh không bao giờ để người khác nhìn thấy anh khóc. Có khi nào là vì sự giáo dục nghiêm khắc của một đại tộc xứ Phù Tang nên dần dần khiến anh ép bản thân mình phải mạnh mẽ hơn để xứng với trọng trách mà anh mang trên vai? Hay vì anh thấy rằng những nỗ lực của mình bỏ ra là không đủ nên mới khiến cho những người anh tin tưởng nhất đâm cho anh một nhát dao đau đớn từ sau lưng? Không, tất cả đều  không đúng. Em cũng có ít nhiều tiếp xúc với một số nhánh nhỏ của gia tộc Ikumi khi có dịp ở Nhật Bản và em biết rằng với đại tộc của anh, tình thân luôn luôn quan  trọng hơn tất thảy. Nó thể hiện rõ ràng qua những bộ trang phục mà anh mang theo đến vùng biển Chuang này. Nó không đơn thuần chỉ là áo, là mũ: nó là tình thương, tình yêu vô bờ của bố mẹ anh và người chị anh yêu quý gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ; là lời động viên cố gắng  họ nhắn nhủ cho anh qua hương lá trà tuyết từ đỉnh Phú Sĩ yêu dấu mà họ đã rất cẩn thận ướp vào mỗi tấm áo anh mặc. Mùi hương ấy không chỉ khiến anh nhớ tới quê hương, mà nó còn khiến em mê mẩn mỗi khi anh ôm em vào lòng. Mùi hương dìu dịu, nhẹ nhàng: giống như cái cách mà anh đối xử với em, với vạn vật: dịu dàng như nước, lương thiện đối xử với cả thế gian.
Có khi nào anh giấu đi nỗi niềm thật của bản thân vì thấy rằng mọi nỗ lực của mình là chưa đủ? Hay là anh thấy nó  không đáng được mọi người công nhận? Anh luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, luôn cảm thấy không an toàn dù cho mọi người đều nói rằng những nỗ lực của anh không phải công cốc. Anh vẫn cố gắng: cố gắng một cách liều mạng, cố gắng bằng tất cả những gì anh có.
Nhưng hôm nay, nhìn anh khẽ khàng gục đầu lên hõm cổ em mà khóc, em nhận ra rằng anh cũng đã đến giới hạn kìm nén cuối cùng của mình rồi. Hạt nước mắt của anh trong suốt, lấp lánh tựa thủy tinh, nhẹ nhàng rơi xuống nền gỗ theo từng tiếng nấc. Anh khóc: con tim em đau nhói. Anh khóc: em thật sự không chịu nổi. Anh khóc: con tim em cũng thổn thức theo từng giọt thủy tinh rơi...
“Cát Tường à, nếu như có thể... làm ơn hãy để em chịu đựng những nỗi nhọc nhằn ấy thay anh....”
--------------------------------
Hôm ấy, cậu cả Trương Đằng, cậu hai Gia Nguyên cùng quản gia Lâm Mặc có công chuyện gấp cần xử lí nên ra ngoài từ sớm. Mọi việc trong nhà đều giao lại cho Tam Trương thiếu gia xử lí.
Dạo gần đây Tinh Đặc luôn cảm thấy Cát Tường có chuyện gì đó sầu não. Đặc biệt là sau khi nhận được lá thư thứ 15 gửi đến từ quê nhà. Nhìn người thương đau lòng, trái tim Tinh Đặc như có bàn tay ai bóp nghẹt. Cát Tường không vui, Tinh Đặc cũng không vui. Kẻ trên người dưới trong nhà dẫu gì cũng biết thế nào “chủ nào tớ nấy”: Tam thiếu gia  của họ không vui, họ cũng không dám ồn ào.
Chiều hôm ấy, nơi căn phòng lộng gió  và ngập tràn ánh nắng chiều vàng của Tinh Đặc, có một khung cảnh rất đỗi yên bình. Một người thiếu niên tựa thiên sứ hạ phàm ngồi trên sofa đọc sách; một kẻ lười biếng nào đấy đang gối đầu lên chân cậu, đùa nghịch cùng chú Cún con. Thỉnh thoảng, kẻ lười nhác còn khẽ cọ cọ cái đầu lên chân vị thiên sứ như làm nũng; vị thiên sứ cũng  chẳng nói gì, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh bị rối tung.
- Nào, yên tĩnh chút đi. Em quậy quá đấy.
- Em vốn thích chạy nhảy đâu phải anh không biết? Thế mà còn bắt người ta lên phòng chỉ để nhìn anh đọc sách.
- Em chẳng bảo nhìn anh lúc đọc sách rất đẹp đấy thôi. Thế nên mới bảo em ngồi im mà ngắm, chứ cứ quậy phá trong vườn suốt thì sao thấy hết được vẻ đẹp của anh.
- Anh xấu xa quá đấy, Cát Tường!
Tinh Đặc bày ra vẻ mặt dỗi. Cậu phụng phịu ngồi lên, quay mặt đi. Cậu đang chờ xem cái tên rắn độc ẩn dưới  mặt hoa này sẽ làm gì tiếp theo. Ai ngờ, hắn ta lại khẽ gấp quyển sách dày cộp lại, gọn Maron đến bên cạnh, xoa đầu nó rồi bảo:
- Vẫn là Maron ngoan nhất, khác hẳn với cái kẻ ngang ngược, không lí lẽ nào kia.
- Cái gì?! Anh dám bảo em không có lí lẽ?
Tinh Đặc quay ngoắt lại nhìn. Cậu không thể ngờ tới là Cát Tường lại bảo cậu là kẻ không có lí lẽ. Đã thế lại còn đem cậu so sánh với một con Cún? Quá đáng quá đi thôi, nhưng mà.... sao dáng vẻ anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve Maron lại mê người đến vậy? Ôi trời ơi, sao cậu lại bị tên quỷ con này hớp hồn nữa rồi.
Ánh mắt Cát Tường khẽ ngập tràn ý cười. Biết ngay mà, kiểu gì cũng không thể dỗi cậu được quá 3 giây. Lần nào Tinh Đặc dở trò này, cậu đều chỉ cần dựa vào vài câu bâng quơ với Maron là có thể thắng ngay tức khắc.
- Sao? Nhìn anh chăm chú thế, hết dỗi rồi à?
- ... Anh... Đồ xấu  xa, lần nào cũng dùng cách này để đối phó với em.
Vành tai của Tinh Đặc thoáng nét đỏ rực. Cậu khẽ cúi đầu, lảng đi chỗ khác, tránh đi đôi mắt cong cong ý cười của đối phương. Không biết khi những người khác nhìn thấy ánh mắt ấy của Cát Tường sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tinh Đặc chỉ biết rằng cậu đã bị ánh mắt ấy mê hoặc đến độ không đường thoát ra.
Maron thông minh co người nhảy xuống đất chạy mất. Cát Tường khẽ nhích đến gần bên kẻ nào đấy vẫn còn ửng đỏ cả vành tai vì ngượng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy. Cử chỉ của cậu vô tình khiến cho tim ai đó đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi: lần này thì không  chỉ vành tai mà cả má ai cũng sắp bị  sự dịu dàng của Cát Tường nhuộm đỏ.
- Em trai nhỏ đáng yêu à, hết giận chưa?
Hơi thở ấm nồng của Cát Tường nhẹ nhàng phả lên tai Tinh Đặc, vòng tay ôm cậu khẽ thoảng qua  hương lá trà tuyết thơm dịu dàng. Tất cả khiến cho cõi lòng Tinh Đặc dần dần bình lặng: Cơ mà cậu vẫn còn ngượng lắm. Ở trong vòng ôm của người thương, Tinh Đặc khẽ gật đầu.
- Cát Tường...
- Huh...
- Người anh... thơm thật đấy...
Mặt ai đó lại đỏ càng thêm đỏ rồi...
- Thích không?
- Em... thích lắm...
Cát Tường khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng. Vòng tay cậu nhẹ nhàng vỗ về, lại thêm dịu dàng vuốt lại những sợi tóc rối của ai. Tinh Đặc ở trong vòng tay ấy, mỗi một hô hấp của cậu  đều là mùi hương của lá trà tuyết - mùi hương chỉ có duy nhất trên người của Cát Tường. Hương thơm ấy là thương thơm của sự dịu dàng, là hương thơm của sự  an tâm, là hương thơm của tình yêu thương chân thành. “Hương thơm ấy như ngọn lửa vô hình: nó cùng vòng tay của anh khiến cả con tim em đều thấy thật ấm áp...”
Người trong lòng Cát Tường khẽ động. Một vòng tay mang theo chút rụt rè nhẹ nhàng ôm  lấy Cát Tường: Tinh Đặc dường như không muốn mất đi sự yên bình này. Cậu  nói, một giọng nói nũng nịu đáng yêu tưởng chừng như có thể khiến cả đá tảng cũng phải mềm nhũn:
- Em... thích nhất là anh.... ôm em thế này....


P/s: Sáng sớm trễ dealine nên bị sếp cho một trận té tát. Mà cũng  tại mình vì lỡ ham vui mà quên mất sáng nay phải về công ty làm việc; cho nên vẫn đang vi vu quê hương cùng gia đình. Ai dè tối nay nhận được tin sếp cùng vài đồng nghiệp và vài lãnh đạo đi cách li vì bị nghi là F1. Thế là vui quá ngoi lên đây tặng quà cho cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip