EM LÀ HOA ANH ĐÀO CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EM LÀ HOA ANH ĐÀO CỦA ANH
Nắng sớm mai xuyên qua từng kẽ lá, chạy tung tăng qua ô cửa sổ vào trong phòng. Những tia nắng tinh nghịch trên đùa hàng mi cong cong của Cát Tường, khiến cậu tỉnh giấc.
Cát Tường khẽ khàng ngồi dậy. Động tác của cậu rất nhẹ, như sợ rằng sẽ đánh thức người đang ngủ. Cát Tường khẽ nghiêng mái đầu nhìn sang bên cạnh: Trương Tinh Đặc vẫn đang ngủ ngon lành, cánh tay lại còn ngang ngược vắt ngang hông của cậu. Đột nhiên, kí ức đêm qua dội về...
- Sao anh lại mang chăn gối sang phòng tôi làm gì?
- Trời hôm nay lạnh, tôi qua ngủ với em.
- Giường tôi chật, anh về phòng mà ngủ.
- Lạnh lắm.
- Bình thường anh vẫn nằm một mình cơ mà. Sao hôm nay...
- Ngủ đi!
Dứt câu, Tinh Đặc không để cho Cát Tường đáng thương nói thêm một lời liền nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngã nhào vào vòng ôm của mình rồi trùm chăn lại. Cát Tường mới đầu còn chút phản kháng, nhưng sau cùng đành bất lực vì kẻ ngang ngược nào đó đã nhắm mắt ngủ rồi. Nằm trong vòng tay ấm áp của Tam thiếu gia, Cát Tường cũng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ...
Để rồi giờ đây, cậu vẫn đang không biết làm thế nào để xuống giường khi mà kẻ ngang ngược qua phòng cậu ngủ nhờ kia vẫn cứ ôm chặt lấy cậu như thế. Hít một hơi thật sâu, Cát Tường nhẹ nhàng cầm lấy tay của Tinh Đặc; nhưng cậu vừa mới đặt nó sang một bên, chưa kịp rời đi thì đã bị một lực kéo ngược trở lại giường ngủ. Chăn mền ấm áp lại phủ lên người cậu, và tiếng nói dịu dàng nhẹ vang đến bên tai: "Đừng dậy sớm thế, nằm với tôi một chút nữa thôi, nhé?". Cát Tường muốn nói "Không", nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải gương mặt vẫn còn mơ màng ngủ kia, mọi lời định thốt ra cứ thế bị thu về. Cậu... nằm im trong vòng ôm của Tinh Đặc, cõi lòng như mơ hồ có một chút dịu dàng.
Giờ ăn sáng,...
Bình thường, bố và mẹ của 3 anh em Trương gia đều bận rộn nên họ đều rời nhà từ sớm. Mọi việc lớn nhỏ và chuyện chăm sóc 3 anh em đều do một tay quản gia Lâm Mặc lo liệu. Ba anh em đều vô cùng yêu quý người quản gia này, nên bữa sáng luôn luôn có phần của quản gia. Giờ đây, họ lại có thêm một người em trai đáng yêu nữa nên họ rất vui. Phòng ăn rộng rãi cũng vì thế bớt đi phần nào cô quạnh.
- Cát Tường, ngồi đây này. - Tinh Đặc lớn tiếng gọi, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình khi mà cậu thấy dáng người nhỏ bé của Cát Tường đang đi xuống cầu thang.
Nhìn thấy thế, tự dưng Cát Tường lại "sờ sợ". Cậu tưởng như đang quay lại đêm qua với những cái ôm "ngang ngược" và những câu thoại khiến cậu đỏ mặt tía tai. Cát Tường vội vàng né tránh ánh nhìn của Tinh Đặc, kéo ghế ngồi cạnh Gia Nguyên và Trương Đằng...
Bữa sáng hôm nay có một bầu không khí hơi... kỳ kỳ. Khi mà kẻ lắm mồm nhất nhì trong nhà lẳng lặng ăn cơm mà chẳng thèm tung hứng với hai cậu anh như thường lệ. Quản gia Lâm Mặc, cậu cả Trương Đằng, cậu hai Gia Nguyên đều cảm thấy có gì đó sai sai: Cát Tường ngồi ăn cơm không, thức ăn không hề đụng một miếng kể cả đó là món sashimi cậu thích nhất. Trương Tinh Đặc hôm nay lại ăn cơm với một gương mặt rất chi là... bất cần, cứ như là cơm có thù với cậu ta vậy. Nếu chỉ có thế thì thôi đi; đằng này, hôm nay có dưa hấu là món tráng miệng, nếu như bình thường thì sẽ là 3 anh em cậu cùng Cát Tường nghịch ngợm tranh nhau một chút: ấy vậy mà vừa thấy quản gia mang dưa hấu ra, Cát Tường đã co chân chạy biến. Còn tên ngang ngược nào đó? À, hắn ta vẫn đang ăn dưa hấu với thái độ rất chi là...bất cần ngang ngược!!!
- Các anh không ăn đi, nhìn em làm gì? - Tinh Đặc phát hiện 3 người kia đang nhìn mình, ngờ vực hỏi.
- À,... không, không có gì hết. Em cứ ăn đi. - Cậu cả Trương Đằng lên tiếng.
Rồi 3 người họ quay sang nhìn nhau: "Chuyện này... cứ không đúng chỗ nào ấy nhỉ?!"
Nội tâm của Trương Tinh Đặc lúc này: " Sao em không ngồi bên cạnh tôi? Tôi làm gì sai à? Em thích anh hai của tôi hơn tôi hả? Tôi đã làm gì sai mà em không ngồi cạnh tôi?!..."
Nếu chỉ có một bữa ăn sáng ấy thôi thì không sao. Nhưng kể từ ấy về sau Cát Tường cứ luôn trốn tránh Tinh Đặc. Chỉ cần thấy bóng Tinh Đặc ở đằng xa là cậu co chân chạy biến. Không hiểu sao, trái tim cậu luôn có một nỗi sợ mơ hồ ngự trị: cậu sợ phải đối mặt với Tam Trương thiếu gia, sợ những hành động và cử chỉ dịu dàng mà Tam Trương thiếu gia dành cho mình, sợ ánh mắt đầy nhu tình mà Tinh Đặc dùng để nhìn cậu và sợ cả những... miếng dưa hấu ngọt lịm nhưng đầy ám ảnh về câu nói: "Em là của tôi..." trong đêm ấy.
Có lẽ Cát Tường không biết, rằng việc cậu cứ chạy trốn như vậy đã khiến cho nội tâm Tinh Đặc càng thêm giằng xé. Cậu luôn thức rất khuya với những câu hỏi lởn vởn trong đầu như những câu đố: "Tôi đã làm gì sai để em ghét tôi? Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi khiến em khó chịu đến thế? Trước đây chẳng phải chúng ta đã rất vui vẻ hay sao? Tại sao những nụ cười của em giờ đây chỉ có hai người anh của tôi được phép thấy, còn tôi thì không? Cát Tường, em có biết rằng em như một giấc mơ: một khi ngủ rồi thì luôn rất gần, chỉ đến khi mở mắt mới thấy nó xa vời tầm với?..."
Cuộc chạy trốn nào rồi cũng phải đi tới hồi kết. Có lẽ rằng hồi kết của Cát Tường và Tinh Đặc là lá thư được gửi cho Cát Tường từ xứ Phù Tang thân thương. Đọc thư nhà, lòng Cát Tường như tìm được sự chấm dứt cho mối quan hệ không rõ ràng này của mình Trương Tam thiếu gia. "Chuyện mập mờ này... cũng nên dừng lại rồi!"
Một buổi chiều đầu tháng ba, Tinh Đặc từ ngoài về nhà với một bộ dạng không được sạch sẽ cho lắm: toàn thân cậu lấm lem bụi, đất và gương mặt như bị ai trát bùn. Trông thấy cậu em của mình nhem nhuốc phát sợ, Trương Đằng và Gia Nguyên ngay lập tức lôi cậu ta vô phòng tắm, kêu cậu ta tắm rửa sạch sẽ đi.
Vừa từ phòng tắm trở ra, thấy người làm trong nhà chộn rộn tới lui, Tinh Đặc hỏi hai người anh trai: "Nhà có chuyện gì thế?". Trương Đằng bảo rằng Cát Tường sắp về lại Phù Tang rồi. Đất dưới chân cậu như sụt biến, đỉnh đầu như có tia sét xẹt ngang qua. Cậu vội vàng chạy lên lầu, cứ như sợ rằng muộn một chút thôi thì thân ảnh nhỏ bé của Cát Tường sẽ vĩnh viễn chẳng thể ở lại vòng tay cậu nữa. Tinh Đặc đặt chân lên lầu hai, ánh mắt cậu bắt gặp dáng người bé nhỏ của Cát Tường đang đi giữa hành lang, cậu gọi: "Cát Tường!"
Nghe thấy tên mình, nhận ra được đó là giọng của ai, Cát Tường theo phản xạ nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng lần này Tam Trương thiếu gia đã không cho cậu chạy nữa. Cát Tường bị chặn lại, rồi bị Tinh đặc ép sát vào tường.
- Em... muốn trốn tránh tôi đến bao giờ?
- Tôi không có. - Cát Tường khẽ quay đầu, né tránh ánh nhìn của Tam Trương thiếu gia.
- Không có? Vậy những ngày qua những việc em làm là gì? Cứ coi như là em không trốn tránh đi, vậy bây giờ em tính trêu đùa tôi hả? Để người ta rung động rồi cứ thế bỏ đi sao?!
Cát Tường chưa kịp phản ứng lại với câu nói sốc tận óc của Tinh Đặc thì bàn tay của Tam Trương thiếu gia đã nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu đối diện lại với mình. Gương mặt Cát Tường vẫn đẹp như thiên thần, chỉ là đôi mắt vốn lấp lánh những vì sao kia đã lẫn vào chút lo sợ.
- Đừng đi, được không?
Lời nhu tình của ai thốt ra nơi đầu môi, mang theo sự níu kéo mạnh mẽ và một sự van xin mơ hồ. Câu nói ấy khiến tim ai vô thức đạt đến độ cực đại, vành tai cũng theo đó mà ánh lên sắc đỏ... Nhưng, tiếng của quản gia Lâm Mặc lại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy:
- Cát Tường ơi, cái danh sách những đồ cá nhân cần vận chuyển này phiền cậu xem qua một chút rồi thì...
Cát Tường như được thức tỉnh, cậu vội vàng đẩy Tinh Đặc ra rồi bỏ chạy. Lâm Mặc lên tới nơi, chỉ thấy Tam thiếu gia đứng đó, nét mặt ngập đầy tâm sự. Vị quản gia biết ý, rời đi trong im lặng...
Còn phía sau cánh cửa một căn phòng, lần đầu tiên, có người bật khóc sau bao lần trốn chạy. Theo từng giọt nước mắt rơi xuống nền gỗ là những câu xin lỗi lẫn trong tiếng nức nở...
Sáng hôm ấy, phòng Cát Tường vang lên tiếng gõ cửa. Cậu thấy rất kỳ lạ: ở đây một thời gian, cậu cũng coi như biết được thói quen sinh hoạt của người Trương gia. Cả cái nhà này, trừ Lâm Mặc quản qia dậy sớm hơn một chút thì làm gì có ai dậy sớm thế? Cát Tường cậu dậy sớm là do thói quen từ nhỏ ở xứ Phù Tang - có thể nói rằng cậu là người duy nhất trong nhà này dậy sớm hơn cả quản gia Lâm Mặc.
Cát Tường đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Trương Tinh Đặc, cậu vội vàng định đóng cửa lại. Nhưng lần này, Tam Trương thiếu gia chặn lại được. Cậu nói, một giọng nói thiết tha nhất có thể:
- Đi cùng tôi đến một nơi. Rồi sau đó, em đi hay ở lại...là tùy em, được không?
Đối diện với ánh mắt chất chứa bao tâm tư, giọng nói ngọt dịu nắng sớm mai ấy, Cát Tường phải làm sao để từ chối đây? Cậu... gật đầu. Cát Tường rời phòng, Tinh Đặc nắm lấy bàn tay bé nhỏ, dẫn cậu đi.
Suốt cả quãng đường dài, cả hai không ai nói với nhau câu gì. Cát Tường cứ cúi mặt nhìn xuống đường, mặc cho Tam Trương thiếu gia nắm tay cậu, dẫn đi.
- Đến nơi rồi.
Cát Tường như bừng tỉnh. Cậu ngước lên nhìn. Một bầu trời rực rỡ với những cánh hoa anh đào bay trong gió và nắng sớm mai. Giờ là tháng ba, ở xứ Phù Tang quê hương của Cát Tường thì đây đúng là mùa hoa anh đào nở. Nhưng mà ở vùng biển này lấy đâu ra hoa anh đào chứ? Bất giác, cậu nhớ lại lúc đêm qua khi quản gia Lâm Mặc đến phòng đưa cậu danh sách hành lí, đã than thở với cậu một câu: "Chẳng biết Tam thiếu gia đi đâu về mà chiều nay cả người lấm lem bùn đất, rõ là luộm thuộm!!". Cát Tường chợt hiểu: thì ra... thì ra...

Sakurairo maukoro, watashi wa hitori
Osae kirenu mune ni tachi tsuku shiteta
Wakabairo moyureba omoi afurete
Subete wo miushinai anata he nagareta
Meguru kigi tachi dakega
Futari wo miteita no
Hito dokoro ni wa todomare nai to
Sotto oshie nagara
Karehairo someteku anata no tonari
Utsurui yuku hibi ga ai he to kawaru no
Douka kigi tachi dake wa Kono omoi wo mamotte
Mou ichido dake futari no uede
Sotto ha wo yurashite
Yagate toki wa futari wo
Doko he yakonde yuku no
Tada hitotsu dake tashikana ima wo
Sotto dakishimeteita
Yu ki keshou madoe wa omoi hagurete
Ashiato mo keshiteku otonaki itazura
Douka kigi tachi dake wa Kono omoi wo mamotte
"Eien" no naka futari todomete Koko ni iki tsudukete
Meguru kigi tachi dakega
Futari wo miteita no
Hito dokoro ni wa todomare nai to
Sotto oshie nagara
Sakurairo maukoro, watashi wa hitori
Anata he no omoi wo kamishimeta mama
( Bài hát Sakurairo Maukoro do nữ ca sĩ Mika Nakashima thể hiện. Đây là bản gốc của bài hát Xe đạp)
Cát Tường quay lưng lại nhìn. Cậu thấy Tinh Đặc đứng đó, giữa trời hoa anh đào bay, hát lên khúc hát về loài hoa quê hương mà cậu hằng nhớ thương. Bao lâu rồi mới được nghe lại, cõi lòng Cát Tường ngập tràn xuyến xao. Trương Tinh Đặc từng bước đến gần Cát Tường, nắm lấy bàn tay cậu:
- Đừng đi, được không, hoa anh đào của anh?
Đưa bàn tay lau vội, giọt nước mắt chực rơi, Cát Tường lắc đầu:
- Không đi nữa. Tạm thời là lúc này...
- Nghĩa là... em vẫn muốn rời đi, chỉ là tạm thời ở lại? - Một sự thất vọng hiện lên nơi đáy mắt, bàn tay đang cầm tay Cát Tường của Tinh Đặc bỗng buông lơi.
Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt thiên sứ của ai. Cát Tường vịn lên bờ vai của Tam thiếu gia, nhón chân lên ghé sát tai Tinh Đặc:
- Cái này... xem xem anh đối xử với tôi thế nào đã. Nếu tốt thì có thể là... ở lại cả đời đấy.
Nói xong, Cát Tường xoay người định bỏ chạy. Nhưng lần này thì không kịp rồi, ai đó đã nhanh hơn cậu một bước, kéo cậu quay ngược lại, giữ chặt lấy eo. Gương mặt 2 người lúc này chỉ còn cách nhau một cánh hoa anh đào mỏng manh:
- Đi đâu thế, hoa anh đào của anh? Sao nào, dám thả thính không dám nhận à?
Mặt trời lên, soi rọi khung cảnh rực rỡ của hai người nào đó dưới cơn mưa của những cánh hoa anh đào mềm mại...

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip