"DỰA VÀO ANH CẢ ĐỜI..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“DỰA VÀO ANH CẢ ĐỜI...”

Nắng sớm chạy lon ton qua giàn hồng leo trong vườn. Chúng gọi nhau đi tìm xem thiên thần của chúng ở đâu mà hôm nay vẫn chưa thấy mở cửa đón nắng sớm.

Nhưng mà khi đến được khung của sổ quen thuộc thì chúng nhận ra rằng thiên thần của chúng không có ở trong phòng. Mấy cành hoa mọc sát cửa sổ nói rằng đêm qua thiên thần rời đi nhưng không thấy quay lại.

Nắng sớm tò mò hỏi thêm, nhưng mà mấy cành hoa chỉ khúc khích cười rồi bảo không biết.

Ở một căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng hai, nơi rèm cửa sổ đóng kín ngăn không cho ánh sáng lọt vào, một dáng người nhỏ nhắn vẫn đang say giấc nồng. Hàng mi cong cong, môi hồng xinh xắn và đôi bàn tay như ngọc vẫn đang vùi trong màu chăn đỏ rượu vang; hệt như một em bé đang nằm trong vòng tay của mẹ.

Dường như dáng người nhỏ bé ấy nhận ra thiếu đi hương thơm và vòng tay đã ủ ấm mình cả đêm qua, khẽ cựa mình, tỉnh giấc.

Cùng lúc đó, một người thiếu niên mang theo một chiếc khay nhỏ mở cửa, bước vào phòng.

- Anh tỉnh rồi à?

Nhận ra người kia là ai, dáng người trong chăn lại xấu hổ thu mình lại. Cậu chàng kia khẽ đặt cái khay xuống chiếc tủ nhỏ đầu giường, vừa buồn cười vừa dỗ dành:

- Nào, Hiro của em. Dậy đi thôi, muộn lắm rồi đấy. Em biết đêm qua anh mệt, nhưng mà trời cũng sáng lắm rồi.

Cục bông đang còn cuộn tròn trong chăn thò đầu ra, tiện tay ném cho cái tên “xấu xa” kia một cái gối:

- Còn không biết xấu hổ? Tôi thành ra thế này là tại một mình tôi chắc...

Tinh Đặc nghịch ngợm tránh cái gối, vẫn không quên chọc ghẹo Omega của mình:

- Rồi rồi, là tại em, tại em hết. Lẽ ra em không nên khiến anh mệt mỏi rã rời đến mức không ngồi dậy nổi thế này.

Lần này thì Omega nhu thuận đáng yêu kia thực sự dỗi lắm rồi, cậu ngồi phắt dậy, vươn tay ra như muốn đấm cho cái tên thiếu đánh kia một trận:

- Cậu còn mặt dày đượ...

Nhưng chưa nói hết câu thì cơn đau nhức từ hông ngay lập tức ập đến; nhắc nhở cậu rằng nó vẫn chưa hoàn toàn phục hồi chức năng sau cái sự “yêu thương bạo lực” của tên Alpha khốn nạn nào đó vào tối qua. Cơn đau khiến Hiroto mất đà chúi xuống, cả người như muốn rơi  bộp xuống nền.

May mắn là cậu không phải đáp đất, vì Tinh Đặc đã nhanh tay đỡ cậu trước khi cả cơ thể cậu kịp rời khỏi giường.

- Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Anh đừng cáu như thế, cũng đừng mạnh tay mạnh chân thế làm gì; sẽ đau lắm đấy, và chẳng còn dễ thương nữa đâu. Muốn đánh thì nói em lại gần một chút là được mà. - Tinh Đặc vừa ôm anh vào lòng, vừa khẽ xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn, vừa ngon ngọt dỗ dành.

- Em... bắt nạt anh...

- Em xin lỗi mà...

Tinh Đặc nhẹ nhàng vỗ về. Cậu yêu thương, trân trọng, nâng niu anh như một viên ngọc sáng. Và cậu cũng đâu phải không biết, sau những lần gần gũi với Alpha, Omega yếu đuối cỡ nào.

Cảm nhận được đối phương trong lòng đã bắt đầu dịu lại cơn giận dỗi; Tinh Đặc mới bắt đầu với tay đến chiếc chén nhỏ đang nghi ngút khói trong chiếc khay mà mình mang lên vừa nãy, đưa cho người vẫn đang rúc vào lòng mình.

Hiroto chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn Tinh Đặc:

- Cái gì đây? Đặc sánh mà lại đen sì thế này?

- Uống đi, sẽ đỡ đau hơn đấy. Em vừa sáng sớm đã phải gọi điện về nhà hỏi mẹ chỉ để nấu cho anh đấy.

- Không uống đâu. Mùi đắng lắm. - Hiroto đẩy tay Tinh Đặc ra, khiến cho chén thuốc sóng sánh suýt đổ ra ngoài.

- Nào, đừng bướng nữa. Chỉ hơi đắng chút thôi mà, không sao đâu. Thuốc đắng thì em ở bên anh là ngọt ngay ý mà.

Hiroto khẽ lẩm bẩm một câu trong cổ họng: “Chỉ được cái dẻo miệng!” rồi ngoan ngoãn uống hết cái chén thuốc đắng ngắt kia.

Tinh Đặc hài lòng nhìn Omega của mình, đưa tay xoa đầu anh như đang dỗ con nít: “Hôm nay anh mệt mỏi rồi, ở nhà nghỉ đi. Em sẽ nói với Ichinose để anh ấy lo hết mọi chuyện ở chi nhánh cho anh nhé.”

Chưa dừng lại ở đó, trước khi rời đi, cậu còn đỡ anh nằm xuống giường, tặng cho anh một nụ hôn lên trán và thầm thì: “Ở nhà cho ngoan, tối... em lại về...”

Nháy mắt một cái, cả người Hiroto  biến thành con tôm hùm luộc.

Hiroto nhanh chóng trùm chăn kín người, phụng phịu mắng: “Em... cút đi được rồi!”

Sáng sớm hôm ấy, có tên Alpha thuần chủng nào đấy đi làm với cái bộ mặt rất chi là nhe nhởn và tự mãn. Cái bộ dạng như người gặp vấn đề về thần kinh này khiến cho Gia Nguyên méo mặt kinh dị, các nhân viên nhìn nhau khó hiểu, và Trương Đằng thì cứ lắc đầu rồi thở dài có vẻ rất “não nề”.

- Anh ơi, anh ơi... Người yêu vào đều không bình  thường... như thế hả?

- Cậu hỏi tôi làm gì? Tôi có yêu ai đâu mà biết. Sao cậu không nhìn lại bản thân cậu lúc gặp Bồng Bồng yêu dấu của cậu đi? Y chang thằng em cậu bây giờ đấy. Nói nhiều!!! - Trương Đăng bực mình, nổi cáu với Gia Nguyên.

- Kể cũng phải... - Gia Nguyên lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Nhưng chưa được 3 giây thì cậu ta nhảy cẫng lên, đẩy hết mớ tài liệu trước mặt sang cho cậu anh cả - Anh đi đàm phán giùm em nhé. Bồng Bồng hẹn em đi ăn với anh ấy rồi!

Trương Đằng còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu em đã  không thấy bóng dáng đâu cả. “Đúng là yêu vào rồi thì đứa nào cũng ngu ngốc hết!”.

Sẵn tiện phải bảo Hạo Nhiên quản cho chặt nhân viên của cậu ta mới được. Rảnh quá nên đi câu dẫn em trai anh à?!
-----------------------------------
Trong khi có kẻ vẫn đang bay trong hạnh phúc ở công ty, thì người ở nhà đang mỏi mệt ngồi dậy, lết tấm thân ê ẩm vào nhà tắm. Nhìn vào gương, thấy trên người hiện rõ nhưng vết bầm tím, bầm đỏ, còn có những vết răng cắn đọng cả máu; Hiroto không khỏi rủa thầm: “Đồ Alpha thuần chủng chết tiệt!!!”
---------------------------------
Một buổi chiều thanh bình bên khung cửa sổ đầy hoa hồng leo, và có cơn gió đùa nhau trong tán lá của những hàng cây trong vườn.

Tinh Đặc ngồi trong căn phòng nhỏ, cạnh chiếc dương cầm, bàn tay lướt trên những phím đàn tạo nên một giai điệu vu vơ; mỉm cười nhìn người đang ngồi bên khung cửa sổ. Hiroto mê đắm ánh mắt ngây thơ lại nhiệt thành của chàng trai kém mình một tuổi trước mắt: cậu là ánh sáng, là nụ cười của anh.

Gió vờn qua mái tóc anh, tiếng dương cầm chẳng biết đã ngừng từ bao giờ, chỉ thấy Tinh Đặc đã mơ màng vuốt mái anh qua một bên; hơi thở cũng đã sát lại gần nhau hơn. Hiroto lúc ấy bỗng nhiên thấy rất hồi hộp, trái tim trong lồng ngực chẳng hiểu sao lại nhảy nhót liên hồi.

Trong vài giây, trước khi ánh mắt dò xét của người kia chiếu thẳng vào mình, Hiroto còn nghĩ về việc chối bỏ, dẫu cho đây chẳng phải là nụ hôn đầu của cả hai.

Tuy nhiên, lí trí lại vô lực trước khuôn mặt tuấn tú mang chút non dại của Tinh Đặc; Hiroto buông mình vào vòng tay cậu, để cậu nghiêng đầu, chạm lên môi anh.

Nhẹ nhàng, dịu dàng và trân trọng: biết bao xúc cảm của ái tình được Tinh Đặc dồn vào hết nụ hôn ấy...

Tặng anh một con tim chân thành,
Mong anh được một đời hạnh phúc...
-------------------------
Hiên nhà đêm hôm ấy, có đôi tình nhân tựa vai nhau ngắm sao...

- Em yêu anh thật chứ?

- Thật mà. Yêu anh nhất trên đời này luôn.

- Nhưng mà anh sợ yêu anh sẽ khiến em chịu thiệt thòi...

- Thiệt thòi? Ai nói thế? Ở bên anh là những giây phút khiến em vô cùng hạnh phúc.

- Em... là Alpha thuần chủng...

Tinh Đặc hiểu anh ấy muốn nói gì.

Alpha thôi đã cao quý rồi; Alpha thuần chủng lại càng cao quý hơn. Họ sẽ luôn theo bản năng mà bảo vệ cho Omega  mà mình đánh dấu và nhận định. Nhưng còn hai người thì sao? Không một ai có thể biết trước được. Vì gia tộc Ikumi minh tranh ám đấu không ngừng nghỉ, các chi thứ dòng thứ 4, thứ 5 luôn nhăm nhe đến cái vị trí thứ nhất mà bố mẹ Hiroto đang ngồi.

Ngày chị gái của Hiroto chào đời, bọn họ ngoài mặt chúc mừng nhưng không quên nguyền rủa rằng đó nhất định sẽ là một Omega vô dụng nhưng sự việc lại không được như ý. Nhưng chị ấy là Alpha thuần chủng thì đã sao? Con gái chung quy vẫn phải về nhà chồng. Mãi lâu sau này, khi Hiroto đến với thế giới, nỗi lo của chi trưởng mới tạm thời được yên.

Nhưng mà tạo Hiroto lại là một Omega. Không ai biết vì sao lại như vậy. Trong gia tộc Ikumi, Omega không có quyền kế thừa.

Và một chuỗi các tài liệu mật và các thông tin thật sự về Hiroto được che giấu từ ngày phân hóa của cậu được xác định. Ngoại trừ những người liên quan, không một ai biết được sự thật.

Tất nhiên là những người liên quan ấy bao gồm cả Trương gia.

Tinh Đặc nhìn thấu nỗi lo trong mắt anh. Vì bố mẹ, vì vị trí của chi trưởng dòng họ không thể giao cho những người chỉ chăm chăm tư lợi cá nhân; phân hóa của Hiroto trước truyền thông chưa bao giờ là thật. Gia đình cậu, chi thứ 2 của Eisho và chi thứ 3 của Ryo trong gia tộc Ikumi và rất nhiều người khác nữa... là những người gánh trách nhiệm bảo vệ bí mật động trời này.

Tinh Đặc ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, cằm đặt lên tóc anh, tay vòng qua eo, ôm anh thật chặt.

- Alpha thuần chủng thì sao chứ? Em chẳng quan tâm đến cái gì mà Alpha thuần chủng thì cao quý này kia. Em chỉ muốn dựa vào người em yêu cả đời... Mà đây chẳng phải là ý anh muốn sao?

Hiroto ngỡ ngàng nhìn em: Em ấy sẵn sàng bỏ đi sự tôn nghiêm cao nhất của giống loài cao quý, chỉ vì tình yêu dành cho anh...

Nhưng mà...

- Khoan đã. Sao em lại biết là hôm đó anh bảo muốn em dựa vào anh? Anh nhớ là lúc ấy em ngủ gật cơ mà?

Tinh Đặc phì cười, nói nhỏ: “Giả vờ ngủ để lừa anh đấy. Không thì anh chịu gần gũi với em à?”

- Bỏ ra. Đồ xảo trá!!!

- Một là ngồi yên để em ôm, còn hai là...

- Là gì? Buông anh ra, đồ lừa đảo!!!

- Hai là sáng mai em nấu cho anh thêm một chén thuốc đen sì nữa.

-..... Văn nhã bại hoại.
---------------------------------------
Người ta vẫn bảo rằng chuyện có 3 người thì chắc chắn sẽ có một kẻ phải đau đớn. Và Diệp Hạo Nhiên chính là kẻ thứ ba ấy. Không một ai biết rằng buổi chiều hôm nay, anh đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh hạnh phúc của hai người kia  bên khung cửa sổ rực rỡ sắc hoa hồng.

“Cát Tường của anh... chúc em... hạnh phúc...”

Mối tình câm lặng thứ hai cũng cứ vậy mà đi đến cái kết trong giọt nước mắt của người đến sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip