ĐẮNG - NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ĐẮNG - NGỌT
Chuyến bay về Nhật Bản sẽ khỏi hành lúc 23 giờ 30 phút tối, cho nên Hiroto kéo Tinh Đặc đi ra ngoài  với mình.

Hai người không đi cùng nhau, ghé thăm một số địa điểm nổi tiếng như Buckingham Palace, Big Ben... và rồi dừng lại ở London Eye. Khoảnh khắc bước xuống khỏi xe, nhìn thấy vòng quay khổng lồ trước mắt, tim của Tinh Đặc thoáng qua chút run rẩy.

Nơi này, vài năm về trước, người ấy đã rời bỏ cậu...

"Sao em lại muốn bỏ anh đi?"

"Tinh Đặc à, em và anh... hai ta không xứng...."

"Không xứng? Không xứng chỗ nào?"

"Anh lớn lên trong lụa gấm nhung là, lại mang dòng máu Alpha thuần chủng cao quý. Còn em chẳng qua chỉ là một kẻ hèn mọn, một Omega không có gì trong tay...."

"Là gia đình anh đã tìm em phải không? Đừng lo, anh sẽ..."

"Không, không ai tìm em hết. Đừng tìm em, cũng đừng nghĩ xấu về gia đình mình, họ chỉ muốn tốt cho anh..."

"Khoan đã, Alice...."

"Em xin lỗi..."

Dưới ánh đèn tím biếc của London Eye, người con gái ấy cứ vậy bỏ cậu mà rời đi. Mang theo cả pheromone hoa hồng mà Tinh Đặc vấn vương suốt quãng đời tuổi trẻ...

- Ngơ ngẩn cái gì? Lại nhớ về Alice bé bỏng của cậu à? - Cái chất giọng đầy "đáng ghét" của Hiroto kéo Tinh Đặc về hiện tại.

- Im đi. Anh không có tư cách nhắc đến tên cô ấy. - Tinh Đặc ném cho đối phương một cái nhìn lạnh băng băng dưới ánh nắng chói chang.

- Ừ, đúng rồi. Tôi làm sao có thể so với Alice của cậu cơ chứ. - Hiroto không thèm nhìn, nhàn nhạt đáp lời.

- À, à... Hai cậu chủ có muốn dạo quanh London Eye một chút không ạ? - Tình hình có vẻ không ổn, vị tài xế đi theo vội vã lên tiếng.

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một không khí như đang ở Nam Cực...
----------------------------
Sắc trời bắt đầu có chút nhá nhem, ánh hoàng hôn cũng đang dần dần khuất bóng.

Hai con người hồi sáng còn đấu khẩu với nhau không ngừng giờ đây yên vị đối diện nhau trong một nhà Pháp giữa lòng London hoa lệ.

- Cậu định ngồi như thế đến bao giờ? - Hiroto chán nản nhìn "bạn đời" tương lai cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

- Anh đã từng thích ai chưa? - Một câu hỏi chẳng liên quan tẹo nào được Tinh Đặc thốt ra.

- Bây giờ cậu còn quan tâm đến tôi thích ai cơ đấy. Đang âm mưu thoát khỏi cái hôn sự sắp đặt này à?

- Xem ra trong đầu anh chưa bao giờ có cái ý nghĩ nào gọi là tình yêu...

- Thay vì nghĩ về ba cái thứ nhảm nhí đó thì tốt nhất cậu nên nghĩ cách đối mặt với bố mình khi gặp lại ông ấy đi. Trốn sang bên này, hai người anh sang đón cũng không về; còn bắt tôi sang đón. Tinh Đặc, coi chừng ông ấy tước quyền thừa kế của cậu.

- Trong đầu anh không còn gì khác ngoài quyền thừa kế à? - Giọng nói của Tinh Đặc lộ ra vài phần chán nản.

- Còn gì hơn quyền thừa kế của cậu và tầm nhìn của tôi về mối quan hệ lằng nhằng của 2 Alpha thuần chủng chúng ta trong tương lai sao?

- Cứ làm như tôi và anh sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng không bằng...

- Đó là việc dĩ nhiên. Và cậu chính là người thích hợp nhất để lấp chỗ trống cho vị trí nữ chủ Ikumi trong tương lai. - Hiroto nhấn mạnh giọng, ngữ khí có vài phần mỉa mai; và gương mặt thì vẫn bình thản cứ như chuyện cả đời chỉ là một bản hợp đồng.

- Kể cả khi không tồn tại tình yêu... giữa tôi và anh? - Tinh Đặc nhíu mày, cậu thật sự không thể hiểu nổi cái tên Alpha  này đang nghĩ gì.

Hiroto hơi sững lại một chút: Tình yêu ư? Đúng là mối quan hệ này thiếu chút màu hồng đó...
- Thôi nào, cậu vẫn còn mơ mộng y như trước đây nhỉ? Tình yêu chỉ đơn giản là vài cuốn sách ngôn tình sáo rỗng chẳng chút giá trị nào. Hôn lễ, nghĩa vụ, tài sản: đó là hôn nhân chính của tầng lớp mà cậu và tôi đang sống.

- Hiroto, tôi không ngờ được là một Alpha cao quý của nhà Ikumi như anh cũng có thể nói ra những lời như thế đấy.

- Tôi cũng chỉ sao chép y chang cậu thôi. Trước mặt bạn đời tương lai như cậu thì tôi đâu cần giữ phong thái của người thừa kế, nhỉ? - Hiroto khẽ nâng mi mắt, lạnh lùng buông từng chữ.

Tinh Đặc không ngạc nhiên nhiều lắm. Sinh ra và lớn lên ở Trương gia chỉ đến năm 10 tuổi, sau đó cậu đã bị đưa đến nhà Ikumi ở Nhật Bản nuôi dưỡng nhằm "bồi dưỡng cảm tình" với cái tên Alpha thuần chủng đáng ghét trước mặt. Lớn lên cùng Hiroto từ dạo ấy, cậu cũng có chút hiểu biết về anh ta; nhưng sao cậu không nhìn ra anh ta vốn dĩ là một ác quỷ trong vỏ bọc thiên thần nhỉ?

- Sao, đang hối hận vì một phút lầm lỡ đánh giá thấp tôi à?... Phải rồi, cô nàng Omega Alice của cậu; nghe nói mấy hôm trước có mời cậu tham dự tiệc rượu Lowlands Scotch(1) nhỉ? Hương vị thế nào?
(1): Loại Whisky của Anh có nguồn gốc từ xứ Scotch Land, có vị ngọt thanh và mang hương hoa; thường được dùng phổ biến trong các hôn lễ.

Tinh Đặc thấy như có một mũi kim kín đáo đâm thẳng vào tim, cậu khẽ cụp mắt; hàng mi cong cong khẽ run run. Quả nhiên, anh ta đã biết rồi.

- Đắng, rất đắng...

Tinh Đặc đáp, đôi mắt khẽ liếc ra bên ngoài khung cửa kính. Hiroto rời khỏi vị trí của mình, đến bên cạnh chiếc sofa cậu đang ngồi, kéo cậu ôm vào lòng; khuôn miệng ghé sát đến tai Tinh Đặc:
- Biết nó đắng thì tốt. Nhớ kỹ rằng, Trương Tinh Đặc là bạn đời tương lai của Ikumi Hiroto. Người của tôi, ai cũng đừng mơ đụng vào.

Tinh Đặc không phản kháng: Sự thật vốn chính là như vậy.

 
Tinh Đặc cảm nhận được mùi hương của bạc hà, rất thanh, mát và ngọt. Hình như là pheromone của Hiroto...

Khoan đã, ngọt?

Chỉ Pheromone của Omega mới có chút ngọt ngào, vì tương lai nó chính là điều những Omega phân hóa hoàn toàn quyến rũ Alpha trong kỳ phát tình. Sẽ không bao giờ có chuyện Alpha có pheromone ngọt cả, mà thường rất gắt.

Nhưng quanh đây làm gì có Omega nào? Đây là phòng VIP đặt riêng của hai người, đúng chứ?

Vậy thì chỉ có một khả năng, là cậu... nhầm lẫn....(?!)

Nhưng chẳng cần biết là có nhầm lẫn hay không, mùi hương ấy cứ khiến Tinh Đặc thấy khó chịu, như đáng bức ép tâm lí của cậu một cách bất thường; đồng thời cũng khiến cậu dần mất đi sức phản kháng của chính mình mà từ từ dựa hẳn vào người đối phương. Hương trà trên người Tinh Đặc cũng bắt đầu tản ra...

Bàn tay đẹp tựa ngọc thạch lạnh toát của Hiroto khẽ chạm vào gáy của Tinh Đặc, lại còn quỷ quyệt cắn vào vành tai đang dần đỏ lên của cậu: "Hôm nay ra ngoài lại quên mang thiếp dán ức chế rồi chứ gì? Căn phòng sắp ngập mùi trà rồi đấy..."

Trà cái con khỉ! Rõ rằng có cả hương bạc hà.

Nhưng rồi Hiroto cũng vẫn từ tốn lấy từ trong túi áo ra một miếng dán, dán lên cổ đối phương.

- Lần sau cẩn thận một chút, nếu như không muốn phải tiêm mấy mũi thuốc ức chế đặc thù mạnh gấp 3 lần Alpha bình thường đó.

Thuốc tiêm ức chế của Alpha thuần chủng, mạnh gấp 5 lần Omega, và gấp 3 lần Alpha thông thường. Một lần tiêm, cũng kéo dài cả 20 phút.

Hiroto đang muốn buông vòng ôm Tinh Đặc ra để trở về chỗ thì bất ngờ bị cậu níu lại.

- Đừng buông.... ôm tôi...

Giọng nói bỗng nhiên pha chút đáng thương và cầu khẩn, hàng mi cũng ánh lên chút nước. Hiroto khẽ lắc đầu, ngao ngán thở dài và rồi thêm lần nữa siết chặt vòng tay, ôm trọn người kia vào lòng.

Tinh Đặc không nói dối: vòng tay của Hiroto có tác dụng hơn miếng thiếp dán ức chế kia nhiều. Cậu thôi không run nữa, nhưng hơi thở vẫn có chút không đều...

"Chưa từng thấy Alpha thuần chủng nào kém cỏi như cậu."

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng có một sự thật rằng một trong số hai bàn tay của Hiroto đang nắm chặt đến mức bị móng tay làm chảy cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip