BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Dạo gần đây người làm ở Teninji đều cảm thấy hiện tượng biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng.

Nhiệt độ ở Teninji đầu sáng rất nóng - đến mức có thể hun chết người được đấy, nhưng đến khi hai vị chủ nhân ngồi vào bàn ăn thì lại bỗng dưng hạ thấp đến mức có thể coi là giữa tháng 12. Chất lượng không khí cũng vậy: có ngày trong lành đến đáng sợ, có ngày lại nồng nặc mùi... “khói bom”!

Chẳng ai có thể lí giải nổi cái hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra trong ngôi nhà này. Người làm dù mang một đầu đầy dấu hỏi cũng chẳng dám hé răng một câu nào cả.

Nhưng mà mặc cho những người làm trong nhà âm thầm than khổ; nguyên nhân gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan này vẫn thản nhiên đắm chìm trong hạnh phúc cùng vui vẻ.

Thật không biết thương người!!!

Điển hình như sáng nay cũng thế.

- Em đi công tác rồi sẽ nhớ anh chứ?

- Tất nhiên chứ, em sẽ nhớ mà. Anh là tim, là phổi, là nguồn sống, là ánh sáng, là hạnh phúc của em. Sao em có thể không nhớ anh được.

- Thế tại sao không để anh đi cùng?

- Anh đi cùng em sẽ vất vả lắm. Sức khỏe của anh vốn không tốt mà. Ngoan, ở nhà đi, em đi rồi em sẽ về.

- Không đâu. - Vị “Alpha thuần chủng chính hiệu” nào đấy phồng má lên giận dỗi - Ở nhà mà không có em thì buồn lắm!~~

- Thôi nào, Hiro của em, đừng nhõng nhẽo nữa. Ngoan chút đi nào!

Mấy giúp việc tay bưng khay trà bánh ngấp nghé đứng giữa ranh giới của phòng khách và nhà bếp; đưa mắt nhìn nhau:
- Cô mang ra đi!

- Không, anh mang ra đi. Tôi còn bận.

- Cô đang cầm cái khay cơ mà. Sao lại bắt tôi mang ra?

Nhưng đấu mắt một hồi, sau cùng là vẫn chẳng ai dám mang cái khay bánh đó ra. Không phải họ sợ, mà là họ đang cảm thấy vị chủ nhân Alpha thuần chủng mang họ Ikumi của mình đang ngày càng trở nên xa lạ: xa lạ đến mức không còn nhận ra nổi!
---------------------------
Tinh Đặc theo hai người anh đi công tác nhằm tiến hành khảo sát thị trường và liên kết hợp tác với một số công ty sở tại nhằm mở thêm một chi nhánh tại Úc. Chuyến đi kéo dài không biết đến khi nào, nên Hiroto ở nhà cũng bắt đầu sinh ra buồn chán.

Biệt thự Teninji rộng lớn kể từ khi cậu trở về sau một năm trốn tránh dư luận lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa hồng tình yêu ngọt ngào; thế mà giờ đây.... Bóng hình đôi tình nhân dựa vai nhau ngắm hoàng hôn không còn khiến hoa trong vườn cũng thấy nhớ; hương trà thanh khiết dịu dàng ôm trọn thiên thần nhỏ trong phòng ngủ rộng rãi nay đã ở nơi nào? Phòng đọc sách vắng đi một người lắm điều nhiều chuyện cũng vì thế mà trở nên im ắng.

Hiroto buồn chán nằm dài trên ghế như con mèo bị lấy mất cuộn len. Hoa không có lá thì sao có thể tươi thắm; anh không có em thì sao có thể vui vẻ đây?

Hiroto nhớ Alpha của mình rồi...
-----------------------
Lại thêm một đêm dài mất ngủ.

Hiroto dạo gần đây ngủ không được tròn giấc như ngày trước. Không phải vì lạ giường: đây vốn là nhà của cậu mà! Cậu mất ngủ là vì thiếu đi hơi ấm thân quen.

Mặc dù trước khi đi công tác, Tinh Đặc đã dùng pheromone của mình để phủ một tầng hương thật đậm lên tủ  quần áo của Hiroto, nhằm cho anh một cảm giác an toàn khi mà cậu không có ở bên cạnh; nhưng thực tế đã chứng minh rằng phương pháp này của Tinh Đặc có đôi chút phản tác dụng. Hương trà còn đây nhưng người thì đâu mất: điều này lại càng khiến anh - một người vốn thiếu cảm giác an toàn lại càng bất an hơn. Anh biết: Tinh Đặc là đang lo lắng việc đánh dấu vĩnh viễn sớm sẽ có chút tác dụng phụ như khiến cho Omega dễ rơi vào chứng trầm cảm hậu đánh dấu hay đôi khi sẽ dễ rơi vào trạng thái mất sức và cần Alpha của mình ở bên để an ủi; nhưng mà với anh, tác dụng phụ của việc đánh dấu tạm thời sớm lại là... khiến anh cần cậu ở bên nhiều hơn.

Thể trạng của Hiroto vốn yếu; bị đánh dấu sớm, khiến cậu có lần suýt xỉu trên công ty. Sau lần đó, Hiroto bị bố mẹ cứng rắn ép ở nhà làm việc, không cần thiết thì sẽ không cần đến trụ sở. Dần dà, anh gần như phụ thuộc vào pheromone của Tinh Đặc. Chính bác sĩ gia đình của nhà Ikumi cũng bảo: Pheromone của Tinh Đặc tốt cho anh hơn mấy loại thuốc kia nhiều.

Có người thầm mừng trong lòng, nhưng cũng có kẻ... cắn răng chịu đựng.

Vì đâu ai biết ngoài việc phủ một tầng pheromone thật đậm lên áo quần của anh như xông hương thì cái tên đáng ghét kia còn dày vò anh như thế nào bằng pheromone của hắn nữa! Nhiều khi, Hiroto còn hoài nghi rằng có phải máu trong người mình sắp biến thành trà luôn rồi không; khi mà bác sĩ gia đình đến kiểm tra sức khỏe định kỳ bảo rằng pheromone Alpha trong máu anh nhiều quá! 

Nghĩ đến cái tên phiền toái kia, không hiểu sao Hiroto lại thấy có chút buồn cười. Cậu khẽ khàng ngồi dậy, lắc đầu nhè nhẹ: “Em ấy đi công tác kể  cũng tốt, có thời gian cho mấy vết bầm và răng cắn em ấy để lại trên người mình khỏi hẳn...”.

Đằng nào cũng không ngủ được, Hiroto rời khỏi giường, với tay bật điện. Anh lần mò sang phòng của Tinh Đặc.

Phòng em ấy ngăn nắp gọn gàng, bày biện đơn giản nhưng toát lên đầy đủ khí chất của một tiểu công tử thế gia đúng nghĩa. Bàn làm việc tích hợp cùng bàn học vô cùng sạch sẽ, kệ sách cũng không một hạt bụi, tấm chăn và ga trải giường cũng không một nếp nhăn.

Hiroto thầm mắng: “Cái tên đáng ghét này, thì ra hắn ta thích bày bừa ở phòng mình là để giữ cho cái phòng hắn sạch sẽ thế này...”

Anh nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường êm ái của người anh thương, bàn tay miết nhẹ tấm chăn đang phủ trên giường....

Ngăn tủ đầu giường khép hờ để lộ ra dưới bóng trăng những vật thể đầy những màu sắc không rõ ràng. Chúng thành công thu hút sự chú ý của Hiroto, cậu với tay kéo ngăn tủ nhỏ ấy ra.

Trong ngăn tủ ngập đầy những ngôi sao và những chú hạc xinh xinh được xếp bằng giấy màu, còn có cả một cuốn vở bìa cứng nho nhỏ. Nó có vẻ cũ, nhưng không hề bám bụi một chút nào; đủ cho thấy là chủ nhân chưa từng bỏ rơi nó. Đèn đặt ở tủ đầu giường được bật sáng. Hiroto nhận ra đây là nhật kí của Tinh Đặc.

Sự giáo dục khắt khe từ nhỏ cộng với nét văn hóa tôn trọng sự riêng tư của mỗi người đã khiến Hiroto kiềm chế được tính tò mò của bản thân. Cậu chỉ khẽ cười thật nhẹ rồi đặt cuốn nhật kí đó về chỗ cũ, nhưng...

Một tấm ảnh nho nhỏ được giấu trong đó rơi ra, đáp ngay xuống mũi chiến dép đi trong nhà. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt.

Một gương mặt trắng trắng xinh xinh hiện ra trước mắt cậu. Đúng, đứa bé đang cười rất tươi trong tấm ảnh đó chính là cậu. Bức ảnh này... hình như là cậu mới chỉ bảy, tám tuổi.

Nhưng chẳng phải lần đầu tiên em ấy và Hiroto gặp nhau lần đầu khi anh 13 và em ấy 12 sao? Tại sao em ấy lại có bức ảnh này?

Tấm ảnh được lật ra đằng sau.

“Ikumi Hiroshi - 23/5/2010”

“Hiroshi? Tinh Đặc viết sai tên mình sao? Năm 2010 chẳng phải mình mới chỉ 8 tuổi hay sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip